Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn nói rất đúng, nếu như ta giết ngươi, chẳng phải sẽ không có người cùng ta chơi trò vui như vậy nữa sao?" Lạc Băng Hà một bên vừa nói, bên khác lại bắt đầu động tay.

"Đừng chạm vào ta!" Thẩm Thanh Thu giữ chặt xiêm y của mình.

"Hừ!" Lạc Băng Hà hừ lạnh một tiếng, động tác trên tay cũng không ngừng: "Ngươi không cho ta chạm ta liền không chạm? Vậy chẳng phải ta rất không có mặt mũi?"

"Lạc Băng Hà, ngươi thả ta ra!" Thẩm Thanh Thu cực kỳ phẫn nộ, trong mắt tựa hồ sắp có thể phun ra lửa.

Ban đêm, trong lúc mây mưa ... ...

Lạc Băng Hà: "Thẩm Thanh Thu, ngươi thật d*m đãng a!"

Thẩm Thanh Thu cau mày, đây là lần đầu tiên đối với việc bị Lạc Băng Hà nhục nhã mà y lại có phản ứng: "Thế giới kia ... Lạc Băng Hà ... sẽ không ... nói những lời như vậy ... với sư tôn của hắn ..."

Câu này lại khơi gợi lên hứng thú của Lạc Băng Hà, hắn hỏi tiếp: "Vậy hắn nói cái gì với sư tôn của hắn?"

"Ưm ... ... ngươi ... tự ... hiểu ..." Thẩm Thanh Thu cũng không có đưa ra câu trả lời chính xác.

Lạc Băng Hà chỉ suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, tiến đến bên tai Thẩm Thanh Thu nói: "Sư tôn, ta yêu ngươi, ta thực sự rất yêu ngươi! Ngươi có yêu ta không?"

"Đương ... đương nhiên ..." Thẩm Thanh Thu đáp lại.

Y không biết Lạc Băng Hà nói có mấy phần là thật có mấy phần là giả, nhưng y biết lời mình vừa nói chắc chắn toàn là giả.

Thẩm Thanh Thu thừa nhận rằng y đang thử đánh cược, vậy nên không thể không đi nước cờ hiểm này.

Ngay trong lúc y đang suy nghĩ, Lạc Băng Hà vậy mà hôn xuống.

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra trong chốc lát, sau đó trong lòng lại dâng lên một loại khoái cảm cá đã cắn câu.

Y thấy, ít nhất là trong trí tưởng tượng của y, tình d*c phải là như thế này, có hôn, có vui sướng.

Nhiệt độ dần dần tăng lên, trong phòng tràn ngập hơi thở mơ hồ, Lạc Băng Hà lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được cái gọi là "ý loạn tình mê" bốn từ này là có ý vị gì.

Hắn có vẻ như, bắt đầu thích loại cảm giác này... ...

Đây là thứ hắn chưa từng có giữa hắn với những phi tử kia.

Cuối cùng cũng kết thúc, Thẩm Thanh Thu mệt muốn chết, lại nghe thấy Lạc Băng Hà ở bên tai nói: "Sư tôn, chúng ta làm một lần nữa nhé."

Không đợi Thẩm Thanh Thu cự tuyệt, Lạc Băng Hà đã liền hôn xuống.

Thẩm Thanh Thu muốn giãy dụa, nhưng hiện tại toàn thân đau nhức, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc kệ hắn.

Đêm đó, Lạc Băng Hà lần đầu tiên bế y đi tắm, giúp y tẩy rửa ...

Sáng hôm sau, khi Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, Lạc Băng Hà đã không còn ở cạnh.

Y rời giường, đôi chân có chút run rẩy nhưng vẫn kiên trì đi tới trước mặt gương trang điểm.

"Tiểu Thúy" Thẩm Thanh Thu gọi.

Tiểu Thúy đi đến, quỳ gối bên chân Thẩm Thanh Thu: "Thẩm tiên sư có gì phân phó?"

"Đi lấy giúp ta một chiết hỏa tử*, cùng một chút thuốc trị bỏng đến." Y phân phó nói.

"Vâng." Tiểu Thúy đáp.

Ngay khi Tiểu Thúy mang chiết hỏa tử cùng thuốc đặt lên bàn trang điểm, Thẩm Thanh Thu liền để nàng lui ra.

Thẳng đến khi tiếng bước chân của nàng biến mất, trong gian phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Thẩm Thanh Thu nhìn bản thân trong gương, nhìn xem dấu hôn trước ngực mình, không khỏi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào trong da thịt.

Yêu?

Đây không phải là yêu, đây là sỉ nhục, y muốn bản thân nhớ kỹ hết thảy những thứ này.

Thẩm Thanh Thu cầm lấy chiết hỏa tử, mở nắp ra, thổi khí vào nó, sau đó lại đem ngọn lửa đến gần dấu hôn trên người.

Làn da non nớt đột nhiên bị thiêu đốt, cảm giác bỏng rát lan tràn ra, Thẩm Thanh Thu lại làm như không hề có cảm giác, tiếp tục làm.

Thẳng đến khi y hài lòng, mới cầm lấy thuốc trị bỏng bôi lên vết thương.

______________

*Chiết hỏa tử hoặc có thể gọi là hoả chiết tử: nó có công dụng tựa như chiếc bật lửa và thường xuất hiện nhiều trong các phim cổ trang, bạn nào muốn biết cách nó được tạo ra thế nào thì có thể tham khảo thêm trên mạng nhé.

Nhớ vote cho mình nhé các tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro