Gối Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cô cảm thấy cuộc đời mình thật nhám chán. Đi đi lại lại trong nhà, ngoài những công việc lặt vặt ra thì cũng không có gì để làm. Cuộc sống của cô chính là mơ ước của tất cả cô gái trên đời này. Cô có chồng đẹp, có nhà xinh, hằng ngày chỉ cần ở nhà tiền cũng tiêu không hết. Nhàn nhã thì có nhàn nhã nhưng mà cô sớm phát ngán rồi

"Em lại suy nghĩ linh cái gì đấy?" Giọng Jungkook trầm thấp vang lên sau lưng cô

Không vội trả lời, cô đứng lên cầm lấy chiếc khăn từ tay Jungkook. Bắt đầu lau tóc cho anh, Jungkook thích cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái mà cô mang lại cho riêng mình

Tay cô lau dọc đỉnh đầu rồi dần dà xuống gáy Jungkook. Cô buông hẳn khăn tay ra, choàng tay qua cổ Jungkook mà hít hà mùi hương quen thuộc. Jungkook xoay người để cô ngồi vào lòng mình

Anh tì cằm lên vai cô, nhỏ giọng " Có chuyện gì?"

Cô cũng không muốn giấu Jungkook nên chọn cách nói thật lòng mình. Những tâm tư, tình cảm của cô bây giờ nó hỗn loạn và phức tạp đến mức nào. Cô không muốn mình dựa dẫm vào anh quá nhiều, không muốn mình trở thành chướng ngại vật ngăn cản sự thành công của Jungkook. Cô hoàn toàn, vô cùng không muốn

" Ở nhà có gì không tốt? " Jungkook nhíu chặt hai mài, cô thừa nhận bản thân cô cái gì cũng không tốt nhưng có một việc cô giỏi nhất là quan sát sắc mặt của người khác. Jungkook tỏ thái độ như vậy, có nghĩa là anh đang không vui

Cô bèn xua xua tay " À thôi, em không nhắc đến chuyện này nữa" Jungkook một khi nổi nóng thì rất đáng sợ. Cô còn trẻ, cô không muốn chết sớm như vậy

Khuôn mặt Jungkook vẫn sa sầm như vậy nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn phút trước rất nhiều. Anh không nói cô cũng chẳng dám mở lời, hơi thở Jungkook cứ đều đều phả vào bên tai. Trong khi cô còn đang mơ màng chẳng biết Jungkook có phải mệt quá ngủ quên hay không thì đã bị đẩy ngã xuống giường. Tay Jungkook ôm chặt người cô không buông, dường như sợ sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng lắm

" T/b, anh đang rất tức giận"

Cô hơi tròn mắt, không ngờ Jungkook lại thẳng thừng đến vậy. Cô dùng 5 giây ngắn ngủi của cuộc đời để thông suốt hết những lời Jungkook vừa nói. Tất cả chung qui ra chỉ là Jungkook đang muốn cô dỗ dành anh

Cô cười mĩm, hôn nhẹ lên trán anh " Hết giận em chưa?"

Jungkook khẽ khàng lắc đầu, mới có một cái liền muốn anh hết giận. Đâu dễ như vậy

Cô lại hôn thêm vài cái nữa " Đủ chưa?"

Lần này, Jungkook mất hết kiên nhẫn " Em hôn không trúng" anh đặt tay sau gáy cô, hôn chụt một phát lên môi

"Đồ lợi dụng"

" Anh không lợi dụng, chỉ là anh biết cách tồn tại trong tình yêu này thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro