Chương 12: Em khoá dưới, tui và quý ngài áo vest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Em khoá dưới, tui và quý ngài áo vest
———

Chiếc xe đắt tiền chạy bon bon trên đường lớn, bầu không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ.

Thích Trì An và Quý Triết ngồi ở ghế sau, hai tay nắm chặt. Cậu khẽ đưa mắt nhìn anh ra vẻ an ủi, ngón tay gảy gảy trong lòng bàn tay anh. Quý Triết đáp lại cậu bằng một nụ cười khổ, đưa mắt nhìn về người đang ngồi ở ghế lái.

Chừng mười phút trước, ông anh hai ruột của Thích Trì An lịch sự mời anh và cậu cùng lên xe, bảo là sẽ chở Thích Trì An về nhà, vì ba mẹ cậu lâu quá không được gặp cậu nên nhớ con lắm rồi.

Lúc nói vậy, y chỉ nhìn Thích Trì An thôi, còn định chở Quý Triết đi đâu thì y không nói. Quý Triết ngoại trừ nhận được lời mời lên xe ra, thời gian còn lại hầu như bị xem là không khí.

Chẳng đợi hai người xoắn xuýt lâu, chiếc xe dần chậm lại tốc độ, rẽ vào một khu toàn là biệt thự, rồi tiến vào một căn trong đó. Quý Triết lúc này mới biết được người yêu nhà mình hoá ra là công tử nhà giàu, thế nên cái khí chất sang quý của cậu không phải tự nhiên mà có.

Anh hai của Thích Trì An đỗ xe lại trước cửa ngôi nhà được xây dựng hết sức tráng lệ kia, bước xuống mở cửa sau ra, nhìn em trai mình:

"Em vào đi, ba mẹ chắc là đều ở nhà hết cả."

Thích Trì An dè dặt nhìn y, xong rồi quay sang nhìn Quý Triết. Đoạn cậu nắm chặt tay anh rồi kéo người xuống cùng mình, vừa dợm bước thì đã bị ông anh to cao ngăn lại.

"Em vào thôi, cậu ta ở lại." - Giọng nói trầm thấp cất lên, khiến Quý Triết rất không đúng lúc mà tưởng tượng ra mấy cái kịch bản mafia hay thấy trên phim truyền hình.

Thích Trì An có vẻ cũng sợ anh trai lắm, cậu càng siết chặt bàn tay đang nắm lấy nhau, lắp bắp:

"Nhưng mà ... anh hai định đưa ảnh đi đâu sao?"

Anh hai cậu nhướng mày nhìn hai cái tay nắm chặt kia, hờ hững:

"Đi tâm sự chút thôi."

Càng ngày càng thấy giống mafia....

Thấy Thích Trì An vẫn còn có vẻ chần chờ. Y đánh mắt sang Quý Triết một cái, khiến anh giật thót cả lên, nhưng y chỉ lịch thiệp hỏi:

"Cậu có đồng ý đi uống cùng tôi vài ly không?"

Người ta cũng lịch sự đến mức này rồi, làm sao Quý Triết từ chối được, mà anh cũng chẳng dám từ chối. Anh dùng ngón cái vuốt ve bàn tay Thích Trì An, cho cậu một ánh mắt an ủi rồi mới buông tay cậu ra, đáp lời:

"Được."

Thích Trì An có quyến luyến cỡ nào thì cũng đành chịu, ngoan ngoãn bước vào nhà, còn hai người đàn ông thì lại lên xe, di chuyển đến địa điểm "tâm sự". (Đọc tại wattp@d @aobongcuatui để cũng đc tâm sự cùng tác giả nhe mn)

Quý ngài anh hai tuy bảo là "đi uống vài ly", nhưng xét đến việc còn phải lái xe, cuối cùng thì y đưa Quý Triết đến một quán cà phê trông khá sang trọng. Nhìn menu toàn để tiếng Anh rồi tính giá bằng đồng đô-la, Quý Triết cảm thấy như vầy mới phù hợp với vị ngồi trước mặt. Chứ anh không tưởng tượng được cái bộ vest đắt tiền kia ngồi trong mấy quán lề đường anh và Thích Trì An hay đi nó sẽ ra làm sao.

Cũng may là vừa tan tầm về nên trên người anh cũng là một bộ vest công sở, chứ không thì nhìn kém cỏi quá cũng ngại lắm chứ.

Trong lúc đợi nước được mang ra, người kia vẫn luôn đánh giá anh. Ánh nhìn chăm chú đó tuy làm lưng Quý Triết cứng đờ, nhưng không khó chịu. Vì cảm giác ánh mắt đó mang lại cho anh chỉ là một cái nhìn mà thôi, không mang theo bất cứ cảm xúc cá nhân nào cả.

Mãi đến khi phục vụ bưng nước ra thì ánh nhìn kia mới được cắt đứt, cho Quý Triết thời gian khẽ thở phào.

Người đàn ông kia lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên:

"Chào cậu, tôi là Thích Hựu Tri, làm kinh doanh, Thích Trì An là em trai ruột của tôi."

Nói đoạn, bàn tay với khớp xương rõ ràng vươn ra giữa không trung. Quý Triết lịch sự nắm lấy, bắt tay y một cái, cũng giới thiệu bản thân:

"Chào anh, tôi tên Quý Triết, hiện đang công tác trong bộ phận nhân sự của một công ty nhỏ ... bạn trai của Trì An."

Nhìn cách hành xử của người trước mặt, Quý Triết mới cảm thấy được chữ "thân sĩ" hay "phong độ" mà đám đàn em khoá dưới hay gán cho anh là vì tụi nó chưa gặp Thích Hựu Tri mà thôi. Dù chưa rõ suy nghĩ của vị anh hai này cho lắm, nhưng từ đầu đến giờ Quý Triết chưa hề thấy mình bị đối xử không tôn trọng. (Nhưng đọc truyện ở web ăn cắp ngoài w@ttp@d @aobongcuatui là không tôn trọng tác giả á nha mn ui)

Người đàn ông rút tay về, bình tĩnh mà nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi:

"Hai người bên nhau lâu chưa?"

Quý Triết đáp:

"Đã được gần hai tháng rồi ạ."

"Cũng không lâu lắm nhỉ?" - Người đàn ông đối diện tiếp lời. "Cậu có suy tính gì về tương lai không?"

Mới yêu nhau hai tháng mà đã hỏi câu này thì rõ ràng có hơi sáo rỗng, nhưng Quý Triết vừa nghe xong liền ngồi thẳng lại ngay, nghiêm túc đáp:

"Tôi ở bên Trì An là thật lòng muốn cùng em ấy dài lâu, không hề có ý định yêu đương cho vui rồi thôi, tất nhiên cũng đã nghĩ rất nhiều về tương lai cả hai."

Thấy người đối diện không tỏ vẻ gì, anh nói tiếp:

"Hẳn anh cũng biết em ấy ... em ấy là người song tính." - Anh cố gắng phớt lờ cái nhướng mày từ người đối diện. - "Tôi cũng đã tính đến trường hợp chúng tôi sẽ có con với nhau. Sau khi Trì An tốt nghiệp, chủ yếu vẫn là xem ý của em, nếu em ấy muốn, tôi sẽ cùng em ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc cho con của chúng tôi."

"Hiện tại tuy tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, có thể anh sẽ thấy tôi không đủ năng lực lo cho Trì An, hay trong tương lai là cả đứa bé nữa, nhưng mà tôi vẫn đang phấn đấu không ngừng để sau này có thể chăm sóc người mình yêu tốt hơn."

"Sau khi tốt nghiệp rồi, dù em ấy muốn làm công việc gì, tôi hy vọng mình có thể đủ kinh tế để ủng hộ và khiến em ấy không cần xoắn xuýt về vấn đề tiền bạc trong nhà. Nếu cần, tôi có thể gửi cho anh bản lý lịch của mình để anh có thể đánh giá trực quan hơn về năng lực của tôi, để anh tin rằng tôi không phải chỉ ngồi đây ba hoa sáo rỗng."

Nghe đến đây, người kia cuối cùng cũng bỏ đi cái vẻ lạnh lùng, nở một nụ cười rất nhẹ. Y nói:

"Tôi đang nói chuyện với em rể mình, chứ không phải đang phỏng vấn tuyển nhân viên, cậu không cần ... căng thẳng như vậy."

Quý Triết lúc này mới nhận ra mình có hơi kích động, ngượng ngùng cầm tách cà phê lên uống để che giấu. Uống một hồi, anh mới chợt để ý đến hai chữ "em rể" mà y vừa nói, lập tức trái tim liền nhảy cẫng lên.

Anh ngẩng lên nhìn vị kia, mang theo phấn khởi hỏi:

"Em ... em rể ạ?"

Thích Hựu Tri cười càng sâu hơn, đáp:

"Đúng vậy, hay ý cậu là em dâu?"

Quý Triết xua xua tay, xoắn xuýt đáp:

"Sao, sao cũng được cả ạ.... Được anh coi là người trong nhà là đủ, đủ rồi!"

Lần đầu tiên trong đời Quý Triết thấy mình hèn tới vậy. Nhưng dù sao nỗi vui sướng được vị mặt liệt này công nhận đã lấn át tất cả, làm anh mừng rỡ không thôi.

Thích Hựu Tri không để anh phấn khích lâu, lại mở miệng nói tiếp:

"Lý tưởng rất tốt, tôi nghe cũng cảm động. Nhưng tất nhiên, cũng chỉ là lời nói suông mà thôi."

Quý Triết gật đầu:

"Em hiểu, em hy vọng anh đồng ý cho em thời gian để chứng minh cho anh thấy em không phải chỉ khoác lác thôi ạ."

Thích Hựu Tri lại tiếp lời:

"Việc này ... không phải chỉ mình tôi đồng ý là được."

Quý Triết ngẩn ra, đương không hiểu thì thấy người đối diện đã đứng lên, cài nút áo vest ngoài lại, nói với anh:

"Đi thôi, về nhà xin ý kiến của hai vị người lớn còn lại, có lẽ họ cũng mong được gặp cậu lắm."

Nói rồi, chân dài nhanh chóng bước về phía quầy tính tiền, bỏ mặc Quý Triết còn chưa kịp hồi hồn lại. Nhưng anh cũng nhanh chóng từ niềm vui sướng mà bật dậy ngay, cảm thấy mình nên đi mua tờ vé số để thử vận, chứ hôm nay là ngày gì mà may thế không biết!

Vận đỏ của Quý Triết hôm ấy thậm chí còn không dừng lại ở đó. Lúc anh ra mắt ba mẹ Thích Trì An còn thuận lợi hơn cả là ra mắt Thích Hựu Tri nữa. Tuy ba mẹ Thích nhìn cũng biết là người có địa vị xã hội, nhưng đối xử với anh rất hiền từ.

Thích Trì An thấy anh hai mình không tỏ vẻ ghét bỏ gì Quý Triết, thậm chí còn thỉnh thoảng trao đổi cùng anh thì biết anh đã "qua bài test đầu vào" rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc cả nhà ngồi quây quần ở phòng khách xem tivi sau bữa ăn mà kéo tay áo Quý Triết, nhỏ giọng nói:

"Trong nhà, em sợ anh hai hơn cả ba mẹ nữa á."

"Thật sao?" - Quý Triết cũng thì thầm cùng cậu, trong lòng lại rất chi là đồng tình.

"Ừa, anh hai nghiêm muốn chết luôn! Vậy nên anh được anh hai đồng ý rồi thì không cần lo đến ba mẹ nữa đâu." Cậu vui vẻ nói.

Thích Hựu Tri ngồi đối diện bỗng lên tiếng:

"Thì thầm cái gì đấy?"

Thích Trì An rụt cổ lại, trong lòng thì rén mà ngoài mặt cũng rén nốt, lí nhí:

"Có nói gì đâu hai... hai dữ quá à..."

Thích Hựu Tri chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không đáp lại. Thích Trì An rầm rì bổ sung:

"Không biết sao anh dâu chịu được anh nữa ..."

Đôi mày của vị anh hai nào đó lặp tức nhướng lên, làm Thích Trì An run bắn nấp vào sau người Quý Triết. Ba mẹ Thích ngồi một bên chẳng lấy làm lạ, cười nhìn hai đứa con đùa giỡn với nhau.

Mẹ Thích bỗng lên tiếng hỏi con cả:

"Ừa nhắc mới nhớ, hôm nay Kỳ Nhiên bận gì mà không sang được thế con?"

Thích Hựu Tri đáp:

"Em ấy bảo là có buổi thuyết trình nên về trễ ạ, lát nữa con sẽ sang trường đón em ấy."

Nói rồi, y như sực nhớ mà nhìn sang Quý Triết:

"Sẵn tiện chở cậu Triết về luôn."

Quý Triết lập tức định xua tay bảo mình tự bắt xe về được rồi, thì ba Thích lên tiếng:

"Về cái gì, để thằng bé ở lại đây chơi đi, cuối tuần mà."

Quý Triết mừng rơn, còn chưa kịp giả vờ từ chối cho có, thì nhận được ánh mắt lia tới từ Thích Hựu Tri, liền giật mình một cái. Lời ra khỏi miệng liền thành lời từ chối thật lòng:

"Dạ thôi ạ, cháu phải về rồi, làm phiền hai bác tự nãy giờ cháu cũng ngại lắm."

Mẹ Thích liền mắng yêu:

"Phiền cái gì, con cái trong nhà không à, có gì mà phiền!"

Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của vị mặt liệt ngồi đối diện, Quý Triết lặng lẽ cười khổ với Thích Trì An đang trông mong nhìn mình một cái, rồi tiếp tục từ chối thịnh tình của hai vị người lớn.

Ba mẹ Thích thấy anh như vậy, cũng hiểu là mới gặp mặt thì có hơi gấp gáp quá, mới thôi không giữ anh lại nữa.

Vậy nên, đây coi như là cuối tuần đầu tiên mà Quý Triết và Thích Trì An không được dính lấy nhau. Lúc ra về, hai người còn lén lút chạy vào bếp, ôm ôm ấp ấp một hồi mới chịu thôi.
(Chỉ đọc tại watt@d chính chủ @aobongcuatui để quẩy cùng tác giả)

Quý Triết về đến nhà, ngả người ngay lên sofa. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, vừa về đến cái ổ quen thuộc, anh liền thấy như cả người đều bị rút hết sức lực, nằm vật ra đó.

Nhưng cũng phải nói, hôm nay cảm xúc nhiều nhất của anh chắc là kinh ngạc và vui mừng. May mắn làm sao khi anh lại được gia đình người yêu chấp thuận. Anh và Thích Trì An coi như là đường đường chính chính mà ở bên nhau rồi!

Anh gác tay lên mắt, vui vẻ cười khẽ ra tiếng. Nhưng nghĩ đến hai ngày cuối tuần sắp phải trôi qua một mình, nỗi nhớ Thích Trì An liền dâng lên không thôi.

Anh cầm điện thoại lên, thầm nghĩ xem lúc này cậu đang làm gì, có về phòng ngủ chưa. Nếu anh điện thoại sang lúc này, cậu có tiện để nghe không nhỉ...

Đương lúc anh còn đang suy tư, thì điện thoại run lên, báo hiệu tin nhắn tới. Có vẻ người nào đó tâm linh tương thông nên cũng đang nhớ anh rồi kìa!

Quý Triết vui vẻ mở khoá điện thoại, nhưng tin nhắn trên màn hình làm khoé miệng anh cứng đờ.

Chỉ thấy trên màn hình, không phải là ứng dụng chat mọi khi, mà là tin nhắn từ app hẹn hò anh quên chưa xoá. Avatar quen thuộc được đặt biệt danh "Bé dâm" nhảy ra, hai tin nhắn được gửi đến:

[Ông xã, cuối tuần này không được ở cạnh anh rồi, nhớ anh quá...]

Tin nhắn thứ hai là một bức ảnh, người kia hình như đang ngồi trên giường, hai chân thon dài mở rộng, vạt áo pijama lấp ló. Camera lấy góc chụp từ phía đối diện, chuẩn xác bắt lấy âm hộ đang ướt đẫm nơi đáy chậu, hướng về nó mà rỉ nước dâm.

————

Bạn trên mạng sau bao nhiêu chương cuối cùng đã tái xuất giang hồ ròi quý dị ơiiii!

Ai đọc bộ "Bạn cùng phòng" rùi thì cũng biết tui viết truyện theo trường phái ít drama :)))) nên hỏng có gì bất ngờ khi ra mắt gđ thựn lợi ha :)))

Bà nào chương trước kêu Thích Hựu Tri là chồng thì xin lủi đi kìa :))) Thích Trì An có "anh dâu" rồi ná :))))))))

P/s: Định đặt tên Thích Nhất Trì cho trending nhưng tình yêu thương con của người mẹ ruột này đã cản không cho tui làm thế với quý ngài áo vest :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro