Chap 11 : Cuộc Giải Cứu Từ Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/3/2080 :: 8h :: Sáng ::

======Ở đâu đó======

Hai tên tay sai to cao đi vào căn phòng tối với 1 tên điều hành ký ức AI.

_Hắn đến rồi đây ạ! - Hắn ta đẩy gã điều hành ký ức kia về phía tên CEO đeo mặt nạ.

_Máy tính ở đằng kia, kết nối ký ức với 2 con AI trước mặt này, tao cho mày 30 phút!

_30 phút? Tôi sợ... - Tên điều hành do dự.

_Giờ muốn làm hay muốn mất đầu? - Tên CEO tức giận rút súng từ thắt lưng dí vào cằm tên kia.

Thấy nòng súng đã dí vào cằm mình, hắn ta buộc phải nhận lời đẻ bảo toàn cho tính mạng mình. Hắn đi tới M-2495 và M-1495 cắm dây xâm nhập ký ức vào lưng mỗi người rồi chạy về bàn máy tính. Sau khoảng 15 phút chờ đợi hắn đã xâm nhập được vào ký ức của cả hai nhưng hộp ký ức không có gì ngoài những ký ức đã khóa lúc mới khởi động. Nhìn vậy, hắn ta lo lắng đến đổ mồ hôi hột, tên CEO bước tới hỏi tình hình.

_Sao rồi??

_Thưa ngài, trong hộp ký ức của hai con AI này không có gì ngoài ký ức lúc mới khởi động là ngày 20 - 21/3/2080 thôi ạ!

_Sao lại như thế được?? Hai con AI này được theo dõi lâu rồi mà làm sao mà mới khởi động đây được?

*flashback*

Sau khi Thy nói 'Tôi biết bọn chúng định làm gì..'. P lập tức hiểu được ý Thy ngay

=P: Đã cấy thành công ký ức giả cho hai người rồi! Mọi việc còn lại Thy lo được không?

=Thy: Tôi lo được! Hãy để ý đến Diệp Anh và Mễ hộ hai bọn tôi!

=P: Sớm an toàn trở về nhá!

*end flashback*

Tên CEO đang tức giận, máu đã sôi đến não, hắn ta định rút súng ghim hẳn một viên đạn vào đầu tiên điều hành ký ức kia.. Nhưng ngay lúc ấy, hắn ta đổi ý.

_Chích điện cho chúng khởi động lại nhanh!

_Rõ!

   *Roẹt Roẹt*

_Ahhhh! - Cả hai cùng hét.

_Hm! Một cách tuyệt vời để thức dậy nhỉ? - Tên CEO quay lưng lại.

Hai cặp mắt xanh lá mở ra nhìn xung quanh thấy bọn tay sai của tên này hôm nay đã nhiều gấp đôi.

"Chắc hẳn mày đang sợ điều gì đó!"

_Nào! Bây giờ khai thật cho tao biết! Bọn mày do ai tạo ra? - Tên CEO đi tới với một cái cây dài khoảng 1m5, có cấu trúc như cây chích điện kiểm soát AI nhưng khác hẳn loại thường.

_Tôi không biết gì hết! - M-1495 mệt mỏi gục đầu xuống.

_Láo! - Hắn ta thét một tiếng rồi dùng cái cây ấy châm thẳng vào tay trái M-1495 và một tia Tím lóe lên.

*Bụp*

_1 cú! 4 cú nữa là mày chết! Khai! - Tên CEO ấy lại thét to.

_Bọn tôi không biết gì hết! Chỉ là hai bản thử nghiệm mới thôi! - M-2495 nói.

_Không! Tao biết đấy không phải sự thật! Bọn mày nói láo! Láo!!!! - Tên CEO mặt nạ này phát điên lên

Nói rồi, hắn ta liên tục dùng cây điện Tím chích vào chân của cả hai con AI tiên tiến khiến họ từ thế đứng thẳng nay đã khụy gối xuống, tay chân tê liệt. Do điện Tím quá mạnh đã làm một phần lớn năng lượng của M-1495 và M-2495 biến đổi và tỏa ra ngoài nên lượng năng lượng lúc bấy giờ là rất gần mức nguy hiểm.

_Chết tiệt! 2 ngày qua không thu được gì! Khác gì tao đã sẵn sàng nộp mạng cho lão già khốn kiếp kia! -Hắn ngồi phịch xuống ghế lấy tay ôm đầu.

Trong khoảng khắc im lặng, bỗng tiếng chân của ai đó dần dần bước đến ngày một nhanh dần. Một tên lạ mặt mặc áo đen, tay xách theo một cái va ly, tự xưng mình là điều hành AI...

_Các người bị thằng này xỏ mũi rồi! Tôi là Lê Quốc Lộc! Tôi mới là điều hành ký ức AI, có thể hắn ta xâm nhập vào đây nhằm xóa toàn bộ ký ức của hai con AI này! - Tên lạ mặt đó chỉ tay về phía tên đang ngồi ở bàn máy tính.

"Lộc??"

_Tôi đâu có! Các người đừng nghe hắn!

_Không nói nhiều! Lôi nó ra đập một trận đi, đừng để nó chết!

Hai tên to cao lôi tên kia ra khỏi bàn máy tính ra góc xó đánh đập liên tục. Tên CEO có vẻ mặt bất an, nhìn tên lạ mặt bước vào mà do dự.

_Hm! Nói thế mà mày cũng tin! Đúng là sau 3 năm não của mày một nếp nhăn cũng không có! - Lộc nhếch mép .

_Bay đâu! - Tên CEO hô to

Trong chốc lát, hơn 30 khầu súng khác nhau đã chĩa về phía Lộc

_Mày nghĩ mày làm chủ được tao?

Lộc vẫn nhếch mém khinh bỉ tên CEO, chi tay vào túi đếm

_3..2...1...

*Xoẹt*

Hơn 1/3 số tay sai ngã xuống đất. Mọi đầu súng nay đã chĩa thẳng vào đầu tên CEO. Hắn sợ hãi, quỳ xuống đất, tay chân run lật bật!

_Bọn mày canh nó nhúc nhích một tý cứ bắn vào chân nó! Làm sao để nó đừng chết tại chỗ là được! - Lộc ra lệnh.

Nói rồi, Lộc đi tới bàn máy tính, gạt cần mở khóa cho Linh và Thy. Khi những cái còng Titan-Aluminium mở ra, cả hai đều ngã khụy xuống đất, bất động. Lộc đi tới dán năng lượng dự phòng lên mỗi người, nhẹ nhàng dựng Linh và Thy dậy dựa vào tường. Sau khoảng 5 10 phút, Thy tỉnh dậy nhìn thấy Lộc giật mình rút súng từ sau lưng chĩa thẳng vào mặt Lộc.

_Lui ra! - Thy thét.

_Bình tĩnh đi M-2495! Tôi vừa cứu hai người đấy! - Lộc giơ hai tay, hơi lùi về phía sau.

Thy nghe vậy mà bỏ súng xuống nhưng vẫn một phần chưa tin tưởng Lộc, quay lại lay lay Đàm Tổng nhưng không thấy động tĩnh gì.

_Anh là ai? - Thy hỏi, tay vẫn cầm chắc khẩu súng.

_Tôi là Lộc! Bạn cũ của Linh 3 năm trước!

_Làm sao mà cậu tìm thấy bọn tôi?

_Thấy tên đeo mặt nạ đang quỳ ở kia không? Hắn ta phản bội tôi và một trong những tên đã gây nên cái chết của Linh cách đây 3 năm! Sau khi biết tin, Linh bị bắn hạ ở đấy! Tôi đã ôm mối thù này và âm thầm trà trộn vào để trả thù cho Linh! - Lộc kể

_Ra vậy!

_Nhưng giờ tôi còn vui hơn khi biết Linh còn sống!

_Nhưng.....

_Tuy là người máy nhưng tôi vẫn vui!

_Thôi! Đỡ Linh đi, tôi sẽ đưa hai người về! Pin không còn nhiều nữa! Đây là danh thiếp có địa chỉ lẫn số điện thoại của tôi trong này! Khi nào Linh khỏe lại cứ gọi cho tôi! - Lộc nói rồi rút danh thiếp trong túi áo ra đưa cho Thy.

_Cảm ơn anh!

_Còn bay đâu! Còng tay tên mặt nạ kia giải về trụ sở! - Lộc ra lệnh cho lũ tay sai.

_Vậy còn tên điều hành kia, thưa ngài? - Một tên nói rồi chỉ về góc tường.

_Đưa hắn đi luôn, cho hắn vào bệnh viện của mình, chữa cho hắn rồi sắp xếp 1 chỗ ở cho hắn ở trụ sở mình. Tôi còn việc với cậu ta....

Nói rồi, Thy đỡ Linh dậy theo chân Lộc đi ra ngoài đã có 5 - 6 chiếc xe 7 chỗ chờ sẵn. Mọi người lên xe, lần lượt từng chiếc chiếc phóng ra khỏi chỗ đó.

_Khi nào Linh tỉnh nhớ gọi cho tôi nhé! Mọi việc ra sao có thể hỏi tôi sau! - Lộc nói.

_Ừm! Cám ơn anh đã giúp bọn tôi!

======================================================

=Thy: Bọn tôi đang trên đường về nhà! Hãy đợi cửa!

"May quá! Họ đã trở về!"

"Thy đang về đây, chờ Thy nhé!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro