Hãy mãi là nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Song Ngư. Năm nay tôi 25 tuổi và là một nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt, vì điều đặc biệt nhất - anh trai tôi - đã rời khỏi thế giới này khoảng mười năm trước, nửa năm sau khi anh đỗ đại học. Tôi cũng có một mối tình, một mối tình đơn phương với cậu bạn đã học cùng tôi ba năm cấp ba và bốn năm đại học. Cậu ấy là một kẻ xấu tính với chỉ số EQ thấp đến không thể nào thấp hơn, ít nhất là khi tôi năm lần bảy lượt tỏ rõ thái độ mà cậu vẫn chẳng hay biết. Và Bảo Bình chính là tên cậu ấy. Tôi không biết tại sao tôi lại thích một con người như vậy, vì tình cảm là một thứ rất khó nói nhưng tôi biết, trái tim mình muốn gì.

- Song Ngư, tớ thấy hôm nay cậu là lạ sao ấy. - Bảo Bình xà đến trước mặt tôi, chau mày soi xét.

- Sao? Lạ chỗ nào? - Tôi vội vàng đưa tay lên lau mặt - Mặt tôi dính gì à?

- Hình như... - Cậu ấy đưa mặt sát lại, sát đến nỗi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ấy - Cậu nhìn ngốc hơn hôm qua thì phải!

- Lâm Bảo Bình! - Tôi dậm chân, ẩy cậu ta ra - Cậu chê mình quá thọ à?

- Không. Tớ chỉ nói sự thật. Song Ngư không những ngốc còn là đồ chân lùn, tóc thưa, đanh đá,... - Bảo Bình vừa nói vừa gật gật đầu phụ hoạ. Dáng vẻ này, dáng vẻ này, thật là chê thế giới quá yên bình, chê xã hội quá văn minh, chê Song Ngư tôi quá hiền mà!

- Hổ không ra oai cậu tưởng tôi là mèo con à? - Tôi gằn từng chữ.

- Không hề nha! Cậu làm sao dễ thương bằng mèo!

- Cậu! Cậu! Cậu! Chết chắc rồi! - Tôi nhào đến giương nanh vuốt cào cấu cậu ta. Đột nhiên cổ áo tôi bị xách lên.

- A! Cậu tưởng như vậy là xong à? - Hai tay tôi vẫn với với về chỗ cậu ta, chỉ trực một giây chạm đến, xé xác cậu ta.

- Thực ra, nhìn như này, có giống mèo một chút! - Bảo Bình đặt tôi xuống, khẽ cười.

"Thịch" Trái tim tôi lại lỡ một nhịp. Như hơn ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày qua. Một lần nữa, say cậu. Say ánh mắt cậu, say nụ cười cậu. Say đến nỗi không thể nói nên lời.

Phải, tôi chẳng bao giờ nói nên lời khi đứng trước cậu. Tôi chỉ có thể cho cậu thấy rõ thái độ của mình đối với cậu mà chưa một lần nói ra...

... Tôi thích cậu, Bảo Bình...

Khi nào, tôi mới có thể đủ can đảm, đứng trước cậu, rành mạch nói ra từng từ, từng từ nhỉ?

Tôi bước vào nhà, ý nghĩ đó cứ bám chặt lấy tôi...

... như mười năm trước nó bám víu lấy anh trai tôi vậy.

Anh Sư Tử, cảm giác lúc đó của anh như thế nào?

Tôi kéo ngăn tủ, vuốt ve những tờ giấy đã nhàu nát, thứ đã chất đầy trong thùng rác thùng rác của anh tôi. Không biết tôi đã đọc đi đọc lại nó bao nhiêu lần nhỉ? Hai lần? Ba lần? Hay nhiều đến nỗi tôi chẳng đếm xuể? Một nỗi buồn hoài cổ ngập lên trong tôi, thứ mà một cô gái hai mươi lăm tuổi tràn đầy sức sống không nên có.

Một lần nữa, tôi đọc lại. Những con chữ xinh đẹp đau đớn quằn quại trên trang giấy như cào vào lòng tôi, từng đợt, nôn nao đến kì lạ. Và mỗi lần đọc đến tờ cuối cùng, tôi đều bật khóc.

"Tôi yêu cậu."

Vậy mà cuối cùng lại chỉ có thể viết lên giấy, không thể nói ra...

Liệu tôi có giống anh mình? Ôm mối tình ấy chôn vùi dưới lớp đất lạnh?

"Ting ting..."

Điện thoại bất chợt reo lên. Tôi lau giọt lấp lánh trên mi, nhẹ giọng:

- Song Ngư xin nghe.

"Hàng cô đặt đã được chuyển đến địa điểm hẹn, mời cô đến nhận hàng và thanh toán." Đầu dây bên kia đều đều truyền đến. Là nhân viên giao hàng.

- Tôi sẽ xuống ngay.

Tôi cất những lá thư chưa trọn vẹn vào ngăn tủ rồi đi xuống.

Bây giờ đã là chiều tối, ánh đỏ dần tắt ngủm, thay vào đó, đèn đường dần sáng rực.

- Mời cô kí vào đây.

- Vâng.

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục nhận hàng, anh nhân viên giao hàng phóng xe đi mất, một bóng hình hiện ra trước mắt tôi.

- Song Ngư...

- Chị Thiên Bình...

*

Chị Thiên Bình bây giờ đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp, lịch sự thanh nhã, khác hẳn với khí chất trước đây. Tôi đã âm thầm đánh giá thế đấy.

Và dường như, vì không gian quá đỗi im lặng nên chị ấy đành cất tiếng:

- Dạo này em thế nào rồi?

- Em vẫn bình thường ạ. Mặc dù thỉnh thoảng có chút khó khăn, nhưng cũng không sao cả. Còn chị?

- Chị ổn. - Chị Thiên Bình mỉm cười rồi nhìn về xa xa, nơi bức ảnh tôi và anh chụp chung - Sư Tử có sống tốt không?

Lặng. Trái tim tôi như ngừng đập, và một loại cay đắng trào lên cổ tôi, những lời nói dối sắp tuôn ra khỏi cuống họng:

- Anh ấy...

Đã nói với em rằng không thể để chị biết.

- Anh ấy...

Đã gọi hàng ngàn lần tên chị trước khi lìa đời.

- Anh ấy...

Đã nói là "Hãy quên tôi đi..."

- Anh ấy...

Đã nói là "Bởi vì cậu là nắng."

Bởi vì là nắng nên đừng phải tuôn mưa.

- Cậu ấy sao rồi? - Chị nghiêng người về phía tôi, câu nói trở nên nặng trĩu.

- Em... Chị Thiên Bình! Xin chị hãy đọc cái này!

Tôi lấy xấp giấy nhàu nhĩ trong ngăn tủ đưa đến cho chị. Tôi đã làm trái lời anh. Nhưng tôi lại không hề hối hận và sẽ không bao giờ hối hận.

Tay chị ấy run lên.

"Thiên Bình, tôi là Sư Tử, bạn thân nhất của cậu đây. Tôi viết thư này để..."

"Thiên Bình, tôi không biết nói sao nữa, nhưng cậu là người đặc biệt nhất tôi từng gặp và có lẽ sẽ là đặc biệt nhất trong đời tôi. Tôi viết thư này là để..."

"Thiên Bình, cậu là người hay quên. Cậu quên bài tập về nhà, cậu quên lịch thi, cậu quên mang áo mưa, cậu quên mang áo rét,... Sau này đừng quên nữa, vì tôi..."

"Thiên Bình, năm lớp mười hai rồi, ngã rẽ quyết định lớn nhất thanh xuân đang ở trước mắt. Đừng vì mình thi ban xã hội mà không coi trọng vật lý hay hoá học nhé. Biết đâu kẻ dở hơi như cậu đăng kí nhầm ban tự nhiên thì sao? Lúc ấy, tôi sẽ..."

"Thiên Bình, hôm trước cậu có nói thích đi du lịch. Cậu thích chinh phục Phan-xi-păng, cậu muốn tắm nắng ở Nha Trang và mặc áo bào cung đình xứ Huế. Cậu nói chúng mình sẽ đi hết những địa điểm đẹp ở Việt Nam. Nhưng mà tôi..."

"Thiên Bình, có lẽ tương lai cậu sẽ không có tôi và tương lai tôi sẽ chẳng có cậu. Vì..."

"Thiên Bình, bây giờ tôi muốn nhìn thấy cậu, ngay lúc này."

"Thiên Bình, tôi không thể nói sự thật cho cậu."

"Thiên Bình, tôi xin lỗi."

"Thiên Bình."

"Thiên Bình."

"Thiên Bình."

"Thiên Bình."

"Thiên Bình."

"Hãy mãi là nắng."

"Tôi yêu cậu."

- Anh ấy có một khối u ác ở não. Hôn thê của anh ấy - Thiên Yết bị ung thư ngực di căn. Họ chỉ đính hôn với nhau để giúp chị Thiên Yết chia tay với bạn trai mình - Bạch Dương. Và chị Thiên Yết đã chết. Rồi nửa năm sau khi thi đại học, anh em cũng chết. Anh ấy chưa từng đi du học. Anh ấy chỉ ở nhà và viết hàng vạn lần tên chị.

"Tách, tách, tách..."

Những giọt ấm nóng rơi xuống xấp giấy cũ.

- Đồ ngốc! Đồ ngốc! Tại sao lại không cho tôi biết? - Chị ngẩng mặt, nước mắt đã dàn giụa trên má chị - Tôi cũng yêu cậu mà!

"Tôi cũng yêu cậu mà!"

Hình ảnh của Bảo Bình chợt hiện ra trước mắt tôi. Nước mắt lã chã rơi, ướt đẫm quyển nhật kí mà hàng ngày tôi vẫn viết.

Liệu có thể lại như vậy không?

Tim tôi thắt lại.

Cứ mãi che đậy thì tốt sao?

Tôi...

Tôi không muốn tình cảnh trớ trêu này xảy ra một lần nữa.

Tôi muốn nói hết tất cả với cậu ấy.

"Bảo Bình, tôi thích cậu."

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro