Chap 26 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim vốn đang băng giá của Thạc Trân bắt đầu nứt ra một đường, từ bên trong chảy ra một dòng nước ấm áp từng chút từng chút khiến cả người cậu tan ra, hoà trong niềm hạnh phúc.

Thái Hanh yêu cậu.

"Vậy tại sao Thái Hanh không nói sự thật cho tôi biết?". Thạc Trân hỏi.

"Cậu ta nhất định là xấu hổ nên không nói cho em biết, không ngờ cậu ta lại sợ Đổng Tả Ưu, sợ một người phụ nữ". Hạo Thạc nói xong, thở một hơi thật dài, "Thực ra, chuyện anh muốn em làm bạn trai anh cũng không hoàn toàn là vì trả thù. Thạc Trân, anh... cũng thích em".

Thạc Trân nhíu mày, "Vì sao anh lại thích tôi?".

"Bởi vì, em là người duy nhất có thể chịu đựng được người nghiện sạch sẽ như anh".

"Không hẳn thế", Thạc Trân mỉm cười, "Còn có một người cũng sẽ rất vui vẻ chịu đựng thói sạch sẽ của anh".

"Ai?". Hạo Thạc hỏi.

Lúc này, phía sau vang lên một giọng nói: "Hoá ra, người thích Thạc Trân là".

Hạo Thạc cứng ngắc xoay người nhìn thấy Đổng Tả Ưu. Ánh mắt cô nhìn anh lại khôi phục sự hứng thú: "Xem ra Thái Hanh nói không sai, anh quả nhiên là cố ý đẩy em sang cho anh ta".

Hạo Thạc hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay cô, "Tả Ưu, em hiểu lầm rồi, em không biết anh yêu em nhiều đến thế nào đâu".

"Không phải", Thạc Trân nở một nụ cười tà ác, "Đổng tiểu thư, người Hạo Thạc yêu chính là tôi, anh ấy vừa mới bày tỏ với tôi xong".

Mắt Hạo Thạc bắn ra mấy tia phẫn nộ, "Thạc Trân! Em!

"Đừng trốn tránh nữa,đàn ông mà em đã nhắm chưa ai có thể thoát được". Đổng Tả Ưu kéo áo Hạo Thạc,"Đi, ngoan ngoãn đi châu Âu với em, chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm!".

Nói xong, cậu cứ thế lôi Hạo Thạc ra ngoài.

Lúc này, Chí Mẫn chạy tới,nhìn tình cảnh này không hiểu ra sao, "Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?".

Thạc Trân nói hết mọi chuyện từ đầu chí cuối cho cậu biết rồi oán giận nói:"Chí Mẫn, không ngờ cậu lại cấu kết với Hạo Thạc chỉnh bọn tớ? Tớ thất vọng về cậu quá rồi đấy".

"Ai bảo các cậu phá hỏng hôn lễ của tớ?". Chí Mẫn cây ngay không sợ chết đứng, tiếp tục thở dài, "Hơn nữa,ai mà biết cậu lại yêu cậu ta sâu đậm đến thế?".

Thạc Trân cười khúc khích,"Tớ cũng không ngờ sẽ có một ngày như thế".

Chí Mẫn đảo mắt, "Thạc Trân, Thái Hanh đã từng nói cậu ta yêu cậu chưa?".

Thạc Trân lắc đầu, "Anh ấy làm gì có chuyện sẽ nói mấy lời tâm tình như thế chứ?".

"Nếu như tớ có cách khiến cậu ta nói ra thì sao?". Chí Mẫn nháy nháy mắt.

"Cậu có cách gì?". Thạc Trân tò mò.

Mắt Chí Mẫn chợt sáng lên, "Cứ chờ mà xem".

"Vì thế sau đó khi cậu đến tìm tôi, tôi đã lừa cậu là Thạc Trân đã đi châu Âu với Hạo Thạc". Chí Mẫn nói: "Mọi chuyện là vậy".

"Vậy Thạc Trân bây giờ đang ở đâu?". Thái Hanh hỏi.

"Nói cho cậu biết cũng được, có điều, trước hết cậu phải cho chúng tôi biết rốt cuộc cậu có yêu Thạc Trân hay không". Chí Mẫn hỏi.

Thái Hanh sốt ruột, "Sao tôi phải trả lời câu hỏi này của cậu? Mau nói cho tôi biết Thạc Trân đang ở đâu!".

"Không được". Thái độ Chí Mẫn rất kiên quyết, "Tôi cứ muốn nghe chính miệng cậu nói yêu cậu ấy cơ".

"Phác! Chí! Mẫn!". Thái Hanh trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt bắt đầu bốc hỏa.

"Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu". Chí Mẫn thổi thổi móng tay, "Mẹ Thạc Trân ở bên Mỹ đang rất nóng lòng tìm bạn trai cho cậu ấy đây, chậm thêm chút nữa chỉ sợ cậu sẽ không làm gì được nữa đâu".

Thái Hanh vẫn trầm mặc,hàm dưới căng ra, gân xanh hai bên thái dương cũng nổi lên. Chính Quốc vội vàng dùng thân mình bảo vệ cho Chí Mẫn, rất sợ Thái Hanh trong phút kích động sẽ giết cậu bịt đầu mối.

Nhưng đúng lúc này, Thái Hanh lại nói tuy khẽ mà rõ ràng, "Đúng, tôi yêu cậu ấy, tôi yêu Thạc Trân".

Không chỉ có Chí Mẫn mà ngay cả Chính Quốc cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Thái Hanh cũng sẽ nói mấy lời này? Cậu ta thực sự nói ra rồi?!

Vừa dứt lời thì có tiếng động phát ra từ trên cầu thang, Thái Hanh ngẩng đầu nhìn thấy Thạc Trân.

Cậu đứng trên cầu thang,nhìn anh thật chăm chú, trong ánh mắt có kinh ngạc, có kích động, có vui mừng,có yêu thương.

Trong  tình cảnh đó, Thái Hanh lại cắn chặt răng, tay nắm chặt đến phát ra tiếng canh cách. Khi anh đi khắp thế giới tìm kiếm thì không ngờ cậu gái này lại bình tĩnh ngồi đợi ở đây? Nghĩ vậy, Thái Hanh hét lên một tiếng, xông luôn lên kéo Thạc Trân vào căn phòng trên lầu.

"Anh chưa từng thấy cậu ta giận dữ như vậy bao giờ, Thạc Trân không sao chứ?". Chính Quốc lo lắng.

"Cậu ấy nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, có điều đấy cũng là báo ứng cho việc cậu ấy phá hoại tiệc cưới của em thôi". Chí Mẫn lộ ra ánh mắt khát máu, "Kẻ phá hỏng hôn lễ của ta tất cả sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp".

Nghe vậy, Chính Quốc rùng mình một cái. Xem ra, sau này mình phải tự cầu nhiều phúc rồi.

Khóa chặt cửa vào xong, lửa giận tích tụ đã lâu của Thái Hanh rốt cục cũng bùng lên, anh nắm hai vai cậu,hét ầm lên: "Thạc Trân, em thật to gan, dám đùa giỡn với anh!".

Thạc Trân lần này không hề sợ hãi, trong ánh mắt cậu ẩn chứa nét vui mừng, "Thái Hanh, anh... thực sự yêu em ư?".

Mặt Thái Hanh hơi đỏ lên,cứng miệng nói: "Ai bảo anh yêu em, anh chỉ là muốn biết chỗ em đang ở từ miệng Chí Mẫn rồi tóm em về cho một trận thôi".

Thạc Trân lẳng lặng nhìn Thái Hanh. Anh gầy và tiều tụy đi nhiều, râu không cạo rậm hẳn lên. Xem ra, hai tháng qua anh đã chịu không ít cực khổ.

Trong nháy mắt cậu hiểu ra,nếu như mình không quan trọng, nếu như anh ấy không yêu mình thì tại sao phải vấtvả đuổi theo như vậy chứ?

Thạc Trân cụp mắt xuống,vòng tay níu cổ anh, chủ động hôn, "Thái Hanh, em yêu anh".

Thái Hanh nhìn cậu thật chăm chú, "Em nói cái gì?".

Thạc Trân chậm rãi nói:"Em nói rằng em yêu anh, rất yêu, rất yêu anh".

"Nếu vậy thì hãy mở cái này ra đi". Thái Hanh lấy quả cầu hương bằng bạc ra đưa cho cậu.

Thạc Trân làm theo, cậu kinh ngạc phát hiện ra bên trong nó có một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh.

Thái Hanh cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, quì một gối xuống, nói ba chữ: "Lấy anh nhé".

Khóe miệng Thạc Trân không kìm được cong lên, nhưng nước mắt cậu cũng không nhịn được mà rơi xuống.

"Sao thế?". Trong giọng nói của Thái Hanh lộ vẻ lo lắng, "Đồng ý hay là không đồng ý?".

"Nếu", Thạc Trân hít hít mũi, "Nếu em không đồng ý thì sao?".

"Thì anh sẽ nhốt em vào một chỗ cùng anh cho đến khi nào em đồng ý mới thôi". Thái Hanh trả lời như thế.

Thạc Trân cười ra tiếng.Đây chính là Thái Hanh, một Thái Hanh ngang ngược, độc mồm độc miệng; một Thái Hanh yêu cậu nhưng chưa bao giờ chịu nói ra; một Thái Hanh chỉ thuộc về cậu mà thôi.

Thạc Trân cầm lấy nhẫn kim cương, nói: "Muốn em lấy anh cũng được, nhưng trước hết phải đáp ứng một yêu cầu của em".

"Yêu cầu gì?". Thái Hanh hỏi dồn.

Thạc Trân nói: "Từ nay về sau anh không được mắng em nữa".

Thái Hanh nhíu mày, "Nhưng có rất nhiều lúc em đáng bị mắng".

"Em đây không lấy chồng nữa!". Thạc Trân dỗi.

Thái Hanh đưa ra cách nhân nhượng, "Cùng lắm thì lúc nào anh mắng, em hãy dùng hành động bịt miệng anh lại,thế là được chứ gì".

Thạc Trân sẵng giọng: "Vậy chẳng phải có lợi cho anh quá à?... Thế này đi, nếu như anh mà mắng em thì hôm đó đi mà ngủ một mình".

Thái Hanh đấu tranh tư tưởng hết sức kịch liệt, rốt cục cắn răng đồng ý, "Được, quyết định thế đi!".

Thạc Trân mỉm cười đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của mình, "Thế thì được, em đồng ý lấy anh".

Sau đó, cậu lau nước mắt,nói: "Đúng rồi, chúng ta đi ra ngoài nói cho hai người Chí Mẫn biết tin tốt này đi".

Ai ngờ vừa mới đứng lên Thái Hanh đã vươn tay ra ôm lấy cậu, đẩy ngã lên vào giường.

"Anh làm gì thế?!". Thạc Trân ngạc nhiên.

Đáy mắt Thái Hanh bùng lên ngọn lửa dục vọng: "Thạc Trân, em hại anh cấm dục hai tháng, hôm nay phải bù lại hết".

"Đừng!". Thạc Trân giãy dụa, "Đây là nhà người khác mà!".

"Không sao đâu, bọn họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi".

"Đừng, người anh hôi quá, còn chưa tắm nữa!".

"Em nhìn như con sóc mà anh vẫn làm được đấy thôi?".

"Ai bảo em giống con sóc? Thái Hanh anh tránh ra!".

"Em nằm mơ!".

"A, đừng có chạm vào đấy,tránh ra!".

"Thạc Trân, im miệng cho anh!".

"Thái Hanh, cái đồ con sói háo sắc này! Ưm, ưm, ưm..."

Bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp tràn ngập.

Trong phòng, cảnh xuân kiều diễm.

Tương lai, tràn đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro