Phần 2 : Trời đêm - cậu và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Sư Tử 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh trai à ! Anh cứ như con nít ấy , ăn cơm  còn không ăn sạch .- Cô gái nhỏ trước mặt tôi nhổm dậy , ra vẻ mặt bà chằn chỉ chỉ tay vào bát tôi . Nó tên Song Ngư , là em gái tôi ,rất hung dữ , rất đanh đá và rất đáng yêu . Tôi lắc đầu nhìn nó và đứng dậy .

 - Rửa bát đi , anh đi học đây .

 - Hể ? Onii-chan thật quá đáng !!! - Nó gào lên . Từ ngày nó biết xem anime đến giờ , cứ một tiếng onii , hai tiếng onii , phiền muốn chết . - Onii , rõ ràng hôm nay là ngày rửa bát của anh mà !

 Tôi khoác áo khoác , với lấy cái cặp rồi ra khỏi cửa :

 - Muộn rồi , anh đi trước .

 - Là muộn học hay sợ muộn giờ đi chung với chị Thiên Bình ? - Giọng nó vẫn oang oang không chịu vặn nhỏ volume . Song Ngư , mày muốn hại anh mày đấy hả ? Có em gái đúng là rất rất nhiễu sự.

 Mặc kệ con nhỏ vẫn đứng đó gào , tôi vội vã lấy xe đạp đi , không quên gửi nó ánh mắt thân thiện :" Trưa anh xử mày sau ."

Tôi đạp xe thật nhanh trên con đường phố nhỏ . Những tia nắng len lỏi qua hàng hoa sữa trải dài trên mặt đường . Vài nữ sinh ngoảnh mặt nhìn tôi rồi nói nhỏ với nhau điều gì đó , hoặc sẽ chào tôi thật vui vẻ . Tôi có đáp lại họ nhưng điều duy nhất thu hút sự chú ý của tôi chỉ có cô bạn đang đi trước đó - Thiên Bình .

 - Hê nhô Thiên Bình , mướn xe đi không ? 

 Cậu ấy liếc tôi rồi ngoảnh mặt đi thẳng .

 - Tôi không rảnh tiền !

Biết ngay mà , từ lần Thiên Bình bị tôi lừa mất năm nghìn thì từ đó đến giờ cái xe đạp của tôi là kẻ thù truyền kiếp của cô bạn . Cũng may cậu ta chưa manh động đến nỗi tháo hơi xe hay phá cho tuột xích , nếu là con em gái tôi thì cái xe này đã sớm được tiễn vào cửa hàng đồng nát rồi .

 Tôi lại đạp vượt lên , buông lời trêu trọc :

 - Hay là cậu ngại ngùng khi được một người con trai xuất sắc như tôi mời đi ? Không sao , tôi rất hiểu tâm trạng thiếu nữ mà !

Cậu ta tiện chân đá vào chân tôi . Cái đau điếng người lập tức truyền đến . Con gái quái gì mà đá mạnh vậy ? Chẳng lẽ cậu ta học võ ?

 - Thiên Bình cậu phải đền bù , cái chân ngàn vàng của tôi ! Đau quá , hình như gãy mất rồi.

Tôi ôm chân , la hét đầy thảm thương . Nhiều người ngoảnh lại nhìn tôi như người bị hại . Thiên Bình lại đi tiếp , cậu ta buông lời :

 - Ngàn năm cũng chỉ có một trò !

 Thiên Bình không phải người lạnh lùng cũng không phải người năng động . Tôi tìm thấy ở cậu ta cái gì đó rất đặc biệt . Rất rất đặc biệt . Cậu ấy chưa từng ngủ trong tiết sử lại ngủ như chưa từng được ngủ trong tiết lý . Không thích ăn socola mà thích ăn kẹo gừng . Không cuồng mấy người đẹp trai ngoài đời như những đứa con gái khác mà lại gào như điên khi trai 2D lên sàn . Thích trời nắng , ghét mặt trời . Thích trời đêm , ghét mặt trăng ,... Cậu ta hội tụ đủ cái khác người mà người khác không có . Cũng như việc được 10 toán hình , 1 toán đại ...

Và cậu ta luôn thu hút tôi . "Chà , con người này còn có gì thú vị nữa nhỉ ? Tò mò quá !"

Tôi cứ bám theo cậu ta như vậy , chỉ cốt để tìm hiểu thêm nhưng khi việc này dần trở thành thói quen thì tôi biết , tôi không thể rời bỏ cậu ta nữa . Bên cậu ta và cứ như vậy . Một hai câu bông đùa để viện cớ nói chuyện , đi học thêm chỉ để ngồi cạnh cậu ta . Tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại hành động như vậy . Nhưng tôi cảm thấy rất vui sướng khi troll cậu ta được một vố hay làm cậu ta tức điên lên , cũng rất buồn khi thấy cậu ta xịu mặt hay lén khóc , cũng rất bình yên khi thấy cậu ngủ như mèo nhỏ trong tiết lý . Cảm giác ấy gọi là gì nhỉ ? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 - Là yêu , là yêu đấy . Không nhầm được đâu ! - Song Ngư gắp miếng cá , chễm chệ phán một câu . Nó đắc ý lắm khi thấy cái vẻ suýt phụt hết cơm ra ngoài của tôi . Tôi lau miệng , mở to con mắt nhìn Song Ngư :

 - Sao lại thế được ?

 - Sao lại không thế được . Này nhé , có phải anh lúc nào cũng muốn đi với người ấy , lúc nào cũng muốn được nói chuyện với người ấy , lúc nào cũng muốn người ấy chú ý . Mỗi khi đối diện tim đập mạnh , hô hấp khó hơn , hay quên mất từ định nói đúng chứ !

 Tôi sững người . Song Ngư chưa phán sai một từ nào cả . Nó như đi guốc trong bụng tôi vậy . Con bé này ... mấy tí tuổi đầu đã bày đặt yêu yêu đương đương ,chẳng tốt chút nào hết .

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi tránh né Thiên Bình , thử xem có phải liệu có đúng như Song Ngư nói không . Và một phần nào đó tôi hi vọng là không phải thế . Thứ nhất là vì cậu ấy hiểu quá rõ tôi , thứ hai là vì tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất tình bạn này , một khi lời yêu nói ra thì tất cả sẽ không còn như trước nữa . Tôi rất muốn cùng cậu ấy đến hết cuộc đời , dù chỉ là bạn thôi . Thế là đủ rồi .

 Một ngày , hai ngày , đã sang ngày thứ ba rồi đấy . Quả thực việc tránh né như này làm tôi bồn chồn ghê gớm . Rất muốn bắt chuyện , rất muốn trêu trọc nhưng ...

 - Sư Tử ra đây tôi cần nói chuyện . - Thiên Bình chống nạnh đứng trước mặt tôi . Mặt cậu ta chẳng khá khẩm hơn tôi là bao . Đôi mắt thâm cuồng , sắc mặt nhợt nhạt . Nếu không phải tôi nhìn đã quen thì dễ nhầm cậu ta là ma . Tôi cũng mặc xác để Thiên Bình kéo đi . Xem ra lần này cậu ta giận rồi .

 Cậu dẫn tôi ra đằng sau trường , ném tay tôi xuống .

 - Đồ điên , cậu làm gì vậy hả ?

 Tôi ngớ người , chưa bao giờ Thiên Bình chủ động nặng lời với tôi vậy cả .

- Cậu giả vờ lơ tôi đi tưởng tôi không biết hả ? Tôi đã làm gì ? Hay cậu nghĩ ra chiêu trò gì mới để trêu tức tôi ? Đủ rồi nhá , đùa cũng dai vừa thôi . Hổ không ra oai cậu tưởng tôi là mèo con à ?

 Cậu ta nổi đóa . Nhưng tại sao lúc này tôi lại thấy Thiên Bình hình như có tỏa ánh hào quang , mắt tôi rất tốt mà . Không được rồi , tôi sẽ về khám lại mắt . Tại sao tim tôi lại đập mạnh thế này ? Phải rồi phải đi khám tim nữa . Tất cả đảo lộn hết rồi , đều không ổn rồi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Chết rồi , chết rồi , chết rồi , .... "

Tôi lẩm bẩm . Cảm giác đó là gì vậy ? Nó cứ ám ảnh tôi mãi . Lúc Thiên Bình nổi giận trông cậu ấy rất là dễ thương . Đợi đã ,mình vừa nghĩ cái quái gì vậy ? Tôi không ngại mà tán thẳng vào mặt mình . Tôi mơ mộng quá rồi , càng ngày càng thấy mình giống thiếu nữ mười tám hơn là nam nhi lớp mười hai . Không được Sư Tử , bình tĩnh lại . Phải , bình tĩnh lại nào . Tôi gục đầu vào bờ tường , bất lực quá !

 - Onii-chan , tróc hết sơn ra giờ ! - Song Ngư nhắc nhở . Nó chỉ đang trêu đùa thôi . Tôi biết rõ nó mà ! Nhưng mà giờ có lẽ tôi nên nói chuyện đàng hoàng với nó .

 - Song Ngư , anh nói chuyện với mày một tí .

 - Hể ?

Vậy là tối hôm đó tôi đã có hai tiếng đàm đạo với chuyên gia tình yêu Song Ngư . Dù tôi không muốn nói mấy chuyện yêu đương với nó vì nó còn quá nhỏ , song giờ chỉ có nó mới có thể cứu rỗi tôi . Nó cho tôi vài lời khuyên , có lẽ tôi sẽ cần cân nhắc . Nó có bảo tôi tỏ tình với Thiên Bình nhưng tôi thực sự rất lo sợ . Nói ra liệu có bị từ chối ? Có khả năng lắm ,nhìn mặt cậu ta đi có giống như có hứng thú với tình yêu không . Tôi quả thực rất bí bách . Để yên thì mình bồn chồn , nói ra sợ phải đau đớn . Thật ghét cái cảm giác đó .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và tất cả lại tiếp diễn như chuyện thường ngày . Tôi với Thiên Bình vẫn là bạn thân của nhau . Những lúc ở bên cậu ấy , tôi lại cảm thấy tim mình đập mạnh . Cảm giác với cậu ấy ngày càng sâu sắc . Cái nóng nơi đáy lòng trỗi dậy , thiêu đốt tôi . Trái tim muốn nói nhưng lý trí ghìm lại . Nhưng hình như lý trí ngày càng lép vế rồi .

 Trong lúc tôi đang cố giữ cái lý trí mong manh ở lại , Thiên Bình vẫn đang ngủ ngon lành . Bây giờ là tiết cuối , tiết lý thần thánh của ngày thứ sáu .

" Reng , reng , reng ..."

Tiếng chuông vang lên . Giáo viên ngừng bài giảng hăng say của mình dặn dò cả lớp rồi xách cặp đi về . Học sinh như cá gặp nước , rồng gặp mây ,nhanh chóng rời ra khỏi lớp , so với giáo viên còn gấp mấy chục lần . Thiên Bình vẫn ngủ , xem ra cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu mà ngoảnh lại thì trong lớp chỉ còn tôi và cậu ấy . Tôi nên gọi cậu ta dậy còn về nhà nhưng khi nhìn thấy cậu ta ngủ thế này quả thực tim tôi như nhảy nhót . Hôn trộm ? Một ý nghĩ xoẹt ngang qua . Không được ! Sư Tử , mày đang nghĩ đến cái trò hạ lưu mà mày thường xỉa xói khi em gái mày nhắc đến nó à ? Nhưng thực sự không thể cưỡng lại . Tôi hạ người xuống , sát với gương mặt của Thiên Bình . Khoảng cách đang rút lại . Một thứ khác lại lọt vào tầm mắt : "My diary" . Dòng chữ uốn lượn màu mè thu hút sự chú ý của tôi , Thiên Bình đang gối đè lên cuốn vở đó . Tôi len lén rút quyển vở ra , cẩn thận từng chút một . Cầm trên tay , tôi lẩm nhẩm : " Đọc trộm nhật kí là không tốt . "

 Cuốn vở mở ra . Đầu tiên là những dòng chữ lộn xộn đập vào mắt . Tôi không ngờ là cậu ta viết nhật kí cẩu thả thế này . Hình như đây là cuốn mới , mới được khoảng chục trang thôi . Tôi nhấn nhá từng chữ , cậu ta phàn nàn về đủ thứ trên đời như việc con mèo nhà hàng xóm rụng lông , điểm văn dưới trung bình kể cả việc rán cá cháy bị mẹ mắng ,... Đến nỗi tôi phải bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu ta . Nhưng khoan ,không chỉ có từng đó , nhìn này , ở đây có tên tôi .

 " Sư Tử cậu ta là đồ ngốc . Dù được con gái chú ý mà lại chỉ bám dính lấy mình . Phư phư , cậu có biết cậu gây nhiều rắc rối cho tôi lắm không ? Đồ ngốc ,  đồ ngốc , đồ ngốc , đồ ngốc , đồ ngốc , đồ ngốc . Nhưng mình thật sự thích thế . Cảm giác này gọi là gì nhỉ ? "

Mặt tôi bỗng chốc nóng ran . Song Ngư chắc chắn sẽ nói cảm giác ấy gọi là yêu . Cậu ấy thích mình ? Cậu ấy thực sự thích mình kìa . 

 - Hơ ? - Thiên Bình nhổm dậy , đưa đôi mắt ngái ngủ lên nhìn tôi . Cả hai chúng tôi sững lại một chút cho đến khi cậu ta nhận thức được thứ tôi đang cầm trên tay . - Á , cậu làm cái gì vậy ?

 Cậu ta hung bạo đưa tay giật lấy tập vở , khuôn mặt cậu đỏ bừng không biết vì tức giận hay vì xấu hổ :

 - Cậu đọc những gì rồi ?

 - Hahaha , cậu bị văn dưới trung bình à , văn tôi được 8.5 đó . Đúng là kém cỏi !- Tôi cười lớn . Nếu cậu ta biết tôi đọc những dòng kia chắc chắn tôi sẽ bị băm ra làm từng mảnh .

 Cậu ta cất tập vào trong cặp , nói :

 - Cậu chỉ đọc đến đấy thôi đúng không ? 

 - Ừ . - Nói dối là không tốt . Nhưng không nói dối thì lại càng tệ .- Còn có gì nữa sao ?

 - Đồ tự phụ , đồ xấu xa . Cái đồ đọc trộm nhật kí . Không hiểu tại sao tôi lại làm bạn với cậu . 

Vì cậu thích tôi . 

 - Đúng là cái đồ đáng ghét . Nếu không phải bản cô nương lương thiện hiền lành thì đã đá cho cái bản mặt của ngươi tan nát rồi .

 Cậu không hiền lành , là cậu thích tôi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 - Phư , nhìn mặt Onii-chan phởn quá , có chuyện gì vui à ?- Song Ngư ngó mặt tôi , bĩu môi châm chọc . Nhưng hiện giờ tôi sẽ không chấp với nó . Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt . Rất rất tốt . Tốt đến nỗi không thể tốt hơn được nữa . Tôi chỉ muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng I'm so happy . Thiên Bình , cậu ta cũng thích tôi . Chúng tôi ... liệu có thành một đôi không nhỉ ? 

 - Song Ngư này , anh muốn tỏ tình !

 - Hể ? - Mặt Song Ngư rất là unbelievable . Cũng phải thôi . Hôm trước nó khuyên tôi còn rất lưỡng lự mà .

 Lại thêm hai tiếng nữa ngồi đàm đạo cộng tập luyện với Song Ngư . Tôi sẽ dũng cảm đối mặt , với tình cảm của bản thân . Lần này chắc chắn sẽ thành công . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đạp xe đến nhà Thiên Bình . Tối nay tôi hẹn cậu ấy đi chơi mà đúng theo kế hoạch là tỏ tình . Tôi đang cố tưởng tượng khuôn mặt cậu ấy khi nhận được lời tỏ tình của tôi . Cậu ấy sẽ thế nào nhỉ ? Vui vẻ , ngạc nhiên hay sửng sốt ? Điều quan trọng là lời đồng ý . Cậu ấy sẽ từ chối vì ngại ngùng hay thành thật với trái tim mình ?

Nhưng đột nhiên khung cảnh trước mắt tôi mờ đi một nửa . Cơn đau truyền tới từ đỉnh đầu . Chuyện gì đã xảy ra ?

Tôi chỉ thấy mơ hồ trước mắt mình , nụ cười của người con gái , thật đẹp ! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi tôi . Không gian ở đây là một màu trắng xóa . 

 - Anh Sư Tử ! - Tiếng Song Ngư . Nó đang ở đâu vậy ? Hình như nó bị cảm .

 Bàn tay nhỏ của nó siết chặt lấy tay tôi . Đôi mắt nó sưng húp , khuôn mặt tèm lem nước mũi . Nó gục đầu xuống ,người nó bắt đầu run lên , thút thít :

 - Anh , anh ơi ! Anh ơi . Anh Sư Tử !

 Nó liên tục gọi tôi . Giọng nó nghẹn lại . Tôi chẳng hiểu việc gì đang xảy ra nhưng tôi thật sự rất khó chịu . Song Ngư lúc nào cũng ríu rít của tôi tại sao lại thành ra thế này ? Còn nữa , tôi đang đến nhà Thiên Bình cơ mà .

 Tôi vươn tay với lấy mái tóc đen nhánh mềm mại của nó nhưng chợt nhận ra mớ dây rợ , nào máy đo tim , nào dây chuyền nước đang gắn lên cổ tay tôi . Cái gì thế này ? Tại sao tôi lại bị gắn mấy cái này , tôi đang rất khỏe mạnh cơ mà !

 - Song Ngư ... - Cổ họng tôi rát bỏng . Nói thôi cũng đủ khó khăn .

Nó ngẩng mặt lên . Môi nó mím chặt ngăn không cho tiếng khóc bật ra nức nở . Tôi cảm thấy lực siết từ tay nó chặt hơn . Nước mắt lăn dài trên gò má . Nó không nói gì hết , chỉ nhìn thôi , cái nhìn của nó xoáy vào tôi . Một chút đau đớn , một chút lo sợ ,lại một chút tuyệt vọng . Hình như có cái gì đó đã xảy ra với tôi .

 - Song Ngư ... lấy anh cốc nước .

 Nó ngoan ngoãn rót nước cho tôi . Động tác của nó run lẩy bẩy . Tôi có cảm tưởng chiếc cốc trong tay nó có thể rơi bất cứ lúc nào . Tôi nhận lấy và uống . Cổ họng tôi dịu đi rất nhiều .

 - Song Ngư , tại sao em khóc vậy ? Có chuyện gì xảy ra với anh à ?

 Nó lẳng lặng lắc đầu rồi lấy từ cặp ra một tờ giấy . Là kết quả chẩn đoán của bác sĩ . Tôi đã bị ... ung thư di căn ?

 Một đợt sốc nặng kéo đến trong tôi , đè lên phía lồng ngực trái . Tôi bị hoa mắt đúng không ? 

 - Song Ngư ,là thật sao ?

 Đáp lại tôi chỉ có một cái gật đầu cứng nhắc . 

 " Á . " Tôi đập tay lên ngực . Đau , đau quá . Cái cảm giác nhói lên không dứt hành hạ tâm can tôi . Tôi bị ung thư ư ? Tôi còn rất trẻ mà , tôi còn ước mơ còn hoài bão chưa kịp thực hiện mà . Tôi còn em gái cần chăm sóc mà . Tôi còn ... vừa chỉ mới tìm ra tình yêu của mình . Tại sao mọi chuyện lại đến như thế ? Tại sao cuộc đời lại bất công như thế ? Ông trời ghen tị với những gì tôi vừa mới có nên cướp nó đi một cách tàn nhẫn vậy sao ? Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao ? Tại sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 - Sư Tử , sao hôm thứ bảy cậu không đến vậy ? Tôi chờ đến mòn mỏi đấy . - Thiên Bình chất vấn tôi . Tôi chỉ biết lắc đầu biện minh đổ lỗi cho cái xe đạp . Tôi không muốn cậu ta biết việc buồn đó . Cậu ta sẽ khóc , khóc rất nhiều . Tôi lại không muốn thấy gương mặt ấy , đã xấu mà còn khóc thì sẽ thành yêu quái mất .

Tôi vẫn cư xử bình thường, giao tiếp như hai đứa bạn thân . Tôi chỉ cho phép nó dừng ở đó thôi . Đó là cái ranh giới cho chúng ta , cho tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Để cuộc đời kéo dài thêm một chút , tôi phải đến bệnh viện tái khám và nhận thuốc thường xuyên . Lần nào cũng có một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng ngồi cùng tôi . Cô ấy rất xinh đẹp , đẹp hơn bất cứ ai tôi từng biết đến . Lúc đầu chỉ là giao tiếp xã giao thông thường nhưng sau đó chúng tôi càng ngày càng thân thiết . Cô ấy tên Thiên Yết là một cô bạn dễ thương bằng tuổi tôi , học trường A . Chỉ tiếc rằng cô ấy có một khối u não . Cũng di căn và thời gian của cô ấy cũng chẳng còn nhiều . Cả mái tóc đen dài kia cũng là tóc giả . Đôi mắt cô ấy không ẩn chứa một chút tuyệt vọng nào mà ngược lại còn rất tràn trề sức sống . Nhưng cũng có một gợn buồn miên man mà tôi chẳng thể nào hiểu hết được .

Chúng tôi hẹn nhau ra ngoài nói chuyện , đi chơi ,... Quả thực chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới có thể hiểu hết nhau . Cô ấy kể rất nhiều chuyện và trong đó câu chuyện làm tôi buồn nhất là câu chuyện về người yêu cô ấy - Bạch Dương . Hai người họ yêu nhau từ năm lớp chín đến bây giờ đã là bốn năm . Cô ấy sợ rằng khi anh ta biết thì sẽ rất đau khổ nên chưa dám nói . Cũng như tôi không muốn nói với Thiên Bình . Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi , tại sao chúng tôi không giả vờ làm người yêu ? Vừa để cô ấy từ chối tình cảm của Bạch Dương , vừa để Thiên Bình quên tôi đi . Một mũi tên trúng hai đích .

 Gia đình Thiên Yết cũng là một nhà giàu có , họ cũng không muốn con gái mình yêu sớm nhưng vì đây là những năm tháng cuối đời của cô nên họ đồng ý và đối xử rất tốt với tôi . Chúng tôi cũng đã định ngày đính hôn .

Hôm đó tôi về nhà khoe với Thiên Bình . Cầm điện thoại trên tay nhưng cả người tôi cứ run lên bần bật . Có cái gì đó làm cho ngón tay tôi cứng đờ , một lúc lâu khớp tay mới nới lỏng . 

" Alo , Thiên Bình à ... " Tôi cố giữ vững giọng . " Nói cho biết một tin vui nhá ... Tôi có người-yêu rồi đấy ! "

Một khoảng không trống vắng kéo dài . Thiên Bình không đáp lại . Tôi cũng biết phản ứng của cậu ấy mà . Bất ngờ nhỉ hay bàng hoàng thì đúng hơn . Tôi lại gọi cậu ấy lần nữa , lúc này Thiên Bình mới đáp lại . Cậu ta chúc mừng tôi nhưng tại sao tôi lại nghe thấy tiếng va chạm của điện thoại và mặt đất . Rơi điện thoại sau khi nghe cuộc gọi của tôi ? Tôi không nghĩ nó trùng hợp thế .

Tối đó tôi không tài nào ngủ được . Mở điện thoại lên , nhấp vào biểu tượng facebook . Tên cậu ta vẫn còn sáng . 

 " Ngủ muộn không tốt đâu ". Tôi toan bấm gửi nhưng lại xóa đi . Hay là ... " Bình đang nhắn tin với anh nào đấy ." Nhưng tôi lại xóa . Tôi không thể nào nghĩ ra cái gì để nhắn cho Thiên Bình cả . Hết nhấp lại xóa . Cuối cùng đốm xanh tắt lịm . Cậu ấy không onl nữa . Tôi tắt máy , hay là tôi nên nói sự thật , hay là nên giấu kín . Tôi phải làm thế nào đây ? Tôi chợt nhận ra tình cả mình dành cho cậu ấy lớn hơn cả thích . Đó là yêu . Một tiếng yêu mà lòng muốn chối bỏ . Gạt hình ảnh của cậu ấy sang một bên và mày vẫn sống tốt đến hết đời , mày làm được chứ ?

Tôi mở đèn học và hì hục viết thư . Nhưng tất cả đều không vừa ý , tôi buông lỏng bút . Những chữ xiêu vẹo còn sót lại duy nhất trên trang giấy . " Tôi yêu cậu . " Xung quanh toàn những tờ giấy bị vò nát , tôi đứng dậy , hướng mắt ra ngoài cửa sổ . Trời đêm nay lạ quá , hình như tôi chưa được nhìn thấy nó bao giờ .

Hai con người , một tâm tư . Kẻ dằn vặt ,kẻ đau đớn . Cả hai đang cùng hướng lên bầu trời . Rất gần mà tưởng như xa ngàn trùng . Cậu và tôi , phải chăng là trò đùa số phận ?

____________________ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro