Buổi Tiệc Ở Sân Thượng Công Ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình đổi cách xưng hô vào ngôi thứ nhất cho phù hợp với cốt truyện nhé!

Hôm nay, là sinh nhật Bang Shihyuk nó không được tổ chức rầm rộ ở một nơi xa hoa nào đó mà là sân thượng của công ty Bighit. Những người được mời đến thì không xa lạ gì mấy: các thành viên BTS, các staff và tôi...

Tôi diện cho mình một bộ váy đơn giản, tóc xoã ngang vai. Hôm nay, tôi không đi cùng với Jungkook vì anh có lịch trình tiện đường nên có lẽ sẽ về công ty luôn. Tôi tựa người trên lang cang ngắm nhìn thành phố về đêm, hai mắt nhắm nghiền thưởng thức bầu không khí ở đây. Nó mát mẻ và khiến tâm tình tôi dễ chịu hơn rất nhiều rồi bất ngờ có ai đó gọi tên tôi, tôi cười người đó là Min Yoongi

" Tâm tình có vẻ không tốt nhỉ?" anh Yoongi cầm lấy ly rượu, lắc nhẹ dòng nước sóng sánh. Tôi gật đầu, giật lấy ly nước trên tay anh.Có lẽ tôi cũng nên uống một chút rượu. Yoongi không ngăn tôi, anh chỉ bảo tôi không nên uống quá nhiều vì nó khiến đầu tôi đau

"Tại sao em và Jungkook không nói chuyện với nhau? Đã xảy ra chuyện gì?"

" Đây là mục đích anh đến đây sao Yoongi?"

Không gian bất chợt trở nên im lặng, tôi không nói anh cũng không hỏi. Tôi nghĩ anh muốn nghe câu trả lời của tôi hơn là nghe tôi hỏi những câu vốn dĩ tôi đã biết đáp án. Yoongi tuy kiệm lời nhưng tôi tin tôi hiểu anh ấy

" Ban nãy, em gặp một người... Là bạn gái cũ của Jungkook. Cô ấy và Jungkook hai người đã ôm nhau" ngay trước cửa công ty, khi tôi vừa mới đến. Nụ cười trên môi cũng được dịp tắt hẳn

Yoongi nhìn vào mắt tôi, có lẽ anh đang muốn thâm dò gì đó. Tôi bật cười " Anh muốn hỏi thì cứ hỏi, cần chi nhìn em chằm chằm như vậy. Em cảm thấy không quen"

"Em đã nghe Jungkook giải thích chưa?"

Tôi lại nhấp một ngụm rượu, nó đắng quá " Anh ấy muốn giải thích nhưng em không muốn nghe" tôi có thể khóc, có thể kêu gào, có thể mắng Jungkook vừa mắng vừa hỏi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Nhưng không, tôi đã mệt mõi rồi

Tay Yoongi choàng qua eo tôi, kéo tôi lại gần anh hơn. Tôi bối rối mắt ngơ ngác nhìn anh, Yoongi chỉ nói khẽ " Có người đến, giúp anh" tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vài phút trước Yoongi đang an ủi tôi nhưng bây giờ tôi lại là người giúp anh ấy. Tôi chả hiểu tôi đang giúp cái quái gì nữa

" Bang- PD mời hai người vào trong sảnh dự tiệc" giọng nói trong trẻo, thanh thoát của ai đó vang lên. Trong giọng nói tôi cảm nhận được, cô ta đang che giấu một thứ gì đó không được bình thường. Tôi muốn nhìn mặt cô gái nhưng Yoongi không cho tôi xoay người lại.

" Được rồi, cô xuống trước. Bọn tôi sẽ theo sau"

Cô gái đi rồi, Yoongi mới chịu buông tôi ra. Anh gãi đầu toan cười trừ " Anh xin lỗi, cô ta thích anh. Anh không biết làm sao để từ chối, đành dùng cách này. Liên luỵ tới em rồi"

Tôi gật đầu " Không sao, anh qua đó đi. Em ở đây không đi đâu" tôi cần yên tĩnh, ít nhất là lúc này. Bước chân của Yoongi ngày một xa, tôi thở dài một tiếng đầy nhẹ nhõm " Sẽ ổn thôi" đó là lời mà tôi tự an ủi bản thân, không đau? Không buồn? Không tổn thương? Tất cả chỉ là dối trá... Giây phút nhìn thấy anh ôm người khác, trái tim tôi như bị xé ra từng mảnh vụn. Tôi không biết làm gì cũng chả biết đối mặt với anh ra sao. Vì vậy, tôi trọn cách tránh né...

Có tiếng bước chân ngày một gần, chắc là Yoongi lo lắng không muốn để tôi một mình đây mà. Tôi bật cười chua xót, tôi cần sự thương hại này sao?

"Sao anh lại qua đây nữa rồi? Anh lo cho em à? Em đã bảo mình không sao rồi mà" tôi không quay đầu chỉ theo cảm nhận mà nói, đưa ly rượu lên muốn uống một ngụm nhưng bị anh ngăn lại. Khi nãy, Yoongi rõ là cho tôi uống mà?

Tôi bất mãn "Anh làm gì vậy?" liền sau đó thì xoay người lại

" Ai cho em uống rượu?"

Tôi mở to hai mắt, định chạy đi nhưng một tay đã bị anh nắm lấy. Nó không quá chặt nhưng tại sao tôi không thể thoát ra được?

"Anh hỏi em, ai cho em uống rượu?" Jungkook luôn là như vậy dù trong bất cứ tình huống nào vẫn không lớn tiếng với tôi nhưng lời nói của Jungkook đối với tôi rất có uy

Tôi không muốn nói, không muốn trả lời cũng không muốn bỏ trốn nữa. Vì tôi biết dù thế nào Jungkook cũng sẽ tìm đủ mọi cách, thậm chí là bới tung Seoul này để tìm ra tôi, tôi ghét sự phiền phức mà việc này mang lại " Bây giờ ngay cả uống rượu em cũng phải xin anh sao? Anh ôm người khác có xin phép em sao?  Vậy thì quyền tự do của em ưm..."

Jungkook đặt tay sau gáy, hôn lấy đôi môi tôi. Ngăn không cho tôi nói " Jungkook... Ưm... Anh... Buông... Thả... Ưm" Jungkook buông tay ra đơn giản vì tôi không thể chống cự?

"Em nghe anh nói được chưa?"

Tôi im lặng thay cho câu nói " Được rồi"

" Anh thừa nhận cô ta có ôm anh nhưng t/b à? Là cô ta ôm anh, anh không có đáp lại. Vì cô ta đang khóc anh không thể nào đẩy ra, em cũng không muốn anh làm vậy đâu đúng không? Và rồi anh thấy em khóc, em bỏ đi. Anh đau lòng biết nhường nào, anh chạy theo em, gọi tên em nhưng em không nghe, em không dừng lại... Có một sự cố đã xảy ra khi em vừa chạy mất, anh dù cố gắng cách mấy cũng không thể đuổi kịp em.  Nếu Yoongi hyung không nói cho anh biết thì em định trốn đến bao giờ đây?"

Jungkook nói rất nhiều nhưng tôi chẳng nghe được bao nhiêu. Tôi chỉ biết rằng, Jungkook đã xảy ra chuyện gì đó? Tôi lo lắng cầm lấy tay anh, vết thương đã được băng bó lại nhưng tôi vẫn thấy được máu trên lớp băng trắng... Thì ra khi chạy theo tôi, Jungkook đã xảy ra tai nạn

" Em xin lỗi... Jungkook em xin lỗi, là do em. Do em mà anh bị thương, Jungkook anh có đau không? Đã đến bệnh viện chưa vậy?"

" Anh đến rồi, t/b đừng khóc. Anh không đau, không sao cả. Ngoan, nghe lời anh nín đi"

" Jungkook, em tin anh...từ nay sẽ vạn nhất nghe lời anh. Anh đừng để bản thân xảy ra chuyện gì. Nếu không... Nếu không em sẽ chết mất"

Tình yêu là đi đôi với sự tin tưởng? Không có tin tưởng, không có tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro