01 | mùa hạ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"baby, i fall in love again come every summertime" (*)

...

seoul giữa tháng bảy, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt đường, phả vào không khí cái nóng như thiêu như đốt. thời điểm giữa trưa là lúc mà mọi người không muốn ra đường nhất, eunbi cũng vậy, em lựa chọn việc ngồi trong một quán cafe vắng người, hưởng thụ khí điều hoà mát lạnh. vì chiều nay không có lịch chụp, nên giờ này em mới có thể ngồi ở đây, thẫn thờ nhìn qua hàng cây xanh mướt phía bên kia đường, tâm trí như bị cuốn theo ánh nắng về một miền kí ức đã nằm gọn trong tiềm thức.

bốn năm nay eunbi rất hay nhớ về quá khứ, về một mùa hạ của năm em mười sáu tuổi.

hình ảnh jeon wonwoo đứng ngược chiều ánh nắng, tay cầm chiếc băng urgo đưa về phía em là điều em mãi không thể quên được. chàng trai gọn gàng, cao ráo, trái ngược hẳn với một eunbi áo quần xộc xệch ngồi dưới mặt đất, lem nhem toàn là vết bẩn. trên gò má còn có một vết xước dài, đã rỉ máu do móng tay của đứa con gái đánh nhau với em ban nãy cào qua. em cứ vậy ngồi yên một chỗ, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, đôi mắt chợt lướt qua thì có vẻ lạnh lùng nhưng có điều gì đó sâu trong đáy mắt hắn lại khiến eunbi cảm thấy rất gần gũi. jeon wonwoo dường như chẳng hề ngại ngùng trước cái nhìn chăm chú của đứa con gái ngổ ngáo trước mặt, bàn tay hắn vẫn đưa ra như cũ, cũng kiên nhẫn đợi em nhận lấy chiếc urgo. chẳng rõ vì sao, tim em lúc ấy bỗng hẫng đi một nhịp.

mười sáu tuổi, cái lứa tuổi mà mọi người đều cho rằng đó là thời điểm bồng bột, chẳng biết yêu là gì. eunbi thì khác, do bố mẹ em ly hôn từ lúc eunbi mới được năm tuổi, vậy nên bằng cách này hay cách khác em vẫn luôn khát khao có một tình yêu cho riêng mình. nhất là khi bố em đã có gia đình khác, mẹ em thì cũng đủ bận rộn với việc đi tìm tình yêu mới của đời mình. thế nhưng khi tình yêu tìm đến, em lại trốn tránh. eunbi đã nghĩ những rung động đầu đời ấy chỉ là nhất thời, chỉ là sự cảm kích người ấy ra tay giúp đỡ khi em gặp khó khăn.

nhưng hoá ra trái tim em yếu đuối hơn em tưởng.

thứ tình cảm ấy đã len lỏi vào sâu trong eunbi nhiều hơn mức em có thể kiểm soát được. để rồi, bản thân đã lỡ sa chân vào một hố sâu không có đường lui. hoặc có lẽ, là chính em đã tự tay cắt bỏ đường lui của mình.

"này"

eunbi giật mình, cuộn phim cũ kĩ trong đầu buộc phải dừng lại. em quay lại nhìn người vừa đập vào vai mình với đôi mày nhíu chặt.

"sao cậu tìm được tớ?"

"chỗ này cậu lại ít đến quá cơ"

kim yewon chẳng buồn đoái hoài đến vẻ mặt nhăn nhó khó coi của bạn thân, tinh thần cô vẫn phơi phới, cười cười nhìn eunbi.

"về trường không?"

"tự nhiên về làm gì?"

"hôm nay kỉ niệm 60 năm thành lập trường mà"

eunbi giật mình, hoá ra thời gian đã trôi qua nhanh đến như vậy. sân trường ngập nắng chứa đầy khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp ấy, chắc hẳn em cũng không thể quay lại được nữa rồi.

yewon nhìn chằm chằm eunbi, tựa như đã biết em đang suy nghĩ về điều gì. cô thở dài, chợt nhớ ra đây đã là mùa hạ thứ tư mà jeon wonwoo biến mất khỏi cuộc đời eunbi. em vẫn sống rất tốt, đương nhiên. nhưng sống tốt không có nghĩa là đã quên, là không còn đau đớn. cái trạng thái mà em vẫn thường huyễn hoặc bản thân rằng mình "ổn", hoạ chăng cũng chỉ là ảo mộng giả dối giữa hiện thực tàn khốc mà thôi. yewon đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần hwang eunbi ngồi một mình ngoài ban công, lẳng lặng rơi nước mắt, thậm chí ngay cả một tiếng rấm rức nho nhỏ cũng chẳng phát ra. gió đêm lúc ấy lồng lộng là thế, nhưng cũng chẳng thể hong khô nước mắt trên hàng mi người con gái.

"có muốn đi không?"

cô hỏi em một lần nữa, cũng không ép buộc. nếu eunbi đã cố chấp muốn trốn tránh vậy thì yewon tình nguyện giúp em, miễn là trong lòng em cảm thấy thoải mái, dù chẳng thể là mãi mãi.

cái gật đầu của eunbi khiến yewon bất ngờ. cô cứ nghĩ em sẽ từ chối, sẽ không để những thứ liên quan đến kỉ niệm năm xưa một lần nữa cào xước trái tim vốn chẳng còn lành lặn. nhưng yewon cũng không biết, rằng chẳng cần đến những chất xúc tác ấy thì hwang eunbi cũng đã ngày ngày tự dằn lòng mình trong nỗi nhớ thương.

"đi thôi"

...

trung học jawoon thay đổi không ít kể từ mùa hạ cuối cùng eunbi ở trường, duy chỉ có cây bàng gần sân bóng rổ là vẫn còn đó. cũng như chỉ có kí ức của em là nguyên vẹn, còn người cùng em đi qua những năm tháng ấy, giờ đã đến một nơi rất xa.

khi xưa nếu có người hỏi em thích mùa nào nhất trong năm, chắc hẳn eunbi sẽ trả lời là mùa hạ. em thích mùa hạ vì rất nhiều lí do, và jeon wonwoo, chính là lí do lớn nhất. mãi đến khi trải qua vô vàn mất mát, eunbi mới nhận ra điều này.

mùa hạ của những năm tháng sau này vẫn nóng bỏng như vậy, chỉ là tình yêu của em với mùa hạ đã vĩnh viễn dừng lại ở năm em vừa chớm đôi mươi, ở thời khắc em trở lại là chính em, và không còn có hắn nữa.

kim yewon từ xa quay lại, ngán ngẩm nhìn gương mặt ỉu xìu của bạn thân. cô lấy một chai nước đang cầm trên tay áp lên má eunbi, cái lạnh buốt khiến em giật nảy mình, vội vàng tránh ra xa.

"đồ dở hơi"

vậy mà trước thái độ không mấy thân thiện của em, yewon vẫn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá bên ngoài sân bóng rổ, chăm chú dõi theo trận đấu đang diễn ra.

"này, thấy em trai kia thế nào? trông cũng được phết nhỉ"

eunbi nhìn theo hướng tay yewon chỉ, là một cậu nhóc đoán chừng 18 tuổi, cao ráo, và cũng khá ưa nhìn.

"sao? muốn tìm phi công à?"

"lâu lâu đổi khẩu vị một tí cũng vui phết"

em nhếch khoé môi, thầm khinh bỉ lời nói của kim yewon.

"thôi đi, người ta còn chưa lớn. cũng không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi đi, sắp lấy chồng luôn được rồi đấy"

"tuổi tác không phải là vấn đề, chưa bao giờ là vấn đề. hiểu chưa?"

"ừ, chwe hansol mới là vấn đề"

eunbi hả hê nhìn nét mặt kim yewon dần xám xịt lại, khó coi trông như vừa mất sổ gạo. rồi cảm giác tội lỗi xẹt qua làm em lập tức kéo yewon dậy, lôi tuột cô đi qua các khu vực trò chơi.

thế nhưng mới đi được mấy bước, đã có một lực mạnh níu cả hai người lại. em nhìn về phía sau, hoá ra là chwe hansol. nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.

eunbi rùng mình trước cái lườm sắc lẹm của cô bạn thân, em không còn cách nào khác ngoài việc cười trừ lấy lòng. cũng bất đắc dĩ rời đi, cách xa tiếng cãi nhau chí choé của hai người kia.

chỉ còn một mình, eunbi vô thức đi lang thang khắp trường. em đi qua những nơi tràn đầy kỉ niệm của một thời áo trắng ngây ngô, của một tình cảm đã từng rất thuần khiết. càng đi, trái tim em càng âm ỉ đau như thể có hàng ngàn cây kim đang không ngừng đâm vào. vậy mà em vẫn cố chấp, vẫn bước đi, như thể nỗi đau đó chẳng đáng là bao.

cuối cùng, khi đã thấm mệt, eunbi dừng chân ở sân sau của trường. nơi này bây giờ rất vắng vẻ, khắc hẳn với bầu không khí náo nhiệt ở sân trước. sân sau cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài cái ghế đá và những hàng cây cỏ xanh mướt. em ngồi xổm xuống, rảnh tay nhặt đi vài cọng cỏ dại như cái cách quen thuộc mà em vẫn thường bị thầy giám thị phạt mỗi khi gây rối. lúc ấy eunbi chỉ mong sao đám cỏ này sẽ không bao giờ mọc lên nữa, thế mà bây giờ lại muốn được trở về những ngày ấy, dù có bị phạt cũng chẳng sao. vì khi đó jeon wonwoo vẫn còn ở bên em, eunbi cũng vẫn đang ở tuổi 18, có một tình yêu đẹp nhất đời mình, những nỗi lo của tuổi trưởng thành chẳng xuất hiện, cũng chẳng cần nghĩ đến việc chia ly.

ngày đang dần trôi về phía cũ, hoàng hôn phủ lên vạn vật một màu quá đỗi u buồn khiến em chỉ muốn về nhà thật nhanh, đi ngủ sớm cho qua một ngày mệt mỏi trong vô số những ngày mỏi mệt khác. eunbi thở dài, đứng lên phủi phủi lại quần áo nhăn nhúm dính bụi, toan quay lại tìm yewon để đi về, rồi chợt giật mình khi nhận ra có người xuất hiện sau lưng mình không biết từ bao giờ. người đó đứng ngược chiều hoàng hôn, khuôn mặt bị những tia nắng nhạt che khuất. em giơ tay lên che mắt vì bị ánh sáng chiếu thẳng vào, không quan tâm đến người vẫn đứng như trời trồng ở đó, đoạn bắt đầu tìm lối rời khỏi sân sau.

"eunbi"

em đi được một bước, rồi chân như đột ngột bị đeo chì, không tài nào cất nổi bước thứ hai.

giọng nói mà em tưởng chừng như bản thân đã vô tình quên mất giữa dòng chảy của thời gian, nay lại một lần nữa sống lại trong tâm trí eunbi, cũng khiến tim em đập nhanh hệt lần đầu tiên nghe hắn gọi tên em.

ảo ảnh của những năm tháng cũ như phảng phất quay trở về nơi đây. khuôn mặt ấy vẫn chẳng thay đổi một chút, ánh mắt kia vẫn nhìn em đầy ân cần.

sóng lòng trào dâng, mọi tiếng động ồn ã bỗng chốc hoá thành câm lặng, chỉ còn tiếng gọi 'eunbi' của hắn vang vọng lại trong đầu em.

jeon wonwoo cứ như vậy đứng nhìn em, chẳng may mảy nói lấy một lời, để mặc em quay cuồng trong vô vàn những suy nghĩ khác nhau. hoặc có lẽ, hắn biết nếu bản thân tiến thêm một bước, hwang eunbi sẽ ngay lập tức rời đi, như năm ấy em đã từng trốn chạy.

nhưng wonwoo lại không biết, eunbi càng ghét cái vẻ ôn hoà nhã nhặn ấy của hắn hơn. vì sau tất cả, chỉ có mình em là hoảng loạn, là kẻ luôn trông thật thảm hại.

tiếng chuông điện thoại từ trong túi em đã phá tan bầu không khí cứng ngắc này. người ở đầu dây bên kia dịu giọng nói với eunbi, lại như có như không ép buộc em.

"hôm nay anh trai con về nước, tối nhớ qua nhà ăn cơm"

chẳng để cho eunbi có cơ hội từ chối, mẹ em liền ngắt máy.

jeon wonwoo như thể đã biết trước về cuộc gọi vừa rồi, cũng biết luôn cả nội dung của nó. hắn khoan thai lại gần nắm lấy tay em, khoé mắt còn vương ý cười.

"về nhà ăn cơm thôi, em gái của anh"

...

(*) every summertime - niki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro