Chương 11: Em khoá dưới tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Em khoá dưới tự ti

———

Thích Trì An đang lẳng lặng nằm trong lòng ngực Quý Triết, tay đặt trên ngực anh. Nhưng lúc này, đôi mắt cậu hoảng hốt mở to, như một con mèo bị giẫm phải đuôi, chuẩn bị bỏ trốn đến nơi.

Quý Triết cứ như có thuật đọc tâm vậy, tay ôm eo cậu liền khẽ siết chặt, ngầm nói người nào đó hãy bỏ ý nghĩ trốn tránh đó đi.

Rất nhiều suy nghĩ đảo vòng trong đầu Thích Trì An, khiến cậu rối tung lên. Cậu cắn môi, khẽ giương mắt nhìn người yêu rồi cẩn thận quan sát vẻ mặt anh. Chân mày đậm nhướng cao, đôi mắt hấp háy ý cười, mà khoé môi cũng cong lên đầy ranh mãnh.

Trông anh có vẻ ... không tức giận?

Trái tim đang nhảy loạn khẽ rơi về vị trí ban đầu, cậu len lén thở phào một hơi, rồi mới lí nhí hỏi:

"Anh ... sao anh biết là em?"

Quý Triết thấy cậu thẳng thắn thừa nhận thì cười càng vui vẻ, anh ấp người ta vào lòng, hôn hôn lên chóp mũi cậu:

"Do em tự làm lộ đó bé ngốc!"

Thấy cậu tròn mắt nhìn mình, anh vói tay về tủ đầu giường lấy điện thoại, rồi bật lên album ảnh trong đó đưa cậu coi.

"Em chụp ảnh cho anh có thèm che chắn xung quanh đâu, đã vậy còn dám dẫn anh về nhà nữa chứ. Anh có đui cũng phải thấy mờ mờ là cảnh trong ảnh với ở nhà em giống nhau y hệt."

Thích Trì An ôm điện thoại lướt qua mấy tấm ảnh, mặt mũi đỏ tưng bừng, rõ ràng là bị chính sự dâm đãng của mình làm cho xấu hổ. Cậu nhìn người đang cười đắc ý bên kia, lệch trọng tâm mà hỏi một câu:

"Anh ... anh lưu ảnh em lại?"

Quý Triết bị câu hỏi bất thình lình này làm sửng sốt, khoé miệng đang cười cũng cứng đờ. Anh hắng giọng, hiếm thấy ngại ngùng mà đáp:

"Thì ... thì em gửi cho anh xem mà, còn cấm anh lưu lại hả?" - Rõ một bộ chột dạ.

Nhưng những lời nói giả vờ hung dữ này lại làm cho Thích Trì An thấy vui vui, mà đồng thời cũng không biết có nên mắng bản thân ngu ngốc hay không. Cố ý giấu giếm cho lắm, cuối cùng lại tha người ta về ổ của mình, khiến người ta tự đoán ra được.

"Hèn gì hôm đó lúc ăn sáng anh lại hỏi em về việc trang trí nhà ..." - Cậu nói.

Quý Triết thấy cậu không nói về vấn đề ảnh nữa thì thở phào, sờ mũi đáp:

"Ừa, mà không chỉ vậy, anh xác định suy đoán là do ..." Vừa nói, tay vừa lần mò xuống, vuốt ve thịt đùi non mềm. "Chỗ này có một cái bớt, y đúc với ảnh em chụp cho anh, muốn không biết cũng khó lắm."

Thích Trì An bị anh trêu chọc thì lại run rẩy, nhưng mà nếu cướp cò lần nữa thì người ăn khổ là cậu. Cậu bèn phủi tay anh ra, trừng người vừa làm bậy:

"Anh nói là được rồi, đừng có sờ."

Quý Triết bị trừng ngược lại còn rất hớn hở, hôn chụt lên môi cậu một cái. Đoạn lại giả vờ nghiêm mặt:

"Giờ đến anh tính sổ em cái tội dám gửi ảnh mát mẻ cho người lạ trên mạng, ai cho em cái gan đó hả?"

Thích Trì An thấy anh như vậy, tuy đoán được anh chỉ ra vẻ thôi, nhưng sự chột dạ tích sẵn trong lòng vẫn trồi lên, đi kèm đó là tủi thân. Cậu nhìn về hướng khác, lí nhí:

"Không phải người lạ, em biết đó là anh mà..."

Quý Triết nghe vậy thì (lần nữa) ngây ra. Thích Trì An mím mím môi, quyết định khai ra hết:

"Em nhận ra ảnh avatar là anh, nên em mới cố ý nhắn mấy tin như vậy ... muốn quyến rũ anh."

Đoạn cậu rũ mắt, mang chút tủi thân nói tiếp:

"Em từng nói với anh em thích anh lâu rồi là nói thật đó, chắc anh chẳng nhớ gì đâu, nhưng anh đã từng cứu em khỏi một vụ bắt nạt hồi lớp mười. Từ lúc đó em liền bắt đầu thích anh, đến tận lúc này cũng đã khoảng bốn năm rồi ..."

"Em biết cách tiếp cận anh như vậy ngu ngốc chết được, vì anh đâu biết em là ai đâu, nhưng dù vậy, được nhắn tin với anh còn tốt hơn chẳng có một chút liên hệ gì, đúng không?"

Cậu tự giễu cười cười. Biểu cảm này chẳng hiểu sao khiến tim Quý Triết đau như bị dao cứa vào vậy, anh bèn vòng tay ôm người nào đó vào lòng, hôn lên đôi mắt xinh đẹp đong đầy buồn tủi kia. (Đọc tại wattp@d @aobongcuatui để tác giả không buồn tủi nha mn)

Thích Trì An lại lẩm bẩm nói tiếp:

"Thật ra giờ em lại thấy may vì em đã làm vậy, nếu không sao hai chúng ta có cơ hội ở bên nhau chứ."

Quý Triết nghe thế thì chau mày, anh đưa tay ôm lấy mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc nói:

"Em sai rồi. Anh không phải vì mấy bức ảnh em gửi kia mà thích em!"

"Anh thích là thích bé con Trì An vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn mà anh gặp gỡ ở Hội sinh viên, chính con người em đã hấp dẫn anh, chứ không phải mấy bức ảnh kia!"

Sợ cậu không tin mình, anh liền bổ sung:

"Còn nhớ lúc chúng ta vừa xác định quan hệ với nhau, anh đã nhắn trên app cho em là anh có bạn trai rồi nên bảo em dừng trò chuyện với anh không? Nếu anh thích em vì mấy cái ảnh kia, thì anh nên dụ em gửi ảnh tiếp chứ, sao lại dứt khoát cắt đứt liên hệ thế được."

Thấy cậu có vẻ xuôi xuôi, anh hôn lên trán người trong lòng, dịu dàng tiếp lời:

"Trì An, còn nữa, anh từng nói lúc tỏ tình với em đó. Từng khoảnh khắc em khiến anh rung động đều là những lần gặp gỡ ngoài đời của chúng ta, không phải là thông qua cái app hẹn hò kia."

"Anh còn nói, nếu như em đã thích anh lâu vậy rồi, giờ anh sẽ bù đắp từ từ lại cho em. Tuy anh không nhớ rõ lần anh cứu em, nhưng đó không phải anh nói cho sướng miệng đâu, anh thật lòng muốn yêu thương em, muốn khiến em cũng cảm thấy rằng anh yêu em nhiều như, à không, còn nhiều hơn em yêu anh nữa."

"Nếu bây giờ em chưa cảm thấy được điều đó, vậy thì nghĩa là anh phải cố gắng hơn, đến một ngày nào đó em cảm nhận được anh yêu em nhiều thế nào thì thôi!"

Nghe anh nói một đoạn dài như vậy, nước mắt của Thích Trì An đảo vòng trong hốc mắt, dưới một cái chớp mắt mà lã chã rơi xuống như trân châu.

Sao cậu có thể may mắn đến vậy, không những đơn phương thành công, mà người yêu lại còn yêu thương cậu nhường này?

Cậu vòng tay qua cổ anh, vùi gương mặt lem nhem vào hõm vai anh, nói trong tiếng nấc:

"Em biết rồi mà, hức ... em cũng ... hức ... cũng yêu anh lắm."

Quý Triết lẳng lặng ôm người yêu vào lòng trấn an, hôn khẽ lên mái tóc cậu.

Ánh nắng chói chang vươn mình qua khe cửa mà chiếu sáng khung cảnh trong phòng, như đang tăng thêm sự ấm áp đang tràn ngập trong tim hai người lúc này. (Chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuatui để tiếp thêm ấm áp cho tác giả ạ)

Từ hôm ngửa bài với nhau, lại thêm đã cùng nhau làm đến bước cuối, tình cảm hai người lại bước lên một cung bậc khác, bong bóng tim hồng xung quanh đủ khiến bất cứ ai nhìn vào phải ghen tị. Đám người trong Hội sinh viên, bạn cùng phòng, hay người gác cổng kí túc xá trong trường mỗi lần thấy hai người đều không nhịn được chậc lưỡi, tấm tắc một câu tình yêu tuổi trẻ.

Mà bạn cùng phòng quan sát một hồi, cảm thấy Thích Trì An bỗng dưng trở nên quyến rũ hơn, vốn đã đẹp lắm rồi, giờ khiến người khác nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Cậu chàng cảm thán mấy câu, rồi lại dúi cho cậu một đống ba con sói, làm người nào đó vừa xấu hổ vừa chột dạ.

Ngay cả Ninh Dũ khi gặp Quý Triết trong một lần cậu hiếm hoi có mặt ở văn phòng Hội cũng nhìn ra anh đang phấn khởi như nào. Là một người từng trải, biểu cảm đắc ý kia cậu đã trông thấy nhiều lần trên mặt ai đó nhà mình, liền ngầm hiểu mà tiến lên chúc mừng hai người.

Cậu nhìn Thích Trì An bên cạnh anh, thật lòng cảm thấy vui cho Quý Triết. Đàn anh này của cậu cuối cùng cũng coi như có chốn về rồi, đỡ phải tối ngày buồn bã ca cẩm cuộc sống buồn chán. Cậu nói với hai người:

"Hôm nào rảnh rỗi thì đi ăn một bữa với nhau nhé."

Rồi bỗng chợt nhận ra ánh nhìn mình của cậu nhóc đẹp trai kia có hơi là lạ, Ninh Dũ sửng sốt một hồi rồi phì cười:

"Anh sẽ dẫn theo bạn trai của anh nữa, xem như là hẹn hò đôi nha!"

Nói rồi liền xoay lưng bước đi đầy vui vẻ. Bỏ lại Thích Trì An đứng đó đỏ tai mà hứng chịu cái nhướng mày trêu chọc của Quý Triết.

Ăn giấm gì đó ... đôi khi cũng thêm chút gia vị cho tình cảm ấy mà!

Quý Triết đắc ý ôm được người đẹp trong lòng, mỗi ngày trải qua đều như được ngâm trong hũ mật, đâu có hay rằng tình cảm của hai người chuẩn bị đối mặt với thử thách mới.

Một hôm cuối tuần, như bao lần khác, Quý Triết tan tầm xong liền vui vẻ đến kí túc xá đón người yêu của mình. Do lịch học sớm hôm nay nên đêm qua Thích Trì An ngủ lại kí túc, bỏ anh phòng không gối chiếc cô đơn muốn chết. (Để tác giả không cô đơn như Quý Triết, hãy chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuatui nha mn)

Anh gật đầu chào bác bảo vệ, bác cũng đáp lại anh bằng cái nhìn trêu chọc đầy thiện ý khiến Quý Triết phì cười. Đoạn anh khẽ dựa vào một thân cây gần đó, nhắn tin cho cục cưng của mình để cậu chạy xuống.

Lúc này, một bóng dáng cao lớn khác dần đi đến, thu hút sự chú ý của anh. Thật lòng phải nói không phải Quý Triết tò mò gì đâu, mà người kia rất nổi bật. Khiến bất cứ sinh viên nào qua lại cổng lúc này cũng đều phải lén nhìn y một cái.

Sự nổi bật của người đó không đến từ trang phục, mà từ khí chất và vẻ bề ngoài. Đó là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh lạnh lùng và bộ vest cắt may khéo léo trên người khiến y trông cực kỳ phù hợp với hình tượng "bá đạo lạnh lùng" trong mấy quyển tiểu thuyết thiếu nữ.

Người đó đứng thẳng tắp bên kia như một pho tượng, tay đưa vào túi trong áo vest lấy điện thoại ra, trông có vẻ như cũng đang chờ đợi ai đó.

Quý Triết chợt nghĩ, nếu như sếp tổng của anh mà ở đây, khéo gặp người này cũng phải xum xoe đôi phần. Chủ yếu vì thoáng liếc nhìn cũng biết người đàn ông này không phải dạng vừa, không phải dạng bình dân bá tánh như anh có thể làm quen bắt chuyện được, mà đương nhiên anh cũng chẳng có ý định làm thế.

Dòng suy nghĩ của anh bỗng bị cắt đứt, vì một bóng dáng quen thuộc đang từ trong kí túc chạy ra. Thích Trì An chạy về phía anh, nụ cười tươi nở trên môi, trông còn rực rỡ hơn cả nắng chiều.

Quý Triết mở vòng tay, đón lấy người nào đó nhào vào lòng mình thật mạnh. Anh quen cửa quen nẻo mà hôn cậu một cái, dịu dàng nói:

"Chạy từ từ thôi kẻo ngã đấy em."

Thích Trì An còn đang thở hổn hển vì chạy nhanh, bị anh hôn cũng không ngại ngùng như trước nữa. Cậu cười khúc khích, choàng tay lên cổ anh, định mở miệng nói gì đó thì bỗng bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang.

"An An?"

Cả hai người đều sửng sốt, quay sang nơi phát ra tiếng nói. Quý Triết bất ngờ nhìn người đàn ông mặc vest, trong lòng hơi bực bội vì danh xưng có phần quá thân mật kia, tay anh siết lấy vòng eo người trong lòng, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Thích Trì An sửng sốt kêu lên:

"Anh hai?"

Quý Triết đứng hình, không tin được vào tai mình.

Cái gì cơ, anh hai????

———

Lời tác giả: tui là ngừi miền Nam nên anh hai = anh cả á nha mn.

Mà mn đoán xem anh tổng tài bá đạo vừa lên sàn sẽ ra giá bao nhiêu tiền yêu cầu Quý Triết chia tay em mình đây? :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro