Tất Cả Là Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jasmine và Ban là hai cảnh sát đầu tiên đặt chân đến trái đất, đó là những tháng ngày bắt đầu cho những buổi tập sự của họ. Vì lý do lúc đó căn cứ vẫn còn chưa xây dựng xong nên việc họ ở chung với nhau là không tránh khỏi. Có hai chiếc giường, Jasmine ở bên đây, còn Ban thì ở bên kia, dĩ nhiên là không có chuyện gì vượt quá giới hạn của họ, họ còn trẻ, sự nghiệp là quan trọng hơn hết.

Nhưng mà, lâu ngày dần có tình cảm với nhau là đều có thể xảy ra. Ban đã yêu Jasmine. Ban lúc nào cũng giúp đỡ, bảo vệ Jasmine, cùng Jasmine vượt qua mọi thứ, nhưng Ban lại không ngỏ lời với Jasmine, vì anh biết, còn quá sớm để yêu nhau.

Jasmine cũng biết điều đó, cô cũng im lặng chờ đợi anh. Và sau những nổ lực phấn đấu, họ đã cùng nhau trở thành những cảnh sát đặc nhiệm thực sự, họ vui sướng cầm tấm bằng khen của mình và đi ăn mừng. Lúc đầu nhóm chỉ có hai người, dần dần họ đã có thêm nhiều bạn hơn. Họ có thêm bốn thành viên mới là Umeko, Sen, Hoji và Tetsu, sếp của họ là Doggie và cô thợ máy tính Swan.

Không khí lúc trước rất buồn tẻ, giờ đây mọi thứ đã được tân trang lại, có nhiều tiếng cười hơn nữa. Sau khi tất cả đã được ổn định, Ban tỏ tình với Jasmine và được cô gật đầu đồng ý. Mà ác thay, ngày Ban tỏ tình là một ngày mưa tầm tã. Người ta nói nếu như yêu nhau vào ngày mưa, các cặp đôi rất dễ xa lìa nhau, nhưng họ không tin, họ đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy, càng khó khăn càng khiến cho tình yêu của họ lớn hơn.

Thấm thoát cũng đã lâu, mọi chuyện trôi qua rất yên bình, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bảo vệ cho hành tinh này, nhưng mọi chuyện đâu ai ngờ, vào một ngày nọ, đã xảy ra cuộc xung đột giữa Ban và Jasmine

- Ban à, chuyện đó là thật chứ?

- Anh đã nói là mọi chuyện không phải như em nghĩ mà

- Nếu như không có thì sao lại có tấm hình này?

- Đó là bạn anh, anh có quyền đi với cô ấy, em đừng suy diễn lung tung

- Em không tin, rõ ràng anh đang nói dối

- Nếu vậy thì sao? Còn em với Hoji thì sao? Anh thấy em cũng thân mật với cậu ta nhưng anh có nói gì đâu

- Anh ấy là đồng nghiệp của em

- Vậy thì Mari cũng là đồng nghiệp của anh

- BAN À

Jasmine vừa toan chạm lấy tay Ban thì bị hất ra, khiến cô ngã vào cái tủ và chảy máu

- Jasmine, anh...

Ban hốt hoảng chạy lại đỡ Jasmine nhưng cô ấy đã hất tay anh ra và chạy đi thật nhanh. Ban đuổi theo Jasmine thì đụng phải Hoji

- Có chuyện gì thế?

- Không phải chuyện của cậu

Ban bỏ Hoji lại và chạy theo Jasmine, nhưng anh đã mất dấu của cô. Hoji đứng khoanh tay trước cửa căn cứ nhìn Ban đang tìm Jasmine, tuy anh không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nhưng anh biết phải tìm Jasmine ở đâu.

Hoji đi tới phòng của Jasmine, mở cửa phòng cô và ngó xuống giường

- Jasmine, em ra được rồi đó

- Hoji? Anh đi đi, em không ra đâu

- Em thật là, Ban đã chạy đi tìm em đấy

- Kệ anh ấy, em không muốn nghe đâu

Hoji khẽ đưa tay mình chạm vào lưng Jasmine

- Nếu em không ra là anh sẽ nằm đây chung với em đấy

- Hoji

- Ra đi

Cuối cùng Jasmine cũng ngoan ngoãn chui ra khỏi gầm giường, nhìn Hoji, Hoji chợt hoảng hốt khi thấy trán Jasmine bị thương, anh vội vàng lấy hộp cứu thương để lau vết thương cho cô

- Đừng bảo cậu ta đánh em đấy nhé

- Không có, chỉ là tai nạn nhỏ, bọn em cãi nhau đấy mà

- Hai người thiệt tình, cãi nhau chuyện gì mà đến nỗi em lại bị thương vậy?

- Em chỉ là thấy anh ấy đi chung với Mari, nếu như chuyện bình thường thì em đã không làm to chuyện rồi

- Vậy sao? Dù vậy hai người cũng không nên cãi nhau như thế

Jasmine im lặng, Hoji sau khi lau vết thương cho cô xong cũng ngồi xuống bên cạnh cô, họ im lặng khá lâu, thời gian vẫn cứ chạy, hai con người vẫn ngồi lặng im,mất một lúc sau, Jasmine mới lên tiếng

- Em không biết sau chuyện này, em và Ban có thể tiếp tục được không nữa

- Em nói gì vậy? Đừng nói xui xẻo vậy chứ

- Em nói thật, có lẽ duyên bọn em đến đây là hết rồi

- Anh cấm em nói bậy, phải vững vàng hơn, cố gắng lên, hai người đã đi một đường khá xa rồi, không lẽ em đành bỏ cuộc?

- Có lẽ vậy, mà Hoji này, anh có biết chuyện một tháng sau em sẽ phải đi làm nhiệm vụ xa không?

- Anh biết

Họ lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, không ai giống ai cả. Dù bên Ban đã lâu, nhưng người hiểu Jasmine nhất lại là Hoji, anh biết Jasmine sẽ làm gì khi buồn, biết từng những chuyện nhỏ nhặt hay thậm chí là chuyện riêng tư của cô. Hoji rất giỏi quan sát, có lẽ vì vậy mà anh hiểu cô.

Và rất lâu đó, Jasmine mới tiếp tục câu nói của mình

- Nhiệm vụ đó rất nguy hiểm, sếp chỉ mới bàn thể xem có nên đi điều tra vụ này không, nghe nói có kẻ đang muốn cho nổ trái đất, nếu như không cẩn thận có thể sẽ mất mạng đấy.

- Vậy từ chối đi

- Không được, cảnh sát chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ cho người dân nơi đây, em biết anh sẽ khuyên em từ chối, nhưng em đã nhận lời rồi

- Vậy nếu em đi mà không trở về thì sao? Còn cậu ta thì sao?

- Đó là lý do em nhờ đến anh

- Nhờ anh, chuyện gì?

- Hãy làm người yêu của em, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ trở lại như cũ

- Không thể như thế được

- Em xin anh đấy, Hoji. Chỉ có cách này mới khiến Ban rời xa em, nếu như em đi mà không trở về, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn, Ban sẽ không phải đau lòng

Jasmine nhìn thẳng vào mắt Hoji nài nỉ, còn anh thì không biết phải trả lời cô như thế nào, anh cũng đã yêu Jasmine từ lâu, khi cô ngỏ lời vậy anh vui lắm, nhưng liệu đó có đúng đắn không? Có trái với đạo lý không? Liệu anh sẽ dẹp đi mọi lo lắng của mình để chấp nhận lời đề nghị của cô chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro