06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nga ơi, em lại thua bài nữa rồi" thuỳ trang hậm hực nhìn vào điện thoại kể cho quỳnh nga nghe
lại là chuyện ngày tết của thuỳ trang, 3 ngày tết em dành trọn vẹn cho gia đình mình. thế là mùng 4, em quyết định ra ngoài chơi với bạn bè và người yêu (chính là quỳnh nga). sáng sớm hôm đấy chuẩn bị quần áo xong xuôi là quỳnh nga lái xe qua đón em liền. cả 2 tính đi riêng cơ thế nào mà lại gặp yến và lan nhi. thế là 4 chị em ngồi cafe với nhau luôn. đang định đi ăn với các chị em thì gơn phố hà nội bị mẹ túm về bắt ăn cơm nhà. hết cách, thuỳ trang đành tạm biệt người yêu và các chị em về ăn cơm. mà hôm nay nhà em mời cả họ hàng đến nữa, thành ra mấy đứa nhóc loắt choắt cũng tới chơi. tính thuỳ trang cũng quý trẻ con, thấy chúng nó lôi bài ra chơi là thuỳ trang chơi cùng tụi nhỏ liền
"cô trang có biết chơi tiến lên không đó?" đứa cháu của thuỳ trang nhìn thuỳ trang với ánh mắt nghi ngờ
búng nhẹ vào chán thằng bé, nghi ngờ ai không nghi ngờ lại đi nghi ngờ cô thuỳ trang ư? lầm to rồi bé iu ạ, có gì mà cô thuỳ trang lại không chơi được cơ chứ
"có gì mà không biết" thuỳ trang nhếch miệng "chơi đi là biết ai thắng ai thua liền"
ai thắng thì không biết chứ thuỳ trang thua liền 5-6 ván rồi đó. thuỳ trang dỗi, thuỳ trang ứ thèm chơi nữa mà đi mách người yêu. quỳnh nga vừa về nhà sau khi đi chơi với lan nhi và hoàng yến xong là nhận được điện thoại của em. nghe em kể mà quỳnh nga nào dám cười, bởi vì quỳnh nga biết, nếu nàng cười thì nàng sẽ là đối tượng tiếp theo bị em giận sau đám nhỏ đấy
"thôi, không chấp lũ nhóc đấy. chắc là chúng nó ăn gian nên mới thắng em bé của tớ đó" quỳnh nga nghĩ 1 hồi liền an ủi em bé của mình. đúng là bênh bồ bất chấp, quỳnh nga nào biết rằng thuỳ trang mới là người gian lận 1-2 ván gì đấy mà vẫn thua
lũ nhóc đang chơi hắt xì một cái, mà không phải 1 đứa mà là đồng loạt hắt xì khi đang chơi bài
"cũng đúng ha" thuỳ trang xoa cằm "làm sao em có thể thua nhiều như thế được?"
có thể chứ sao không?
mà kể chuyện của mình xong rồi, em lại muốn nghe chuyện của quỳnh nga
"thế hôm nay đi chơi thế nào?"
"à, mọi người cũng chỉ hỏi nhau về chuyện công việc thôi. lúc em về thì tụi tớ đi ăn. nãy ăn xong lan nhi về khách sạn còn hoàng yến về nhà rồi. à phải rồi, gần nhà tớ mới bán bún riêu ngon lắm. hay tớ ship qua cho em nhé?"
"nhưng muộn thế này rồi cơ mà.."
"muộn tí cũng có sao đâu, đen bạc thì đỏ tình" quỳnh nga cười "ăn bún riêu cho quên buồn"
thuỳ trang nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ tối, giờ thì liệu còn có người ship đồ qua cho nữa không?
"thế nhá, đợi tớ 30 phút"
...
đúng 30 phút, quỳnh nga gọi cho thuỳ trang ra lấy đồ. thuỳ trang đi ra ngoài thì thấy quỳnh nga đang đứng dựa vào cửa xe đợi em
"đợi em có lâu không?"
"không lâu lắm, bún riêu của bé đây" quỳnh nga đưa túi bún riêu cho thuỳ trang rồi hướng mặt về phía thuỳ trang "phí ship?"
"thì đây" thuỳ trang cười rồi hôn lên má rồi lên môi quỳnh nga "như vậy là đủ chưa nhỉ? hay là muốn thêm nữa đây?"
"chưa đủ, thêm nữa chứ" rồi quỳnh nga lại kéo em vào một cái hôn sâu. được rồi, quỳnh nga thừa nhận, bún riêu chỉ là cái cớ, nàng muốn gặp em hơn cơ. mà thuỳ trang thừa biết, nhưng em sẽ không vạch trần đâu vì chính bản thân em cũng muốn gặp người kia nhiều đến bao nhiêu cơ mà
"mai là valentine đấy"
"em biết" thuỳ trang ở trong lòng của quỳnh nga, tay tìm đến tay người kia mà nắm lấy
"mai mình đi chơi nhé? em muốn đi đâu?"
"nhưng ngày mai chị mỹ linh bảo muốn gặp em, mai gặp chị mỹ linh xong rồi bọn mình đi ăn có được không?"
"được, mọi chuyện đều theo ý em"
mặc dù không muốn xa em nhưng quỳnh nga lại sợ em ở ngoài sẽ lạnh nên bảo em đi vào nhà cho ấm. đợi em vào trong nhà quỳnh nga mới đi về
...
"này chị mừng tuổi cho 2 đứa" cô mỹ linh đưa cho cả 2 2 cái phong bao lì xì
"bọn em mà được cũng nhận lì xì í ạ?" thuỳ trang và quỳnh nga ngơ ngác nhìn nhau
"có gì đâu, cái mỹ anh nhà chị giờ vẫn được chị lì xì mà" cô mỹ linh cười "với cả chúc cho năm sau 2 đứa sớm có tin vui nhé" nói rồi cô mỹ linh nháy mắt với thuỳ trang
thuỳ trang cúi đầu ngượng ngùng cảm ơn cô mỹ linh. cả 3 ngồi nói chuyện 1 hồi lâu thì chú quân cũng đến đón cô mỹ linh. còn thuỳ trang và quỳnh nga lại đi ăn nem nướng với nhau. dù gì cũng là người nổi tiếng nên cả 2 cũng không dám có quá nhiều hành động thân mật quá mức ở chốn công cộng. đã lâu lắm rồi, cả 2 mới đón valentine cùng với người mình yêu như thế này nên cũng có chút ngượng ngùng
ăn xong, thuỳ trang và quỳnh nga cùng nhau đi dạo rồi tặng nhau những món quà nho nhỏ mà cả 2 đã chuẩn bị từ trước. nào là gấu bông (màu hường), socola và cả hoa hồng nữa. valentine ở cạnh người mình yêu cũng thật ấm áp và hạnh phúc làm sao?
buổi tối, thuỳ trang xin phép mẹ qua nhà quỳnh nga ngủ. cha mẹ em cũng đồng ý nên giờ em đang nằm ở trên giường của quỳnh nga. căn phòng của quỳnh nga giống hệt trong tưởng tượng của em, thực sự không thể nào mà hường hơn được nữa...
thuỳ trang nằm trên giường xem bài đăng của quỳnh nga. em vui vẻ khi thấy cap của quỳnh nga để là "valentine của 🐻🐰" nhưng khi đọc phần cmt thì chỉ muốn kí đầu quỳnh nga 1 cái. rep cmt anh thái dũng kiểu gì vậy hả???? cái gì mà linh hoạt cơ??? làm em ngượng đỏ cả mặt
"bé sao thế?" quỳnh nga nhìn 1 cục gấu hường đang đỏ mặt nằm trên giường mới hỏi
"cái gì đây??? linh hoạt là sao???"
"à...hay em muốn tớ nói em là top nhún" quỳnh nga nằm cạnh thuỳ trang nói
"càng ngày càng cà chớn" thuỳ trang chu mỏ
quỳnh nga hôn chóc lên môi em rồi kéo em vào một cái ôm. thuỳ trang cũng yên vị trong lòng quỳnh nga
"bé ơi, cảm ơn em bé nhiều lắm"
"vì sao?"
"vì tất cả"
vì sau những ngày tháng tồi tệ đó, tớ tưởng bản thân chẳng thể yêu thêm 1 ai. rồi tớ gặp được em, một người con gái xinh đẹp, dịu dàng và ấm áp. em mang ánh nắng tới soi sáng cuộc đời đầy tăm tối của tớ. em cho tớ cảm giác yêu và được yêu 1 lần nữa. em chữa lành cho tâm hồn của tớ. gặp được thuỳ trang, có lẽ đó là món quà vô giá mà ông trời dành tặng cho quỳnh nga
"em cũng thế"
"hửm?"
"cảm ơn quỳnh nga vì tất cả"
và thuỳ trang cũng cảm thấy may mắn khi đã gặp được quỳnh nga. có quỳnh nga rồi, thuỳ trang cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. bởi vì em biết, quỳnh nga sẽ là người luon tin tưởng và ủng hộ lựa chọn của em và quỳnh nga cũng sẽ yêu thương, bảo vệ em nữa. có quỳnh nga bên cạnh, em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro