02 | năm tháng, sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"take me back to the day we met"

...

eunbi không thể đếm nổi mình đã bao nhiêu lần mơ về cảnh tượng này, và mỗi lần bừng tỉnh, em lại thấy tim mình nhói lên từng hồi, nước mắt cũng không kiềm chế được mà trào ra.

em gái sao?

eunbi nhếch miệng cười, mỉa mai làm sao.

những tình tiết mà trước giờ eunbi luôn tưởng chỉ có ở các cuốn tiểu thuyết, nay lại xuất hiện trong chính cuộc đời em.

em như đóng băng trước ánh nhìn đầy ôn nhu của người con trai trước mắt, lòng bàn tay cũng bắt đầu trở nên tê dại. em nghĩ mình đã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, jeon wonwoo của hiện tại và của những năm tháng trước kia như hòa làm một trước mắt eunbi. tưởng chừng mọi thứ đều chưa từng thay đổi, tháng bảy của năm ấy bỗng trở lại bên em.

eunbi cứ thế để mặc cho hắn dắt tay em rời đi, phải đến khi đã yên vị trên ghế lái phụ của xe ô tô thì em mới hoàn hồn.

"đi đâu vậy?"

"về nhà"

hẳn là mọi người trong nhà đã biết chuyện anh về nước từ trước đó rất lâu rồi, nên hôm nay mới giao cho jeon wonwoo nhiệm vụ đến kéo eunbi về.

đã rất lâu rồi, em không còn về nơi ấy, cái nơi mà mẹ em vẫn hay gọi là nhà. thực chất nó nào phải nhà của eunbi, chỉ là nhà của mẹ em mà thôi. nơi ấy có người yêu thương bà, vậy nên sẽ không có chỗ cho người dư thừa như em.

thoát khỏi dòng suy nghĩ, eunbi đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh. nhưng rồi cũng ngay lập tức quay mặt sang phía cửa sổ, dường như không dám nhìn quá lâu. em sợ hắn sẽ phát hiện ra tâm tư em giấu sâu trong đáy mắt, hoặc thậm chí em còn sợ hơn nếu đây chỉ là một giấc mơ, để người trong mơ biết được, người ấy liền biến mất.

con đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt. chỉ 30 phút trước đấy thôi, em vẫn còn đang lẩn mình trong quá khứ, vậy mà bây giờ em đã bị kéo đến hiện tại, buộc phải đối diện với sự thật mà em vẫn luôn trốn tránh, rằng em và jeon wonwoo chính là anh em, anh em kế. ba chữ ấy như gông xiềng trói chặt lấy eunbi, khiến em không tài nào thở nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân dần dần sụp đổ.

nhìn thấy căn nhà ấy, eunbi lại nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên mẹ em dẫn em đến đây, khoảnh khắc em phát hiện ra bạn trai mình bỗng nhiên trở thành anh trai.

đây là wonwoo, con trai của chú.

em nhớ nụ cười hiền từ của chú jeon và câu nói tưởng chừng như không có trọng lượng gì, nhưng lại dìm trái tim em xuống, khiến nó rơi xuống một hố sâu dài vô tận, rồi vỡ tan.

em nhớ cả ánh mắt của jeon wonwoo. đôi mắt ấy có ngạc nhiên, có phẫn nộ, có buồn bã và hơn cả là có phần chối bỏ. hắn cũng từng trốn tránh sự thật này, cũng từng muốn cùng em đi qua giông bão, nhưng cuối cùng vẫn là rời đi. mà nguyên nhân cũng là vì em.

sau hôm ấy, hắn dễ dàng nhận ra eunbi luôn tìm một lí do nào đấy để tránh không gặp mặt hắn. wonwoo nhận ra chứ, người con gái luôn thể hiện hết vui buồn trên mặt, chưa kể hắn còn hiểu em hơn cả chính em, sao có thể không nhận ra người con gái mình yêu đang cảm thấy thế nào.

em có còn muốn ở bên anh nữa không?

jeon wonwoo đã hỏi em như vậy, nhưng eunbi không thể đưa ra câu trả lời. eunbi đã từng chứng kiến mẹ em đau khổ thế nào vì cuộc hôn nhân đổ vỡ với bố em, eunbi cũng từng biết được những khó khăn của mẹ khi phải một mình nuôi em. em không đủ nhẫn tâm để tự tay phá đi hạnh phúc mà khó khăn lắm mẹ em mới tìm thấy được.

khoảnh khắc em do dự, cũng chính là khoảnh khắc jeon wonwoo quyết định trả cho em tự do, chấp nhận buông bỏ để em không phải rơi vào thế khó xử. và eunbi cũng đồng ý.

lối đi mà họ cho là tốt nhất, lại không tốt đối với trái tim của mỗi người. bằng chứng là trái tim em vẫn luôn âm ỉ đau sau ngần ấy năm, có nguôi ngoai, nhưng dường như cũng có một cây kim vẫn nằm sâu trong lồng ngực em, chỉ cần bất cứ khi nào em nhớ đến, nó lại nhói lên từng hồi. chỉ có một người duy nhất có thể rút nó ra, người mà hiện giờ em cũng không biết có còn nguyện ý giúp em nữa hay không, có còn đưa cho em băng urgo khi em bị đau nữa hay không.

"xuống xe thôi"

không biết từ khi nào jeon wonwoo đã đi đến bên cạnh, mở sẵn cửa xe đợi em bước xuống, eunbi đành phải đi theo hắn vào trong.

"về rồi đó à?"

là mẹ của eunbi, đã lâu lắm rồi bà không gặp con gái mình. nhưng bà cũng chẳng lấy làm lạ, con cái trưởng thành rồi sẽ dần rời xa vòng tay của cha mẹ. huống chi bà cũng không phải là người mẹ bao bọc con gái quá mức, bà chỉ mong eunbi luôn được khoẻ mạnh, bình yên.

"vào rửa tay rồi ăn cơm thôi"

khác với suy đoán của em, bữa cơm hôm nay rất náo nhiệt, người duy nhất vẫn giữ sự im lặng phải chăng chỉ có mỗi mình eunbi. mẹ em và chú jeon liên tục hỏi jeon wonwoo về khoảng thời gian hắn sống ở nước ngoài về chuyện học hành, công việc, và có cả vấn đề khiến eunbi căng thẳng trong vô thức.

"thế bao giờ mới cho bố được bế cháu đây?"

câu nói của ông tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến bầu không khí bỗng chốc đóng băng. wonwoo cười gượng, cố gắng chuyển rời đề tài.

"sắp rồi ạ"

lần này lại đến lượt eunbi cứng đờ người, bàn tay đang đưa thức ăn lên miệng mơ hồ dừng lại, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn khiến người khác không thể nhận ra được. khoé môi em khẽ nhếch lên như tự giễu chính mình, không thể hiểu nổi bản thân đang mong chờ điều gì. đã bốn năm rồi, em không phải đứa nhóc 16 tuổi năm nào, jeon wonwoo cũng không còn là chàng trai 18 tuổi luôn che chở cho em nữa. người ta nói, thời gian không bao giờ dừng lại, con người cũng theo đó mà đổi thay. sao em vẫn còn trông mong hắn còn tình cảm với em, trong khi chính em là người đẩy hắn ra xa.

"còn eunbi thì sao, bao giờ con tính có bạn trai? chú có một người bạn, con trai của ông ấy lớn hơn con hai tuổi, nhìn cũng sáng sủa cao ráo lắm, hay là con gặp cậu ấy thử xem?"

"con vẫn còn trẻ mà chú, con muốn tập trung học cho xong đã ạ"

bất ngờ bị điểm danh khiến eunbi giật mình, em uyển chuyển từ chối. không ai nhắc đến chủ đề đó nữa, bữa cơm cuối cùng cũng trôi qua trong yên bình. không ai để ý,  jeon wonwoo như có như không nở một nụ cười nhỏ.

...

"con về đây"

sau một lúc ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi sau bữa cơm, eunbi cuối cùng cũng quyết định đi về. ngày hôm nay em vốn chẳng làm gì nhiều, vậy mà cả người lại cảm thấy mệt mỏi như vừa đi đánh trận về. giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, để khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra ngày hôm nay như một giấc mơ, jeon wonwoo sẽ lại biến mất, trở lại nơi anh thuộc về, nơi mà không có eunbi bên cạnh.

"muộn rồi, để wonwoo đưa con về"

eunbi vốn muốn bác bỏ ý kiến này, em không muốn ngồi chung trong một không gian nhỏ hẹp như vậy với jeon wonwoo một lần nữa. nhưng chưa kịp để em có cơ hội ấy, hắn đã cầm chía khoá xe đi về phía cửa nhà. câu nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị nuốt vào lại, eunbi đành bất đắc dĩ đi theo hắn.

ngoài trời đã lất phất mưa, khiến cho cái nóng bức của mùa hạ dịu đi không ít. eunbi ngồi tựa sát vào cửa sổ, hạn chế hết mức sự tiếp xúc với wonwoo.

"sợ anh ăn thịt em à?"

hắn cười cười hỏi, chỉ một câu nói của hắn thôi cũng đủ để khiến tim em giật thót, eunbi lựa chọn bỏ ngoài tai lời chọc ghẹo này. jeon wonwoo bao năm qua vẫn vậy, eunbi đã cho rằng em là một đứa con gái ngổ ngáo, không biết xấu hổ vậy mà hẳn lại là người duy nhất có thể khiến em mặt đỏ tim đập, ngại ngùng, trốn tránh.

"định không nói chuyện với anh cả đời sao?'

đáp lại hắn vẫn là sự im lặng của người con gái, ánh sáng trong mắt của wonwoo dần lụi đi, hắn cụp mắt, không thể giấu nổi sự thất vọng.

"nếu anh không trở về, có phải cả đời này chúng ta sẽ không thể gặp lại đúng không?"

cả đời.

cả đời là một quãng thời gian rất dài, em không dám chắc mình có thể làm được, bằng chứng là cho đến hiện tại em vẫn không ngừng nhớ về hắn, nhớ về những khoảnh khắc hai người bên nhau. eunbi đương nhiên đã từng nghĩ đến chuyện đi tìm anh, nhưng cuối cùng vẫn là sợ hãi mà chùn bước. em sợ phải đối diện với mẹ em, với chú jeon vì chuyện hai người đã làm, vì suy cho cùng, nó vẫn chẳng đúng đắn gì cho cam dù mối quan hệ của hai người thậm chí chỉ có sâu đậm hơn cha mẹ họ chứ không hề kém cạnh. không chỉ vậy, em còn sợ trong mắt hắn đã không còn em nữa rồi. bốn năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng cũng đủ để khiến lòng người thay đổi. eunbi không dám chắc, nên em không dám mạo hiểm, không dám đánh cược để rồi mất đi tất cả. eunbi vẫn luôn nhút nhát như vậy, cái gì cũng không dám, chỉ có thể tự bao bọc bản thân mình lại để rồi dần dần tất cả những người em yêu thương đều rời xa em.

cảnh vật chuyển động ngoài xe bỗng nhiên dừng lại, cơn mưa vẫn còn đang rả rích nhưng không gian xung quanh eunbi lại trở nên yên tĩnh đến lạ. tưởng đã đến nơi, eunbi toan mở cửa xe bước xuống, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khoá. lúc này em mới cảm thấy kì lạ, quay sang nhìn jeon wonwoo.

"bây giờ mới chịu nhìn anh?"

"anh muốn làm gì?"

"em đoán xem anh muốn làm gì?"

nói rồi hắn nhoài người sang phía ghế của eunbi, em giật mình, dựa sát vào ghế ngồi, cứ vậy trơ mắt nhìn khuôn mặt của hắn sát lại gần.

cạch một tiếng, dây an toàn được mở ra, cũng thả quả tim đang treo lơ lửng của eunbi xuống. em vội vàng mở khoá cửa xe, xoay người bước xuống. nhưng jeon wonwoo không để em được như mong muốn, hắn vội níu lấy cổ tay của người con gái, kéo em ngồi lại trong xe, cứ vậy để nước mưa tạt vào gạt trôi đi cái không khí vốn ngột ngạt từ ban đầu.

bốn năm này, hắn chỉ cảm thấy bản thân như đang sống trong một chiều không gian khác, nơi hắn không gặp được eunbi của hắn, chỉ cố gắng tồn tại cho qua ngày. đến khi gặp lại em, hắn lại cảm thấy đây giống như một giấc mơ, một giấc mơ hắn không muốn thoát khỏi. lúc này thật sự được chạm vào em, hắn mới cảm thấy bản thân thật sự đang sống. người con gái vẫn mang hương hoa nhẹ nhàng như từ quá khứ tiến về đây, khiến hắn thật sự cảm thấy yên lòng.

eunbi cũng không nói một lời, em cứ như vậy nhìn hắn, đôi mắt khi xưa nhìn hắn đầy trìu mến giờ lại chẳng còn chút hơi ấm. wonwoo ngỡ ngàng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay em cũng dần buông lỏng ra, để rồi hwang eunbi cứ thế rời đi, chỉ để lại hương hoa hoà lẫn với cái lạnh buốt của cơn mưa dội thẳng vào tâm trí hắn.

bóng lưng năm ấy đã từng quay đi bỏ anh lại và bóng lưng đầy quật cường, cố gắng chạy thật nhanh qua màn mưa của hiện tại dường như không hề thay đổi. jeon wonwoo vẫn mãi là người ở lại, vẫn mãi là người cố gắng níu giữ tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro