Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thúy vừa chạy ra cửa, liền có chút lúng túng, nàng lại phải đi ứng phó với Lạc Băng Hà, không biết khi nào mới có thể rời khỏi Ma cung a!

Vốn tưởng rằng đi muộn cũng không sao, định trở về chỗ ở ngủ trước, lại càng càng không nghĩ đến Lạc Băng Hà đã phái người  đến tìm nàng. 

Hết cách, Tiểu Thúy đành phải nhận mệnh, lần nữa đến trước mặt Lạc Băng Hà.

"Đưa thuốc đến chưa?" Lạc Băng Hà hỏi.

"Bẩm Tôn thượng, đã đưa rồi ạ." Tiểu Thúy đáp.

"Thế nào? Hắn có phản ứng gì?" Lạc Băng Hà ra vẻ không mấy hứng thú.

"Không ... ... Không có phản ứng... ..." Nàng có chút sợ hãi.

"Không có phản ứng? Ngươi xác định mình không có nhìn lầm sao?" Lạc Băng Hà không quá tin tưởng.

"Bẩm ... Bẩm Tôn thượng, nô tỳ ... nô tỳ xác thực không nhìn lầm."

Lạc Băng Hà nhíu mày, có chút buồn rầu, phất tay áo nói: "Đã biết, ngươi lui ra đi."

"Vâng."

Sau khi Tiểu Thúy rời đi, Lạc Băng Hà liền bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, vốn dĩ hắn muốn đi gặp Thẩm Thanh Thu ngay lập tức, nhưng nhớ tới sáng nay bản thân vừa mới nói mình bộn bề công việc, rốt cuộc nhịn xuống.

Lạc Băng Hà phê duyệt công văn cả ngày, cuối cùng cũng chờ đến đêm, lập tức đặt bút xuống đi tìm Thẩm Thanh Thu.

Ngay khi Thẩm Thanh Thu đang chuẩn bị đi ngủ thì Lạc Băng Hà lại bước vào.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt, chẳng nói câu nào, liền đắp chăn nằm xuống.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi có ý gì? Bổn tọa hảo tâm đưa thuốc cho ngươi, ngươi vậy mà đến một câu cảm tạ cũng không nói?" Lạc Băng Hà oán trách.

Nếu không phải bây giờ Thẩm Thanh Thu đang nhắm mắt thì đã không phân cao thấp mà liếc mắt hắn một cái.

"Hửm ~~ Thẩm Thanh Thu, tóc của ngươi sao lại biến thành thế này?" Lạc Băng Hà nâng lên tóc của y nhìn một chút.

Thẩm Thanh Thu không muốn để ý đến hắn, trực tiếp dùng chăn che lại đầu.

"Ta đang hỏi ngươi đấy!" Hắn dùng một tay xốc lên chăn mềm của y.

Thẩm Thanh Thu lại chẳng lên tiếng, ngồi dậy trừng mắt Lạc Băng Hà, lúc này mới nói: "Liên quan gì đến ngươi?"

Nói xong, y liền kéo chăn lại định nằm xuống.

Lạc Băng Hà một tay đẩy ngã đặt y dưới thân, nói: "Thẩm Thanh Thu, có phải ta cho ngươi mặt mũi? Mấy ngày nay không tra tấn ngươi, ngươi đã quên mình là tù nhân rồi đúng không?"

Thẩm Thanh Thu căn bản không muốn nói chuyện với hắn, quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại, bày ra một bộ tùy ngươi sắp đặt.

Lạc Băng Hà thấy bộ dạng này của y, càng thêm tức giận, bóp lấy cổ y, cả giận nói: "Thẩm Thanh Thu, nhìn ta!"

Thẩm Thanh Thu giả vờ không nghe thấy.

Lạc Băng Hà vô cùng tức giận, trực tiếp vặn mặt y lại buộc phải nhìn mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi lại muốn bị thượng nữa, phải không?"

Thẩm Thanh Thu liếc mắt, sau đó chế giễu nói: "Không hổ là ngươi a, tiểu súc sinh! Súc sinh chân chính cũng không sánh nổi ngươi, tốc độ sinh sôi của nó cũng không nhanh bằng ngươi phát tình."

"Thẩm Thanh Thu, muốn chết cứ việc nói thẳng, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn." Lạc Băng Hà lần nữa siết chặt cổ Thẩm Thanh Thu.

"Tới a, ta còn có thể sợ sao?" Thẩm Thanh Thu bày ra một bộ không chút sợ hãi.

Lạc Băng Hà ngược lại cười, ghé bên tai Thẩm Thanh Thu nói: "Sư tôn, ta chỉ đùa một chút thôi mà, sao có thể để ngươi chết thật đâu?"

"Ta thấy ngươi hẳn là sợ đi, Lạc Băng Hà, nếu ta chết, sẽ không có ai chơi trò vui với ngươi như vậy nữa, có đúng không?" Thẩm Thanh Thu kéo ra một nụ cười, trong mắt đều là trào phúng.

______'v'______

Vote ủng hộ chủ nhà nha các tình yêu ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro