Sự Thật Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ một hồi lâu, Hoji thở dài và quay sang Jasmine như thể anh đã có câu trả lời, vừa quay qua thì Jasmine đã gục trên vai anh lúc nào không hay.

Thấy vậy anh khẽ lắc đầu, bế cô nằm trên giường mình, vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi đi ra khỏi phòng. Ban sau khi tìm kiếm Jasmine mà không có kết quả, anh đã trở về căn cứ, anh vừa đi vừa suy nghĩ nếu Jasmine không có ở bên ngoài thì chỉ còn một nơi mà anh chưa tìm kiếm, đó là phòng cô ấy

Ban chạy tới phòng Jasmine thì thấy Hoji từ bên trong bước ra, Ban khẽ lắc đầu khó hiểu nhưng rồi lại thôi,nhìn vào phòng Jasmine thì thấy cô ấy đã ngủ trên giường, Ban đi lại, ngồi bên giường ngắm nhìn Jasmine, anh bất giác đưa tay lên chạm vào vết thương của Jasmine rồi thở dài, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Có lẽ sau chuyện này Jasmine sẽ ghét anh, thậm chí không thèm nhìn mặt anh nữa, anh mệt mỏi nhắm mắt mình lại, cứ nghĩ là sẽ chợp mắt tý xíu nhưng không ngờ anh lại ngủ quên.

Sáng hôm sau, Ban giật mình thức dậy thì đã thấy Jasmine đi đâu rồi, anh về phòng mình vệ sinh cá nhân rồi tức tốc chạy đến căn cứ chính. Vừa tới căn phòng, mọi người đang bàn tán, xôn xao, anh đảo mắt tìm bóng hình quen thuộc, khi vừa tìm được mục tiêu của mình, anh định kêu lên tên cô ấy nhưng chợt anh dừng lại, cô ấy đang cười nói rất vui vẻ với một người, đó là Hoji.

Anh im lặng đi đến bên cô, nhưng cô không thèm nhìn anh,cô vẫn cứ xem anh như người vô hình, và tiếp tục cười nói với Hoji. Thế là họ im lặng, không ai nhìn nhau dù chỉ là một cái liếc mắt. Ba tuần trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là Jasmine sẽ đi, và lúc này Ban chịu hết nổi, anh tìm Jasmine để nói chuyện rõ ràng.

- Jasmine, hãy nói chuyện với anh đi, đừng im lặng mãi như vậy

- Này cậu, cậu không được đụng vào cô ấy_ Hoji can ngăn

- Không sao đâu Hoji_ Jasmine chạm nhẹ tay Hoji - Anh muốn biết phải không? Em sẽ nói cho anh biết, chúng ta chia tay đi, mọi chuyện đã qua rõ ràng rồi

- Nhưng mà...Jasmine_ Ban định lên tiếng thì Jasmine đã bỏ chạy, cô cố chạy thật nhanh để che đi những giọt nước mắt của mình, Hoji hiểu tâm trạng của Jasmine nên đã ra sức giữ Ban lại.

Và ngày gì đến cũng đã đến, ngày Jasmine đi làm nhiệm vụ, ai nấy cũng ra chào tạm biệt cô, Jasmine vui vẻ cười với mọi người, cô đảo mắt xung quanh như tìm kiếm ai đó, chợt cô thở dài vì cuối cùng anh ấy cũng không đến. Hoji đi lên ôm lấy cô, cô mỉm cười vỗ vai anh rồi tạm biệt. Ai cũng biết việc Jasmine đi, trừ một người, có vẻ người đó sẽ mãi mãi không thể nào biết được.

Nhưng rồi, chuyện không hay đã xảy ra. Vì để cứu lấy hành tinh này, Jasmine đã hy sinh thân mình, kích hoạt quả bom cho phát nổ hành tinh cô đến cùng với bọn tội phạm. Mọi người ai nấy cũng đều hốt hoảng, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng, họ dò tín hiệu của cô, họ nghĩ có thể cô đã kịp chạy đi, có thể cô đã mất liên lạc tạm thời, nhưng mà tất cả cũng chỉ là vô vọng.

Ban thấy mọi người cứ chạy tới chạy lui nên anh đã chặn đường một nhân viên để hỏi chuyện, nhưng họ quá bận để trả lời anh, cuối cùng anh thấy Hoji đang đứng khóc ở phòng Jasmine, anh ngạc nhiên đi lại hỏi Hoji

- Hoji, đã xảy ra chuyện gì?

- Cậu...tên khốn này_ Hoji tức giận đánh thẳng vào mặt Ban

- Này, có chuyện gì thế?

- Jasmine đi rồi, cô ấy mất rồi_ Hoji gào lên

- Mất rồi? Jasmine mất rồi? Tại sao?

- Tên khốn nhà cậu, Jasmine đã vì hành tinh này mà hy sinh, vậy mà cậu vẫn chưa hay biết gì?

Ban cứng đơ người nhìn Hoji, cậu cố gắng suy nghĩ lại mọi chuyện trong tháng qua, thì ra, cô ấy làm vậy là cố tình đẩy anh ra xa, cố che giấu chuyện mình sẽ đi làm nhiệm vụ nguy hiểm một mình. Tạo sao vậy? Jasmine? Tại sao lại như vậy?

- Tại sao cậu không nói tôi biết_ Ban nắm cổ áo Hoji

- Không phải cậu đã làm tổn thương cô ấy sao? Suy nghĩ lại đi Ban, vì ai mà cô ấy phải làm như vậy, hạng người như cậu, cô ấy hy sinh thật không đáng_ Hoji hất tay Ban ra

- JASMINE_ Ban hoảng hốt chạy đi, dù mọi chuyện đã quá trễ, Hoji cố dồn nén lòng mình lại, nhìn vào phòng Jasmine

- Anh xin lỗi, Jasmine. Anh xin lỗi

Ban ra ngoài,cố tìm kiếm một chiếc phi thuyền để bay vào vũ trụ tìm cô,sếp Doggie thấy anh liều mạng như vậy liền kêu mọi người ngăn Ban lại, ai cũng hiểu sự mất mát trong Ban, nhưng không phải vì vậy mà bọn họ sẽ để anh đi, họ cũng muốn sẽ có thêm sự sinh nào nữa.

- JASMINE, EM Ở ĐÂU, LÊN TIẾNG ĐI, JASMINE_ Ban cố hét lên tên cô

Nhưng không ai trả lời anh cả, anh khụy xuống, lại hét lên tên cô,và trên bầu trời mưa đã bắt đầu rơi. Anh quỳ xuống khóc lớn hơn, lúc trước mưa rơi vào đúng ngày anh tỏ tình với Jasmine,còn bây giờ thì mưa lại rơi đúng vào ngày cô rời xa anh. Mọi người ai cũng nói, khi các cặp đôi yêu nhau vào ngày mưa, tỉ lệ rời xa nhau là rất cao, anh và cô không bao giờ tin về điều, và giờ đây, anh đã để mất cô.

- Jasmine à, trả lời anh đi. Anh xin lỗi mà. Quay về đi, JASMINE

Trời đã bắt đầu mưa lớn hơn.Mọi người ai cũng đứng nhìn anh, họ không cản anh nữa, họ biết một người cứng đầu như anh, có nói gì thì cũng vô ích. Tất cả nhân viên, đồng đội cũng như sếp Doggie đều lặng lẽ nhìn cơn mưa mỗi lúc nặng hạt kia, không ngờ sự mất mát này quá lớn, nó xảy ra quá nhanh mà không ai biết được.

Ban cứ thế, vẫn ngồi đó mà khóc, trời vẫn tiếp tục mưa, có lẽ ông trời cũng đang an ủi, cũng đang khóc thương cùng với anh.

"Got me looking so crazy right now, your love's 

Em khiến anh như phát điên, vì tình yêu của em

Got me looking so crazy right now (in love) 

Em khiến anh như phát điên lên

Got me looking so crazy right now, your touch

Em khiến anh phải phát điên lên, vì những cái chạm của em

Got me looking so crazy right now (your touch) 

 Em khiến anh như phát điên lên 

Got me hoping you'll page me right now, your kiss 

Em khiến anh phải hy vọng rằng em sẽ trao cho anh, nụ hôn của em

Got me hoping you'll save me right now 

Khiến anh hy vọng rằng em sẽ đến giải cứu cho anh

Looking so crazy in love's, 

Anh như mất kiểm soát

Got me looking, got me looking so crazy in love. 

Em khiến anh như không thể làm chủ được mình, vì tình yêu này  ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro