07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế là mai nga đi đà lạt cùng các anh chị diễn viên à?" thuỳ trang nằm trong chăn nói
"ừm, tớ đi chùa cầu may cho năm tới" quỳnh nga nhìn cục bông màu hồng đang nằm co lại trong chăn thông qua chiếc điện thoại nói. hôm trước, chị huyền tự dưng nổi hứng lên lịch muốn cả nhóm đi đà lạt chơi sẵn tiện lên chùa trên đấy cầu phúc cho năm mới. sau khi nhìn vào lịch trình, nàng đã cố gắng sắp xếp để đi cùng các anh chị. dù sao thì nàng cũng muốn đến chùa để cầu những điều tốt lành nhất đến với gia đình, với em, với tình yêu của 2 người
kể từ khi thuỳ trang về lại sài gòn, cả 2 lại trong mối quan hệ yêu xa. em thì bận rộn với việc chuẩn bị ra mắt album, chạy sự kiện rồi lại đi quay quảng cáo, quỳnh nga vừa mừng mà vừa lo. mừng vì cuối cùng mọi người cũng có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của em, mừng vì em đang ngày một toả sáng, mừng vì em đã nhận được thành quả xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra. nhưng nàng lại lo em mải chạy lịch trình mà không để tâm tới sức khoẻ của mình. lần trước đi cafe với chị mỹ linh, chị mỹ linh cũng nói rằng trong khoảng thời gian không có nàng ở cạnh em hay ăn uống linh tinh rồi lúc nào cũng tập luyện quá sức chẳng để tâm đến sức khoẻ gì cả. chị còn bảo nàng để ý đến em nhé, vì mọi người nói em chẳng nghe đâu, nàng nói thì em mới nghe. thế nên yêu xa, nàng không chăm được cục bông nhà nàng nàng cũng lo lắm
"mà dạo này em chạy lịch trình có mệt lắm không?"
"em ổn mà" thuỳ trang mỉm cười khi thấy người yêu lo cho mình "mà này bộ phim sắp tới nga nhận bao giờ quay thế?"
"chắc là tháng 4 sẽ quay" quỳnh nga nói "sao thế?"
có đôi lúc thuỳ trang quên mất rằng người yêu mình là diễn viên, nên là chắc chắn sẽ phải đóng cảnh thân mật với bạn diễn. nghĩ đến đây tự nhiên thuỳ trang dỗi ngang. em là người yêu quỳnh nga còn không được thân mật vì yêu xa, tại sao người khác lại được cơ chứ?
"em ghen đấy à?"
"ai thèm, em không có nhỏ nhen như thế?"
với giọng điệu này, có chắc là em không ghen không? quỳnh nga phì cười
"bé đừng lo, bạn diễn ngoài này giờ với tớ đều là anh em hết thôi, trong mắt tớ chỉ có mình bé. với cả tháng 3 tớ vào sài gòn với bé có được không?"
"thật hả?" thuỳ trang đang lười biếng nằm dài liền bật dậy
"ừm, thật đấy" quỳnh nga nói
nàng cố tình dồn hết công việc vào tháng 2 và tháng 4 để tháng 3 rảnh rỗi vào nam với em. gì chứ, nàng cũng nhớ cục bông tóc hồng này nhiều lắm rồi
thuỳ trang mỉm cười đắc chí, tháng 3 ơi mau đến nhanh nào
————
sáng hôm sau hội ngộ cùng hội anh chị em diễn viên rồi quỳnh nga cùng mọi người đi đà lạt. thuỳ trang cũng bận rộn đi thu âm cùng với lan ngọc, tú quỳnh và ngọc huyền
sau màn lì xì chấn động giới mộ điệu của thuỳ trang, tú quỳnh và lan ngọc mới quay sang trêu chị lớn
"năm nay coi bộ bà nga mừng tuổi chị nhiều ha" tú quỳnh nhìn thuỳ trang cười
"nghe đâu đó phong phanh là 300 củ hay sao í" ngọc huyền đi qua không quên bồi thêm 1 câu vào
"cái gì? 300 củ? tin chuẩn chưa để em đi dồn" lan ngọc há hốc mồm. ý là em cũng biết là bà nga giàu thật nhưng không ngờ là chịu chi và chiều vịu tương lơ của bả như thế. tư duy của người giàu thật sự không thể hiểu nổi (dù bà cũng giàu)
"hả? có gì đâu..." thuỳ trang ngượng ngùng cười, thực ra quỳnh nga lì xì nàng 350 triệu cơ...nhưng mà mọi người mà nghe nữa chắc ngất mất
"em cũng cần người chăm sóc như chị chang" tú quỳnh xà vào lòng chị lớn nũng nịu nói
"thì cũng có người muốn chăm sóc em mà, còn đang ngồi đây đấy" thuỳ trang liếc mắt nhìn lan ngọc. lan ngọc nghe xong liền ngại ngùng đứng dậy
"em đi thu âm đây"
"hả? thu âm xong hết rồi mà chị ngọc" anh producer ngơ ngác nhìn lan ngọc. thuỳ trang và ngọc huyền cười rộ lên. mặt của lan ngọc và tú quỳnh đã đỏ nay lại càng thêm đỏ. lan ngọc âm thầm ghim chuyện này, sau này sẽ bốc phốt thuỳ trang và ngọc huyền sau
—————
"ồ vậy là hôm nay em chọc cho 2 đứa nhỏ ngại ngùng như thế hả?" quỳnh nga nhìn thuỳ trang mỉm cười
"ừm" thuỳ trang cười nói  "mà không hiểu sao huyền biết nga lì xì em bao nhiêu nhỉ?"
quỳnh nga chỉ cười trừ, đã lâu nàng luôn đón tết một mình. năm nay là năm đầu tiên nàng đón tết cùng với em. cũng có một chút bỡ ngỡ nên có hỏi ngọc huyền
"mà hôm nay mọi người đi những đâu rồi"
"tớ có đi chùa" quỳnh nga mỉm cười "tớ có xin sư thầy vòng bình an cho em. không có tớ ở bên, tớ lo có người không biết giữ gìn sức khoẻ"
"có đâuuuu"
"hôm trước tớ nghe trợ lý của em nói em bị đau bụng à? tớ mới đặt túi chườm cho em" quỳnh nga nhíu mày nói "chắc mấy ngày nữa là tới chỗ em rồi"
"ừm..." thuỳ trang gật gù, lúc nào nàng cũng lo lắng cho em như thế thôi "cảm ơn nga lúc nào cũng chăm sóc cho em như thế"
"gì mà cảm ơn, em là người yêu tớ mà"
"em nhớ nga nhiều"
nghe thuỳ trang nũng nịu nói nhớ mình, ai chứ quỳnh nga thì chịu không nổi, đành âm thầm đặt vé vào hồ chí minh mà không nói cho thuỳ trang biết
tắt call với em, các anh chị diễn viên rủ quỳnh nga đi ăn. mọi người đi trước rồi, còn quỳnh nga vì call với em nên ở lại đi sau. đang tìm mọi người trên đường thì tự nhiên có tiếng hô to
"trang pháp"
quỳnh nga theo phản xạ tự nhiên mà dáo dác tìm em, ai ngờ thấy anh thái dũng đang cầm máy điện thoại quay, vừa quay vừa cười trêu nàng
b trần, quỳnh kool, huyền lizzie, huyền ngơ ngác nhìn thái dũng và quỳnh nga. phải rồi, giờ mới chỉ có anh thái dũng là biết về chuyện của 2 người thôi. nhưng nhìn phản ứng ngại ngùng của quỳnh nga. 4 người kia cũng đoán ra được phần nào câu chuyện rồi
"thì ra chị trang là chủ nhân của chiếc vòng ở chùa đấy hả?" huyền lizzie nhướng mày nhìn quỳnh nga
quỳnh nga ngượng ngùng gật đầu, tất cả đều có câu trả lời của mình
"vậy bao giờ dẫn trang về ra mắt với anh chị nhá"
"dạ vâng" quỳnh nga gật đầu nhìn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro