C3. Bộ não ngáo ngơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy chuyện này anh nhắc lại làm gì, lo làm việc đi đã tôi cúp máy trước

- Chuột nhỏ em có muốn ăn gì không, tối về anh mua

- Không cần đâu

- Được bún ốc nhé.

- Đã bảo là không cần rồi mà

- Ngoan nào, vậy nhé anh phải quay rồi.

- Chờ đã...

Lý Hoành Nghị suy nghĩ một hồi lâu không cất tiếng, chỉ giữa cuộc điện thoại mà xen kẽ đôi chút tạp âm hai phía. Anh không biết có nên nói điều này hay không, không biết khi nói ra thì có bị Ngao Thuỵ Bằng trêu chọc một vố hay không. Nhưng kết quả là anh vẫn cố dùng hết sức bình sinh của mình mà nói nhẹ một câu

- Đúng là tôi hay quên, cái gì tôi cũng ngáo ngơ. Nhưng chỉ có anh là tôi nhớ

Bíp bíp bíp...

Đầu dây bên kia liền dập máy ngay lập tức, để lại Ngao Thuỵ Bằng bên đây ngẩn người ra, còn chưa kịp hiểu xong hết câu. Không biết đó có phải là lời của Nghị Nghị nói với mình hay không nữa hay đã bị kẻ nào đoạt xá mất rồi. Cơ mà điều nhỏ nhặt này lại khiến hắn cười toe toét thế kia, máy đã cúp rồi mà vẫn thẫn thờ cười đến run người lên. Người đi ngang qua có chửi hắn điên tình thì chắc hắn cũng không nghe vào, trong đầu bây giờ làm gì còn thoại, chỉ có cái tên của ai đó thôi

***

Tối đó, gió đông thổi về khiến không khí se se lạnh. Lý Hoành Nghị mở livestream trò chuyện cùng fan. Anh bây giờ cũng có tiếng tăm nhiều rồi không hiểu sao vẫn cứ mặc kệ xã hội muốn nói gì thì nói. Không phải suy nghĩ quá nhiều, làm cho người hâm mộ đôi lúc cũng phập phồng lo sợ

Tầm khoảng sau một tiếng đồng hồ thì anh tắt máy định sẽ đi tắm rửa một chút. Bảo là không cần ăn thức ăn do Ngao Thuỵ Bằng mua thế mà bây giờ vẫn chừa bụng đói để đợi hắn mua bún ốc về cho ăn. Hoành Nghị đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài phòng khách để vào nhà vệ sinh, lúc bước ra anh còn nghe tiếng róc rách của nước chảy. Bèn thấy có điều gì đó không ổn, vội vã chạy vào nhà vệ sinh xem xem có chuyện gì, cửa nhà vệ sinh tung mở thì thấy vòi nước chảy òng ọc xuống không khoá lại. Hoành Nghị mới chợt nhớ ra một chuyện, hồi chiều anh cũng định đi tắm nhưng nước trong bồn cạn hết nên anh quyết định xả vòi đợi nước đầy, so với tắm vòi sen thì ngâm mình trong bồn nước còn thư giản hơn nhiều

- A, Hoành Nghị ơi Hoành Nghị mày lại gây ra tội tày trời rồi! Đồ não tàn!

- Cá nhỏ, anh về rồi.

Tiếng nói của Ngao Thuỵ Bằng cất lên, hoá ra hắn ta đã về tới nhà. Hắn xách trên tay một bọc bún ốc như đã hứa, khuôn mặt thoáng nét cười một tay còn lại tháo giày ra. Trông hôm nay hắn cũng tiều tụy rồi, ắt hẳn vô cùng gắng sức làm việc, cởi áo khoác phông trên người hắn liền chạy lon ton đi tìm chú cá nhỏ của mình còn tính chọc anh vụ điện thoại hồi trưa

- Ngao Thuỵ Bằng, Ngao Thuỵ Bằng

- Ơi, anh đây. Anh vừa về em đã nhớ anh rồi à

Hắn vừa nói vừa chạy ra sau tìm anh, liền khựng lại ngay lập tức khi đập vào mắt mình là hình ảnh Lý Hoành Nghị đứng chống nạnh trong cả hồ nước ngập qua mắt cá chân trong nhà vệ sinh. Còn cái vòi nước thì gãy cả tay khoá vòi, làm nước trong vòi không ngừng tuôn trào ra như xối xả sắp tràn ra bên ngoài phòng. Lý Hoành Nghị thật sự bất lực vớt bản thân còn Ngao Thuỵ Bằng lại bất lực với bàn tay hậu đậu của cá nhỏ nhà mình. Hắn muốn mắng cho một trận lắm rồi, nhưng lại không nỡ làm thế nên chỉ biết thở dài một hơi đến giúp anh

- Em không gọi thợ sửa?

- Không có số

- Được rồi, Nghị Nghị em ra ngoài đã, cẩn thận trượt té

Lý Hoành Nghị cũng không biết nói sao để biện minh cho cái thân héo này. Nên anh quyết định im lặng chờ hắn tới giúp, Ngao Thuỵ Bằng đưa tay ra có ý nói anh hãy nắm tay hắn nhưng ruốc cuộc bị anh khước từ, rõ ràng là có thể tự mình đi được vậy tại sao phải nắm nắm làm gì?

- Tôi tự đi được

Vừa nói dứt câu Hoành Nghị liền trượt chân do nước trong nhà vệ quá nhiều hai tay chới với vào hư không không có điểm vịn liền ngã nhào ra đằng trước ập vào người Ngao Thuỵ Bằng, hắn thấy anh ngã liền hoảng hốt ôm lấy cơ thể anh. Cả cái thân hậu đậu của anh đều gói trọn trong lòng hắn, cả hai đều được một phen hú vía vì sự bất cẩn của Nghị Nghị. Một tay Thuỵ Bằng vỗ vỗ vào gáy anh mà nói

- Em còn bao nhiêu skill nữa mang ra đây hết đi. Cái đồ ngốc này, em nghe lời anh một chút có được không nhỉ?

Lý Hoành Nghị nuốt một ngụm nước bọt vịn vào hắn để giữ thăng bằng đứng dậy. Anh không nói gì, cũng không biết nói thêm gì, bây giờ nghĩ lại mới thấy não anh hoá ra đã phế, cái thân dại dột này cũng đồng hành cùng. Cũng may là dù luôn làm hư bột hư đường nhưng không bi quan đại loại như bản thân mình thật vô dụng, hay là cảm thấy ngột ngạt với chính mình.

- Anh nói nhiều thật đấy Ngao Thuỵ Bằng

- Em xem em gây ra chuyện gì đây này

- Được tôi sai rồi

- Anh không có ý đó, không phải anh đã từng bảo em nên chú ý một chút rồi sao?

- Anh đừng cau mày nữa xem.

Lý Hoành Nghị vừa nói vừa dùng tay chạm lên chân mày hắn mà kéo giãn ra. Ngao Thuỵ Bằng thoạt nhìn thì rất năng động vui vẻ, nhưng chỉ cần hắn không cười một cái thôi cũng đủ doạ người khác, huống chi là mấy lúc hắn thấy khó chịu và cau mày như thế này. Làm người xung quanh cũng bồn chồn lo lắng. Hắn trông thấy con cá nhỏ nhà mình hành động trẻ con, đáng yêu như vậy cũng tự khắc xiêu lòng, có lẽ bản thân hắn đã gắt gao với Hoành Nghị quá rồi. Phải nuông chiều anh hơn nữa mới được

- Tiểu ngốc, ngồi ghế ăn đi đợi anh sửa vòi nước đã

Ngao Thuỵ Bằng nắm bàn tay của Lý Hoành Nghị lại, miệng khẽ cười một nụ cười ấm dịu dàng. Đôi mắt cũng thay đổi, tình yêu của hắn mù quáng đến nỗi không nỡ làm anh buồn dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất.

- Anh mới là đồ ngộc!

- Ngốc cơ

- Đồ ngộc, ngộc, ngộc, ngộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro