Chap 12 : Ký Ức Vụt Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/3/2080 :: 3h :: Chiều.

=====Tại căn hầm của P=====

Ông Lương và P đang ngồi đấy đợi tiếng gõ cửa. Ông Lương lo lắng.

_Không biết M-1495 có trục trặc gì không?

_Hay tôi chuyển ký ức sang M-2496 đỡ? - P nói

_Không được! Bây giờ quá nguy hiểm để làm việc đó! - Ông Lương lắc đầu.

_Mà ký ức cậu sao lưu còn đấy không?

_Đương nhiên là còn......

Bỗng có tiếng xe chạy tới, thắng gấp ngay trước cửa. P nghe thấy liền lên nhà để mở cửa..

  "Khi nào Linh khỏe lại nhớ báo cho tôi nhé!"

_Ừm! Tôi biết rồi! Cậu về đi! - Thy

Thy đỡ Linh xuống xe, chiếc xe đóng cửa phóng đi trong chốc lát đã không thấy bóng. P mở cửa thấy Thy và Linh, hai người thân tàn ma dại, tay chân đầy vết cháy do điện Tím để lại.

_Trời! Sao lại đến nông nỗi này! - P thốt lên rồi giúp Thy đỡ Linh xuống căn hầm.

Trong lúc đi xuống P quay sang hỏi Thy.

_Hồi nãy tôi nghe thấy tiếng ai đó nói! Chắc chắn không phải là taxi rồi! Là ai vậy Thy?

_À! Cậu yên tâm nếu như anh ta không đến thì chắc giờ này tôi với Linh đã phát nổ trong căn phòng tối mịt đó rồi!

_Cậu sạc điện với đưa ký ức lại cho tôi với Linh đi! Tôi còn đúng 5% ,đi thế này là cố lắm rồi ấy! - Thy nói giọng mệt mỏi.

Đỡ được Linh xuống hầm thì Thy lăn đùng ra đất tắt nguồn luôn! Linh thì được đưa vào lồng năng lượng trước, còn Thy thì chỉ sạc điện bình thường trên giường năng lượng.

_Haizz! Khổ thân! Mấy hôm nay không có M-2495 con gái tôi như các xác không hồn ấy! Biết thế tôi đã không tạo ra nó quá sớm! - Ông Lương nói rồi đặt tay nhẹ lên vai Thy..

_Giờ tôi phải cấy lại ký ức cho hai người rồi! Trời cũng gần tối, ông về trước nghỉ ngơi đi! - P nói rồi cắm mắt vào 4 cái màn hình đầy mật mã.

_Ừm! Tôi về trước! - Ông Lương nói rồi đi lên nhà.

_Hai đứa về rồi hả? - Ông Quân bước vào.

_Ừm! Ông đừng lo lắng quá nữa! Đi ngủ đi hai ngày nay chưa ngủ rồi! -Ông Lương nói rồi đi lên xe về nhà.

======================================================

Đoàn xe của Lộc dừng ở trụ sở, mọi đi xuống vác theo tên CEO đeo mặt nạ kia đã bất tỉnh lúc trên xe vì cố thoát. Lộc xuống xe đi đến phòng của người điều hành ký ức AI lúc trước. Cậu ta bước vào phòng thấy tên kia đang ngồi suy ngẫm gì đó vẻ mặt rất lo sợ.

_Cậu là ai? Mà làm sao cậu lại có mặt ở chỗ lúc sáng vậy? - Lộc bước đến hỏi.

_Tôi...

_Cứ bình tĩnh! Tôi sẽ không làm hại cậu, được ở đây là cậu đã an toàn rồi! - Lộc trấn an.

_Tôi tên Đinh Thiên Minh, tôi đúng là làm trong ban điều hành ký ức AI của công ty Krypton. Lúc tôi vừa tan làm đã bị hai gã to vác lên xe dọa rằng tôi mà không nghe theo họ thì những người đang rình rập gân nhà tôi sẽ giết vợ con tôi nên tôi đành phải nghe theo. - Minh kể lại.

_Ra vậy! Giờ tôi có thể nhờ cậu một việc được không? - Lộc nhìn Thiên Minh.

_Việc gì? Tôi có 2/3 ký ức của tôi lúc trước đã bị khóa giờ cậu có thể mở khóa chúng hộ tôi được không?

_Nhưng cậu là con người mà.... - Thiên Minh ngạc nhiên..

_Tôi 65% là AI rồi!

Nói rồi Lộc đưa tay tháo lens ra khỏi mắt trái của mình để con mắt màu xanh biển lộ rõ. Cởi áo khoác mình đang mặc ra vén tay áo bên trái lên có một thanh kim loại hơi nhô ra ở bắp tay.

_Đấy bằng chứng đây... - Lộc lấy tay chỉ vào thanh kim loại.

_Những ký ức tôi nhờ cậu mở thật sự rất quan trọng với tôi! Sau khi hồi phục những gì tôi nhớ chỉ là những ký ức từ bé! Tôi luôn mơ thấy những sự kiện lu mờ ấy...Tất cả nhờ vả cậu nhé! - Lộc đặt tay lên vai Thiên Minh.

_Được cứ để đó cho tôi! Vì cậu đã cứu được tôi ngay lúc đó mặc dù tên điên kia bảo đánh làm sao để tôi đừng chết nhưng hai tên đấy cú nào cú đấy như muốn thúc tôi ra khỏi thân xác vậy.....

_Mọi máy móc cậu cần cứ bảo cậu thanh niên đứng ngoài ấy! Giờ tôi phải đi lo tên kia đã!

24/3/2080 :: 3h :: Sáng

========Căn hầm của P=============

Tiếng bấm bàn phím liên hồi không ngừng của P suốt mấy tiếng liền cuối cùng cũng ngớt. P kết thúc mọi thứ bằng nút Enter.

  *Tạch*

Cả hai đều tỉnh dậy, thấy mình ở trong lồng năng lượng, cả hai đều tự tháo hết dây dợ trên người mà bước ra.

_Sao rồi? Kiểm tra ký ức lại đi! - P nói.

_Ờm! Đủ rồi nè! - Thy nói.

_....... - Đàm Tổng đơ người.

_Ê ! Linh sao rồi? - Thy lay lay nhẹ.

_Tôi...... - Đàm Tổng ấp úng

_Làm sao?? - Cả hai đều đồng thanh.

_Thấy trống rỗng! - Đàm Tổng trơ người ra.

_Chết rồi! Linh lại đây! - P phóng tới bàn máy tính kéo theo cả Linh cắm dây vào lưng Linh để mở bộ ký ức.

_Thôi xong rồi! - P tay chống lên bàn thở dài.

_Linh bị làm sao vậy? - Thy bước tới.

_Lúc bị bắt cóc ai bị tia Tím châm nhiều hơn vậy?? - P

_Linh bị châm nhiều hơn 2 lần hay sao ah! - Thy gãi đầu

_Thảo nào! Do bị chích nhiều quá nên giờ bộ nhớ có chút vấn đề nên chỉ mã hóa được 40% ký ức thôi!

_Thì P sửa đi!

_Sửa sao được! Do bộ nhớ tổng chứ không phải do chương trình hay máy móc gì đâu mà sửa! Thế này chỉ chông chờ vào cơn đau đầu để tự mở dần thôi!

_Vậy không được! Nếu cứ liên tục như vậy dễ bị lộ lắm! - Thy nhăn mặt

_Ah đúng rồi! Miếng dán điện từ ah! Hay tôi làm dạng duy trì 3h để Linh cứ 3 tiếng phải thay cái mới coi như là kháng cơn đau đầu luôn! - P nảy ý.

_Được! P làm đi!

Nói rồi, Thy tháo dây kết nối ra khỏi người Linh kéo Linh sang một bên.

_Ê! - Thy vỗ tay một cái trước mặt Linh.

_Hửm? - Đàm Tổng mặt vô hồn nhìn Thy.

_Cậu tên gì nhớ không?

_Con Thy này! Đương nhiên là nhớ rồi! Đừng gọi tên nữa gọi mày tao luôn cho tiện mồm! Tao thấy trống rỗng chứ có mất trí nhớ đâu mà hỏi vậy! - Đàm Tổng cau có.

_Ờm! Xin lỗi. - Thy

_Mày với P tao nhớ mà chỉ sợ là những người khác không nhớ nhiều thôi!

_Vậy đây là ai? - Thy đưa điện thoại có hình Diệp Anh.

_Con Diệp Anh! Vợ mày cũng là bạn thân chí cốt của tao! - Đàm Tổng nói ngay.

Thy lại tiếp tục đưa ra hình của nhiều người nữa cho đến khi Thu đưa hình của.....

_Còn đây? - Thy đưa hình Mễ.

_Ơ! Ai vậy?? Lạ hoắc! - Đàm Tổng nhau mày.

_...... - Thy đưa tay che miệng.

_Sao? - Đàm Tổng nhìn Thy.

_Mày...mày không nhớ 20/3 có chuyện gì xảy ra à? - Thy

_Không! Ngày đó thì có gì quan trọng?? - Đàm Tổng gãi đầu.

   "Khổ cho Mễ"

24/3/2080 :: 6h45 :: Sáng.

======Trường KenTa=========

Thy và Đàm Tổng bước đến cầu thang đã thấy Diệp Anh với Mễ chờ ở đó. Diệp Anh với Mễ thấy Thy với Đàm Tổng liền chạy ngay đến.

_Thy!!!!!!! - Diệp Anh chạy đến ôm lấy Thy.

_Diệp Anh của Thyyyy!! - Thy cũng giang tay đón lấy Diệp Anh.

_Chị!!!!! - Mễ cũng chạy tới ôm chầm lấy Linh.

Đáp lại cái ôm chặt của Mễ, Đàm Tổng lạnh lùng gỡ tay Mễ lùi về sau một tý, tỏ vẻ không thoải mái.

_Em.....là ai vậy? Sao lại ôm lấy chị??

_Chị đâu có quen em?? - Đàm Tổng vẫn lạnh lùng

_Chị Linh..... - Mễ rũ người xuống, nét mặt buồn hẳn.

_Thôi Diệp Anh với Linh đi trước đi! - Thy đẩy đẩy Diệp Anh.

Thy kéo tay Mễ đi qua khu B, vừa đi một lúc Mễ đã bật khóc.

_Thôi em đừng buồn nữa! Nghe Thy này! Nhẽ ra Thy không dám nói với em vì sợ em lo nhưng mấy hôm nay Thy với Linh nghỉ là vì bệnh trí nhớ của Linh chuyển lạ nên phải đi tái khám! Vì sợ em lo nên Linh cấm không cho Thy nói với em! Thy xin lỗi.... - Thy giải thích.

_Vậy giờ em phải làm sao?? Sao Linh lại lạnh nhạt với em? - Mễ nói teong hai hàng nước mắt.

_Đáng tiếc là Linh chỉ nhớ Diệp Anh, Thy với Bố của Linh với vài người khác nên vì vậy mà cũng không nhớ em là ai luôn! Nên trước giờ em với Linh có kỷ niệm nào sâu đậm nhất! Hãy đợi một thời điểm nhất định gợi lại khoảng khắc đó! Chắc chắn Linh sẽ nhớ lại! Em đừng buồn nữa nhé có Thy với Diệp Anh ở đây! - Thy nói rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho Mễ.

Nói rồi, Mễ đi một mạch lên lớp, vẻ mặt buồn bã, ủ rũ vì người mình ngóng chờ suốt 2 - 3 ngày liền bỗng lạnh nhạt với mình. Lên đến lớp, Mễ chỉ biết gục mặt xuống bàn mà khóc, khóc sướt mướt như mưa xối....

   "Chị không nhớ em! Em sẽ làm cho chị không bao giờ quên được em"

======================================================

-Au : Nhẽ ra hôm nay ra được hai chap cơ nhưng méo hiểu sao app không lưu bản thảo hôm qua au viết sẵn nên phải nai lưng ra viết lại ;_; cái app này hong có thương tuiiii :< Được cái là dài hơn bình thường ah! :<
Mí bợn ủng hộ bé bằng ngôi sao nha T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro