Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nhắm mắt lại, nắm chặt tay, chặt đến mức lòng bàn tay đã cảm thấy đau. Anh xoè lòng bàn tay ra, bên trong là quả cầu hương kia. Đó là thứ mà anh đã phải tìm khắp các chợ đồ cũ, mất rất nhiều công sức mới tìm được. Vì anh đã nghe thấy Thạc Trân nói chuyện điện thoại rằng cậu thích nó. Chỉ bởi vì cậu muốn, chỉ bởi vì anh muốn nhìn thấy nụ cười của cậu nên anh đã cố gắng hết sức khiến cậu hài lòng.

Thế nhưng bây giờ... Tất cả đều kết thúc rồi.

Cuối cùng,Thái Hanh đứng dậy, gọi người phục vụ dặn anh ta giao món đồ này cho người yêu của Hạo Thạc, sau đó anh đi ra ngoài cửa. Ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời là một màu xanh thẳm. Coi như thế là hết, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi, chỉ cần cậu...vui vẻ là đủ rồi.

Thái Hanh bước từng bước ra ngoài. Nhưng khi anh vừa đi tới cửa thì giọng nói của người phục vụ kia vang lên: "Cậu Hạo Thạc, đây là đồ mà một vị tiên sinh nhờ tôi đưa cho người yêu cậu. À, chính là vị đang đứng ở cửa kia kìa".

Thái Hanh dừng bước, anh biết là Hạo Thạc và Thạc Trân đến. Trong lòng anh vẫn còn lưu luyến, vẫn còn không nỡ. Nếu vậy, hãy để anh nhìn cậu một lần cuối cùng, chỉ nhìn mà thôi.

Vì thế,anh xoay người, nhìn thấy Hạo Thạc cùng với người bên cạnh anh ta là... Đổng Tả Ưu?! Sao lại là Đổng Tả Ưu? Thái Hanh sững sờ.

Đổng Tả Ưu cười đi tới, hỏi: "Thái Hanh, anh đến tìm em à? Sao lại tặng cái này cho em?".

"Hình như cậu ta đến tìm Thạc Trân thì phải". Hạo Thạc vội vàng nói: "Tôi biết ngay mà, nhất định là cậu nghe Chí Mẫn nói, cho rằng người đi cùng tôi là Thạc Trân.Thế nên mới không ngại cực khổ mà đuổi theo, Thái Hanh, xem ra cậu quả thực rất yêu Thạc Trân".

Đổng Tả Ưu nhìn Thái Hanh, trong mắt bỗng nhiên lại tràn ngập hứng thú, "Thái Hanh,thật thế à?".

Đầu óc Thái Hanh hoạt động cấp tốc, sau đó, anh mỉm cười, "Hạo Thạc, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tôi vì nghe tin cậu và Tả Ưu sắp đính hôn nên mới tới ngăn cản. Tả Ưu,em phải biết rằng cái người tên Hạo Thạc này nhân từ đầu tới cuối căn bản không hề yêu em, em thực sự còn muốn ở bên cậu ta?".

"Chính là bởi vì anh ấy không yêu em nên em mới yêu anh ấy". Đổng Tả Ưu thản nhiên cười, mị hoặc chúng sinh, "Thái Hanh, rất xin lỗi, chúng ta không thể được đâu".

"Đừng trúng kế của cậu ta!". Hạo Thạc vội nhắc nhở: "Cậu ta rõ ràng rất ghét em,người cậu ta thích là Thạc Trân!".

"Hạo Thạc, anh đừng nói dối nữa, đến cả Thạc Trân cũng nhận ra là anh muốn đẩy em cho Thái Hanh. Nhưng", Đổng Tả Ưu vuốt ve khuôn mặt anh, nhẹ nhàng nói: "Vô ích thôi, Hạo Thạc, anh vĩnh viễn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay em đâu".

Thái Hanh cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại ra vẻ buồn bực, anh lấy lại quả cầu hương trong tay Đổng Tả Ưu, tung ra một câu trí mạng: "Tả Ưu, chỉ cần em một ngày chưa kết hôn với Hạo Thạc thì một ngày anh cũng sẽ không buông tha cho em". Nói xong, anh sải bước ra khỏi khách sạn.

Phía sau truyền đến đoạn đối thoại của hai người.

"Hạo Thạc, chúng ta hãy kết hôn sớm một chút đi, đừng cho Thái Hanh hi vọng nữa".

Hạo Thạc xé rách cái áo khoác mỏng, nghiến răng nghiến lợi hét: "Thái Hanh, tôi phải giết cậu!".

Sau đó, Thái Hanh về nước với tốc độ của ánh sáng, lao luôn tới nhà Chính Quốc, tìm đôi vợ chồng nhà kia khởi binh vấn tội: "Không ngờ hai người các cậu dám liên hợp lại chỉnh tôi?!".

"Ai bảo cậu phá đám tiệc cưới của tôi, lại còn chết không chịu hối cải? Làm như vậy đã là hời cho cậu lắm rồi đấy". Chí Mẫn không thèm để ý.

"Thái Hanh, hết cách mà, Chí Mẫn cậu ấy đang mang thai, chồng nhỏ của tôi có thai là to nhất, tôi chỉ đành nghe lời cậu ấy chỉnh cậu một chút vậy". Chính Quốc vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Rốt cục mọi chuyện là thế nào?". Thái Hanh gặng hỏi.

Dù sao cũng đã đùa đủ rồi, nói cho cậu ta biết cũng chẳng sao, Chí Mẫn cười khúc khích nói ra sự thật.

Hôm đó...

"Anh nói, hai người chúng ta mới là phù hợp nhất, không phải sao?". Hạo Thạc cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu, "Thạc Trân, hãy thử ở bên anh nhé".

Thạc Trân nhìn anh, lẳng lặng mà nhìn anh, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên sự hoài nghi, "Hạo Thạc, anh định lợi dụng tôi để báo thù Thái Hanh đúng không?".

Lông mày Hạo Thạc khẽ giật giật rồi lập tức chối: "Sao có thể thế được? Sao em lại nghĩ vậy chứ?".

"Bởi vì sự thực là như thế". Thạc Trân liên hệ tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ lại, cho ra kết quả cuối cùng, "Nhất định là anh đến tìm Chí Mẫn trước, bảo cậu ấy đưa tôi đến nhà anh. Vì lúc đó Chí Mẫn còn đang giận tôi nên đã đồng ý. Sau đó, anh lại tới khách sạn, cố ý hôn tôi trước mặt mọi người chính là để khiến cho Thái Hanh tức giận. Tiếp tục, anh lại nói với Thái Hanh rằng tôi và anh hẹn hò cũng là vì muốn anh ấy không vui. Nói chung, anh chính là muốn trả thù anh ấy. Thế nhưng bây giờ, anh ấy vẫn không quên được Đổng Tả Ưu, theo lý thuyết, anh hẳn là phải đi phá đám mới đúng, sao lại đến dụ dỗ tôi?".

Thạc Trân chậm rãi nheo mắt lại: "Tất cả mọi chuyện đều không bình thường. Nói đi, rốt cục anh có âm mưu gì?!".

"Em suy nghĩ nhiều quá rồi". Hạo Thạc không chịu thừa nhận.

"Được, anh đã không nói thì đừng trách tôi vô tình". Thạc Trân nói xong liền đứng dậy,đi vào bếp lấy sốt cà chua ra.

"Em định làm gì?". Hạo Thạc cảm nhận thấy nguy hiểm.

"Anh đã nhất quyết không chịu nói, nếu vậy, tôi sẽ đổ sốt cà chua lên sofa! Cho anh vĩnh viễn cũng không dám ngồi xuống!". Thạc Trân uy hiếp.

"Thạc Trân, em ngàn vạn lần đừng làm bậy". Trán Hạo Thạc toát mồ hôi lạnh, chỉ tưởng tượng ra hình ảnh này cũng đã làm anh không thể chịu đựng được.

"Vậy anh có nói hay không?". Thạc Trân hỏi.

"Căn bản là không có âm mưu gì". Hạo Thạc thà chết vẫn ngậm chặt miệng.

"Được,đây là anh ép tôi đấy nhé!". Thạc Trân nói xong bắt đầu phun sốt cà chua ra khắp nơi, chỉ chốc lát, trên sofa, trên tường, trên trần nhà, chỗ nào cũng dính cái chất lỏng màu đỏ.

Thấy thế,cả người Hạo Thạc như có kiến bò, anh lập tức lao lên cướp lấy sốt cà chua.

Thạc Trân không chịu ngừng, chạy về phòng lấy một cái hộp, mở ra, uy hiếp: "Đây là những sợi tóc rụng mà trước đây tôi đã nhặt vào. Bây giờ nếu anh còn không chịu nói thật tôi sẽ cho chúng nó vào chăn anh, cho lên quần áo, cho vào khắp ngõ ngách trong phòng anh!".

Nói xong cậu chạy vọt vào phòng Hạo Thạc, giả vờ sắp đổ tóc ra. Hạo Thạc rốt cục không nhịn nổi nữa, đành nói thật: "Bởi vì anh muốn đẩy Đổng Tả Ưu cho cậu ta!".

"Vì sao?". Thạc Trân không hiểu, "Hai người chẳng phải đã từng vì tranh giành Đổng Tả Ưu mà trở mặt hay sao?".

"Bọn anh là vì muốn đá Đổng Tả Ưu sang cho người kia nên mới trở mặt". Bị những sợi tóc làm kích thích quá độ, Hạo Thạc nói hết từ đầu đến cuối, "Đổng Tả Ưu là con gái độc nhất của vua đồ gia dụng Đổng Thành Huy, từ nhỏ đã được nuông chiều tạo thành một tính cách quái dị - chỉ thích người nào ghét cô ta. Ban đầu, cô ta gặp Thái Hanh trong một bữa tiệc, bị Thái Hanh mắng nên bắt đầu quấn lấy cậu ta. Em vĩnh viễn cũng sẽ không biết công lực quấn lấy người khác của cô ta kinh khủng cỡ nào đâu, đến cả Thái Hanh cũng không thể chịu đựng nổi. Càng mắng chửi cô ta càng dây dưa kinh khủng hơn, giống như vô số sợi dây quấn chặt lấy em khiến em không thể thở nổi vậy. Rốt cục, Thái Hanh cũng tra ra được nguyên nhân, bắt đầu cố gằng hết sức làm theo mọi điều cậu ta nói. Kết quả, Đổng Tả Ưu mất hứng thú với cậu ta. Đáng hận nhất chính là, vì muốn được thoát khỏi Đổng Tả Ưu hoàn toàn, Thái Hanh lại đẩy cô ta sang cho anh! Thật sự là quá bỉ ổi!Những ngày đó... quả thực là nghĩ lại mà kinh. Sau đó, anh rốt cục hiểu rõ tính cách của Đổng Tả Ưu, thành công thoát khỏi cô ra. Mọi chuyện không thể quên đi dễ thế được, anh quyết định phải trả thù Thái Hanh. Vì vậy, anh đã tìm đến Chí Mẫn, liên hợp lại với cậu ấy cùng chỉnh Thái Hanh. Anh tiếp cận em, hôn em, nói rằng đang hẹn hò với em đều là vì muốn cho cậu ta tức giận, anh đã thành công.Nhưng chỉ tức giận thôi còn chưa đủ, anh lại báo tin cho Đổng Tả Ưu, khiến cô ta cho rằng Thái Hanh đã quên cô ta. Quả nhiên, Đổng Tả Ưu không chịu thua, lập tức tới tìm Thái Hanh. Sau đó anh đã sắp xếp để Đổng Tả Ưu nhắm vào em, anh biết rõ vì sợ cô ta dây dưa, Thái Hanh nhất định sẽ giúp cô ta và đồng thời sẽ khiến em đau lòng ra đi, tiến vào vòng tay anh. Nếu như chuyện này thực sự xảy ra thì đó mới chính là đả kích trí mạng với cậu ta".

Nghe thế,giọng nói của Thạc Trân có chút kích động: "Vì sao, vì sao sự ra đi của tôi sẽ là đả kích lớn nhất đối với anh ấy?".

Hạo Thạc chậm rãi nói: "Bởi vì, cậu ta vẫn yêu em".

Thạc Trân đã quá xúc động, nhất thời nói không nên lời.

Hạo Thạc tiếp tục nói: "Thái Hanh có một bức ảnh của em, cậu ta thường xuyên lặng lẽ lấy ra xem... Mỗi lúc như thế, ánh mắt cậu ta lại trở nên đặc biệt dịu dàng. Chắc chắn, cậu ta vẫn luôn yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro