Chap 1b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhỏ kéo nó nằm sấp lên đùi mình

Ê mày làm gì vậy - nó cố gắng thoát ra nhưng vô ích vì nhỏ có học võ

Dạy dỗ mày - câu trả lời của nhỏ khiến nó lạnh sống lưng

Nhỏ với lấy cây thước gỗ gần đó

Chát...Chát...Chát

3 roi với 10/10 phần lực của nhỏ

Áaaaaaaa....huhu - nó hét lên

Nhỏ cũng giật mình 🤯

E-hèm... Mày không thuộc 25 câu mỗi câu 10 roi vậy tổng cộng là bao nhiêu hở Vi ? - giọng nhỏ vút cao

2...250 roi - thật sự bây giờ nó chỉ muốn khóc thật to thôi, cái gì 250 roi ư vậy khác gì giết nó luôn đi

Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát

Nó vẫn cứ khóc còn nhỏ vẫn cứ đánh.

Đến roi thứ 50 nhỏ dừng tay, mông nó bây giờ đã phủ một lớp đỏ rực, rát đến tận óc.

200 roi còn lại tao tha, nhưng từ giờ cho đến hết tuần sau, mỗi sáng mày phải qua phòng tao lĩnh 10 roi, được không ? - giọng nhỏ có phần ngọt ngào hơn trước

Hức...mày ác với tao - nó nhõng nhẽo

Hay là bây giờ tao đánh hết 200 roi nha ? - nhỏ cố tình chọc nó

Nó đưa hai tay ra sau ôm mông - Đừng mà...hức

Tao đùa thôi...uhm bây giờ mày nằm đây đi tao lấy thuốc bôi cho - nhỏ để ý đến cái mông đang sưng của nó.

Thôi để tao tự bôi được rồi - nó kiên quyết

Nhỏ cầm thước lên đánh một cái nhẹ vào mông nó.

Ahhhhhhhh - nó ôm lấy mông - thôi thì mày làm đi - mặt nó méo xệch

Hừ - nhỏ cố ý tỏ ra vậy thôi chứ đang buồn cười chết đi được

Bôi thuốc xong ....

Thôi tao về phòng đây mày nhớ ngủ sớm đó nha - nhỏ tính về phòng thì ....

Êyyyy đi đâu vậy, mày gây thương tích cho người ta rồi tính bỏ trốn hả ? - nó nhõng nhẽo tập 2

Rồi rồi.... tao ngủ với mày được chưa, haizzz - nhỏ chán nản

Rồi cả buổi tối hôm đó, hai đứa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, au nghe mà còn buồn ngủ nè😪. Và suốt hai tuần liền ngày nào nó cũng phải ôm cái mông đau đi học (nội tâm nó kiểu : má nếu không phải ba mẹ nói thì mình cũng không bao giờ tin nhỏ đáng ghét đó là dì mình đâu)

-----------------------------------------------------------------------------

Âyyy daaaaaaaaaaaa cuối cùng cũng viết xong rồi (nhớ vote nha các cậu 💞) chap này tui viết trong giờ học Mỹ thuật nên có thể không hay lắm và hơi ngắn nữa, nếu được chap sau tui sẽ viết dài hơn nho. Mà từ chap sau là Tiểu Vi sẽ trở lại thực tại là một năm sau, chap này và chap trước chỉ là tui dẫn mấy bồ về lại quá khứ của Tiểu Vi hoi . Pai pai !

25/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro