Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thịch thịch, thịch thịch" - tim nó đập á :) do hôm nay xu cho nó là kiểm tra đột xuất, hôm qua nó thức đến ba giờ sáng lận nhưng mà là để chơi game =). Gặp trúng môn toán mà nó dở nhất nữa, nên là ....

"Cô trả bài kiểm tra hồi sáng nha các em !" - nội tâm nó kiểu : "chết mày rồi con ơi :)"

"Tiểu Vi" - cô gọi tên nó

"Dạ cô...." - nó rụt rè trả lời và chậm rãi bước lên nhận bài

Sau khi nhìn điểm của mình, nó kiểu : *Trầm kẽm*

"2 điểm !!!!!!!!!!!!!!" - nó muốn la làng lên, nhưng rồi một ý nghĩ vụt lên trong đầu nó, nó có nên sửa điểm để giấu nhỏ không. Nó bay một mạch về chỗ, lộn nó chạy, nó hok biết bay :)

Nghĩ là làm, nó lấy bút đỏ đồ đậm thành số 8 (au kiểu : mày chơi dại rồi con)

Nhỏ ngồi bàn sau quan sát hết từng hành động của nó.

Về đến nhà

"Mày nhiêu điểm" - nhỏ biết rồi nhưng để nó nói thật

"Uhm....Đây nè, 8 điểm !" - nó tự tin đưa bài kiểm tra cho nhỏ

"Mày chắc không ?" - nhỏ nhướng mày

"Mày hỏi gì lạ vậy ?" - nó ngơ ngác - "Chứ mày nghĩ là tao fake điểm à"

"Được thôi.... Lên phòng tao" - nhỏ dần mất kiên nhẫn với nó

"Ủa ủa gì ?" - nó hơi ngạc nhiên, không lẽ nhỏ biết rồi hả

Lên đến phòng

"Mày nói mày 8 điểm đúng không ?"

"À...ừ" - nó bắt đầu sợ rồi đây

"Tao muốn mày khai thật, tao biết hết rồi, mày đừng có giấu nữa !" - nhỏ tức giận

"Hả...Tao không có sửa điểm đâu nha" - nó hoảng hốt

"Hứ" - nhỏ cười nhếch môi - "Đúng là có tật giật mình mà, tao có nói mày sửa điểm bao giờ đâu, thế là hết chối nha con"

Nghe tới đó, nó nín bặt luôn

Nhỏ tới tủ lấy cây thước gỗ

"Không tập trung học hành : 20 roi

Dám cả gan sửa điểm : 20 roi

Nói dối : 30 roi" - nhỏ hả hê

"Sửa điểm với nói dối là một mà" - nó chống đối

"Mày mà còn nói nữa là tao tính thêm tội cãi lời nữa nha"

Nó im lặng

"Rồi....có ý kiến gì không ?"

Nó lắc đầu, cũng đúng thôi, nó mà có ý kiến là khỏi dùng mông để ngồi luôn =)

Nó ngoan ngoãn nằm sấp lên giường

"Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát"

"Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát"

Hôm nay nó lạ lắm ! Bình thường chỉ cần 5 roi thôi là nó khóc đến nỗi nhà hàng xóm vẫn nghe được, còn hôm nay chỉ có hai hàng nước mắt nó chảy dài thôi, nó không khóc la gì hết

"Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát"

"Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát"

"30 roi còn lại tao tha, lần sau mày đừng có dại dột như vậy nữa, nhà trường mà biết được là mày bị đuổi học đó" - nhỏ nhẹ nhàng vuốt lưng nó

"Uhm...."

"Hôm nay mày bị sao  vậy ?" - nhỏ bắt đầu để ý đến biểu hiện của nó

"Tao có sao đâu" - nó bực mình

"Không sao thì tốt rồi"

TIẾT LỘ CHAP SAU

Chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Vi ? Tại sao nó lại có vẻ bực dọc như vậy ? Mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ở chap sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi !

----------------------------------------------------------------

Hí lu, dạo này au bắt đầu có dấu hiệu của một căn bệnh rất nguy hiểm, đó là....bệnh lười giai đoạn cuối 💔

30/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro