Ở phương xa, cầu chàng hoan hỉ trăm năm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chàng say trong chén rượu thế nhân, ta lại say trong chén rượu của chàng.
Chàng bày binh bố trận trăm phương nghìn kế hạ gục ta, ta nào biết trăm phương nghìn cách xa lánh chàng.
Chàng một mực chăm sóc bảo vệ ta. Mà ta chính là vạn vạn không quản bất kệ làm càn.
Chàng chinh chiến bao năm chưa ai có thể khuất phục, nhưng lại từng cầu xin ta, bên chàng. Ấy thế ta lại lững thững bước rời đi..
Chàng từng nói cùng ta vận duyên ba kiếp. Ta lại đáp nào hay hẵng một đời...
Chàng với ta vờn vẽ bao năm, nhịn không được tự gây thương tổn. Kẻ tiến người lùi, khoảng cách càng xa....
Cuối cùng chàng thừa nhận chàng thua, mà ta lại chẳng thể thắng. Vì thua chính là quan tâm.
Là chính ta lòng có người, tâm không dám nhận. Là chính ta bản tính sắt đá không dám mở miệng thừa nhận chàng....
Là tại ta ấu trĩ mu muội, bao năm như vậy nhìn không ra, thấu không thỏa...
Là tại ta tự mình che mắt, mãi không thể rõ chân tình chàng chỉ dành cho ta....
Là tại ta chưa từng mất đi, chưa từng hối tiếc nên không biết trân trọng ....
Là tại ta.... tất cả tại ta... lỡ mất chàng, lỡ mất trái tim ta.
Nhân duyên kiếp này đành hẹn phận kiếp sau.
Ở phương xa, cầu chàng hoan hỉ trăm năm....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro