Lần đầu uống rượu của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau tôi có hơi bận, nhưng sẽ cố gắng viết cho mọi người. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi. Cảm ơn những người đã và đang ủng hộ tôi, yêu mọi người! - Ngộ Khải.

______________________________

"Tiểu Khải, anh có kỉ niệm khó quên nào không?"

"Có a~"

"Vậy kể em nghe đi."

"Thôi, xấu hổ lắm. Bảo bảo, tha cho anh đi ~"

Thế là tôi cứ mè nheo mãi, tai của anh ấy bị tôi tra tấn không chịu được nữa nên dành ngậm ngùi kể =))))))))))))) Cứ tưởng chuyện gì, hóa ra chuyện này tôi cũng biết ==

____________________________

Khắp đại lục này đều biết Vương Tuấn Khải tròn mười tám tuổi rồi. Mà mười tám tuổi thì đã đươc phép lái xe, uống rượu.

Hôm nay anh đi quay show trở về kí túc xá Bắc Ảnh. Do bản thân anh là một người bận rộn nên cũng chẳng ai quản anh có trở về đúng giới nghiêm không.

Lúc mở cửa phòng kí túc, như mọi lần anh sợ mọi người thức giấc nên vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. Có điều hiện tại ở trong phòng sáng trưng đèn điện, bốn anh trai ngơ ngác nhìn anh. Mọi người không hẹn mà cùng thở phào một hơi.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác:

"Mọi người đây là đang làm gì a?"

Bạn học A vội kéo Vương Tuấn Khải vào phòng suỵt một tiếng:

"Cậu không ngại thì đến thử chút đi!"

"Thử cái gì?" - Vương Tuấn Khải tò mò.

Bạn học B nhướng nhướng chân mày:

"Mỹ vị tuổi mười tám a!"

Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ngồi xuống chỗ bốn đồng học đang tụ tập mới biết, chính giữa chỗ bọn họ ngồi là một chai Volka sóng sánh. Tiểu Khải kinh ngạc vô cùng:

"Các cậu đùa sao? Mang thứ này vào kí túc sẽ bị kỉ luật đó!"

"Suỵt! Bé cái miệng!" - Bạn học C bịt miệng Tiểu Khải :"Bọn này chỉ tò mò thôi mà! Cậu thì sao? Sau này ít ra cũng phải biết uống chút đỉnh, nếu không thì tới tiếp các tiền bối thế nào đây?

Vương Tuấn Khải nghĩ cũng đúng nhưng thực sự cái gan này của anh hơi nhỏ. Ngộ nhỡ scandal tới thì anh làm cách nào giải thích đây. Tuy nhiên anh cũng có tò mò thật.

Vương Tuấn Khải nghĩ cũng đúng nhưng thực sự cái gan này của anh hơi nhỏ. Ngộ nhỡ scandal tới thì anh làm cách nào giải thích đây. Tuy nhiên anh cũng có tò mò thật.

Bạn học D ngồi cạnh huýt vai Vương Tuấn Khải:"Thế nào? Thử không? Một ly thôi."

Tiểu Khải lắc đầu:"Không được đâu, ngày mai tuy không có lịch trình nhưng còn phải đến lớp."

"Ây da, nghỉ một tiết đầu không phải là khó tha thứ đâu. Bất quá bọn này báo cậu bệnh!"

Tiểu Khải liếc ngang:

"Có chắc là các cậu dậy nổi để đến lớp báo danh giúp tôi không đó?"

Cả bọn nghe vậy đều hùa nhau cười đùa:

"Làm sao không thể a~"

Bạn học A cho ít đá vào cốc thủy tinh, rót một ly Volka gần đầy đẩy đến chỗ Tiểu Khải:

"Một ly rồi thả cậu đi ngay!"

Khải có chút chần chừ vừa không muốn phạm quy vừa tò mò muốn thử. Tuy nhiên sức hấp dẫn của sự tò mò đối với một tên con trai dậy thì thành "công" thì luôn chiến thắng. Kết cục, Tiểu Khải nhắm mắt dùng một ngụm lớn nốc hơn nửa ly thì sặc.

Anh ho sặc sụa, chất cồn nhanh chóng lan tỏa sức nóng đốt cháy yết hầu, chạy dọc giữa ngực rồi âm ỉ ở lại bụng. Tiểu Khải hơi kinh hãi, hóa ra rượu uống vào sẽ như vậy.

Vẻ mặt hoang mang này làm cho chúng sinh bạn học phải khổ sở nén cười một phen, rượu chứ có phải coca đâu mà một hơi uống nhiều như vậy chứ?

Tiểu Khải lập tức thấy choáng váng, tửu lượng của anh là không đùa được đâu, thấp đến không đùa được.

Tiểu Khải một hồi trấn tỉnh vẫn không thấy khả quan đành chấp tay xin lui:

"Tôi không uống nữa. Không ngon gì hết. Cái gì mà mỹ vị mười tám, các người toàn lừa tôi!" - Vương Tuấn Khải hung hăng đứng dậy: "Tôi đi tắm đây! Các cậu cứ thông thả."

Vương Tuấn Khải thật sự muốn nhanh chóng xua đuổi cái nóng hực trong cơ thể nhưng dù có tắm bao nhiêu lâu cũng không thấy nhiệt độ giảm đi.

Anh buồn bực trèo lên giường, đầu óc ong ong cả lên. Đúng lúc điện thoại báo tin nhắn đến

Nữ nhân của tôi: Quay show thế nào rồi? Thuận lợi không?

Tiểu Khải tự nhiên thấy lòng mình dịu lại, mơ mơ màng màng trả lời.

Vương Tuấn Khải tự nhiên thấy lòng mình dịu lại, mơ mơ màng màng trả lời.

Nổ Lão Sư [1]: Anh yêu em!

Nữ nhân của tôi: Làm sao vậy? Anh bệnh rồi???

Nổ Lão Sư: Không có. Đột nhiên muốn nói như vậy thôi!

Nữ nhân của tôi: ...đang thực hiện video call với bạn...

Lập tức màn hình hiện lên dáng vẻ trong khăn ngủ của tôi khiến thân thể Vương Tuấn Khải rục rịch nóng trở lại.

Tôi nhíu mày nhìn đôi mắt mơ màng cùng đôi má đỏ ửng của đối phương dò hỏi:

"Anh bị sốt sao Tiểu Khải? Trông anh không khỏe!?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười:

"Nhớ em đến hỏng người rồi!"

Bạn học đang uống rượu lập tức phun một ngụm!!!!

Tôi bên kia màn hình thở dài một hơi:"Anh đang ở đâu đó? Vừa uống rượu phải không?"

Vương Tuấn Khải giật mình:"Đâu có? Anh đang ở kí túc mà. Đâu có uống cái gì ... rượu chứ?"

Nói xong đầu óc Vương Tuấn Khải xoay vòng một cái. Cơn buồn nôn ào ào tràn lên cổ họng. Vương Tuấn Khải không kịp phản ứng chạy vội vào nhà vệ sinh ầm ĩ ói một trận.

Màn hình điện thoại phát ra tiếng hừ lạnh tiếp theo hiện lên một dòng chữ trắng:"Video Call đã kết thúc."

Vương Tuấn Khải được chúng bạn dìu lại vào giường. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng các bạn học này mời rượu anh. Thể chất thế nào mà uống có nửa ly đã say đến thế này?

Ai cũng ngao ngán lắc đầu.

Vương Tuấn Khải ngủ ngay tắp lự, dường như quên mất vừa rồi còn có cuộc gọi từ tôi.

Thời gian trôi đi nửa tiếng đồng hồ, lúc chai Volka đã soi thấy đáy, cửa phòng kí túc đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Bốn bạn đồng học vội vã dọn dẹp hiện trường ra mở cửa. Bên ngoài cửa là một nữ nhân phục trang kín mít cao tới mưc họ.

"Ai vậy?"

Nghe hỏi nữ nhân ngẩng đầu lộ ra cặp mắt to tròn thanh tú:

"Em là Triệu Mặc Nhiên đây!"

Một lần nữa cả bọn thở dài, nếu làMặc Nhiên thì đã quá quen thuộc rồi, tuy nhiên người  muốn kiếm lại đang bẹp dí trên giường. Mà người hại Vương Tuấn Khải ra nông nỗi này không ai khác là bọn họ. Vì vậy bọn họ phải tận lực che dấu.

Bạn học A tươi rói:

"Tiểu cô nương, trễ như vậy em còn đến đây. Có việc gì sao?"

Tôi kéo khẩu trang xuống:

"Các anh còn giả vờ gì nữa chứ? Không để em vào em sẽ mách bảo vệ chuyện các anh đem chất kích thích vào kí túc xá đó!!!"

Mấy bạn học còn lại thót tim:" Mặc Nhiênđại tiểu thư, em thoải mái vào ha. Người em kiếm đang ở trong này!"

Tôi mỉm cười:"Cảm ơn!"

Sau đó tôi liền bước vào trong, căn phòng quả nhiên ngập tràn mùi rượu.

Tôi nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường thì hung hổ đi lại:

"Tiểu Khải, dậy mau! Dậy em xem nào!"

Vương Tuấn Khải nhức đầu nên ngủ không sâu, vừa nghe giọng tôi thì lập tức mở mắt. Thời điểm nhìn thấy cậu còn nghĩ mình bị ảo giác:

"Nhiên, sao em lại ở đây?"

Tôi không trả lời vội mà mở kẹo nhét vào miệng anh:

"Tên ngốc này, có biết là bị hạ đường không được dùng chất kích thích không hả? Xem anh hạ đường huyết đến mức nào rồi kìa!"

Bấy giờ cả bọn ở đằng sau lưng mới gật gù, hóa ra không phải tửu lượng kém mà là tuột đường huyết!?

Tôi chợt nhớ tới thủ phạm thì quay ra sau lưng:

"Là các anh dụ dỗ Tiểu Khải uống phải không? Anh ấy từ trước đến nay đều không uống đương nhiên sẽ không uống tốt, thế nào lại để anh ấy uống nhiều như vậy? Còn nữa--"

Tôi định nói tiếp thì cằm bị Vương Tuấn Khải nắm lại xoay qua rồi hạ xuống một nụ hôn.

Cả đám người cùng phòng đều đỏ mặt cả lên quay đi chỗ khác. Đúng là Vương Tuấn Khải say thật rồi!!!

[1]: Ở trường học biệt danh của Khải Boss nhà mình là "Nổ Lão Sư". Lí do là tóc anh thường bị gió thổi tung lên =))) Tóc không được vuốt keo nên mềm mại mà ^^ Gặp gió nhẹ thôi cũng bay phấp phới a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro