Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghe thấy, không nghe thấy, cậu chưa từng nghe thấy cái gì hết. Thạc Trân tiếp tục giả làm đà điểu.

"Em cho rằng như vậy là có thể thoát sao?!". Thái Hanh hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh nắm lấy vai Thạc Trân, xoay người cậu lại.

Thạc Trân đành phải cứng đờ mà cong khóe miệng lên, vẫy vẫy tay, "Hi, bạn Hanh,đã lâu không gặp".

"Đừng  có giả ngu". Thái Hanh nâng cằm cậu lên, mắt hơi nheo lại, "Thạc Trân, việc làm của em thực sự rất ác độc".

Thạc Trân nuốt nước bọt, "Tôi đã làm gì?".

Thái Hanh âm trầm nói: "Ăn tôi sạch sẽ đến tận xương rồi lén trốn đi, trên thế giới này có chuyện hời đến thế sao?".

Thạc Trân nhắm mắt lại, cắn môi, đấu tranh hồi lâu, rốt cục thể hiện vẻ mặt bi tráng nói: "Cậu ra giá đi... Có điều nhà tôi không khá giả lắm, trả góp được không?".

Thái Hanh nghiến chặt hàm dưới: "Thạc Trân, em muốn chết hả?".

"Vậy cậu muốn thế nào?". Thạc Trân cẩn thận hỏi.

Mắt Thái Hanh sáng lên, "Em đối xử với tôi thế nào thì tôi cũng muốn trả thù y như thế".

Thạc Trân do dự hỏi: "Cậu muốn tôi... lên giường với cậu một lần nữa?".

Thái Hanh lắc đầu, "Không phải".

Thạc Trân thở phào một hơi, hết hồn.

Ai ngờ Thái Hanh lại nói tiếp: "Mà là lên giường rất nhiều, rất nhiều lần".

Thạc Trân đầu tiên là kinh ngạc sau đó bỗng tỉnh ra,hét lên một tiếng, dùng sức đẩy thật mạnh Thái Hanh ra, chuẩn bị cướp cửa mà chạy.Điên rồi, điên rồi, người này tuyệt đối không phải Thái Hanh, hắn là người ngoài hành tinh!

Thế nhưng Thái Hanh lại chặn cửa đồng thời dùng hai tay chắn lối đi hai bên trái phải của Thạc Trân. Lúc này cậu đã hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Thạc Trân lùi lại, khuyên bảo hết nước hết cái:"Thái Hanh, cậu... cậu là Thái Hanh mà, chẳng phải cậu luôn nói tôi là sóc nhỏ sao? Sao cậu có thể lên giường với con sóc được chứ... Quá mất phẩm chất, tôi đại diện cho tất cả sinh vật trên trái đất khinh bỉ cậu! Bạn Hanh, bây giờ tỉnh táo lại vẫn còn kịp đấy, mau đá tôi ra ngoài đi, tôi van cậu tôi xin cậu. Nếu không cuộc đời này của cậu sẽ bị phá hỏng, thật đấy, tôi không lừa cậu đâu, tôi... Ưm, ưm,ưm!".

Thạc Trân không thể nói hết vì miệng cậu đã bị Thái Hanh chặn lại. Thạc Trân trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của Thái Hanh trước mắt mình, da của anh chàng này đẹp đến thế?!

Nhưng ngay sau đó, Thạc Trân đã tỉnh táo lại từ nỗi kinh hãi, cậu bắt đầu dùng sức đẩy anh nhưng Thái Hanh không chút suy chuyển.

Lưỡi anh vẽ lên khung môi Thạc Trân mang đến cho cậu một cảm giác tê dại. Sau đó, cuộc tấn công, lưỡi anh tách môi cậu ra, không chút chần chừ muốn xâm nhập vào miệng cậu. Da đầu Thạc Trân tê dại, cậu đóng chặt hàm răng, giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Nhưng nó không làm khó được Thái Hanh,anh rút một tay ra trườn vào từ thắt lưng Thạc Trân, lướt qua vùng bụng bằng phẳng của cậu và đi tới trước hai hạt đậu nhỏ của cậu, sờ nhẹ...

"A!". Thạc Trân không kìm được há mồm thở nhẹ một tiếng,Thái Hanh nhân cơ hội đưa lưỡi vào, truy đuổi cái mềm mại của cậu, ngang ngược mà dây dưa, chinh phục cậu hoàn toàn. Cơ thể anh đè chặt cậu, mùi hương của anh quanh quẩn quấn lấy cậu, nhiệt độ cơ thể anh bùng lên thiêu đốt trứ cậu. Đôi môi nóng rực kia hôn người ta đến run rẩy khiến Thạc Trân không hít thở nổi.

Tay Thái Hanh bao chặt nơi đẫy đà của cậu, anh vuốt ve lổ nhỏ, thoả mãn khi cảm nhận thấy chúng ngẩng cao đầu ngạo nghễ dưới tay mình. Màu đỏ sẫm căng cứng đó được ma sát trong lòng bàn tay anh mang đến mùi vị dục vọng nguyên thủy. Nhưng đối với Thạc Trân thì nó lại là một loại giày vò, cậu không thể chịu nổi kích thích mà động tác này mang lại, cậu cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục. Lưỡi Thái Hanh vẫn đang dây dưa trong miệng Thạc Trân, anh hút lấy nước mật thơm ngon của cậu, cướp đi hết dưỡng khí. Cơ thể Thạc Trân dần dần mềm nhũn. Thái Hanh cởi nút áo cậu, chậm rãi nhẹ nhàng mở từng cái từng cái một lộ hai hạt đậu hồng hào mềm mại khiến mạch máu anh sôi sục. Anh tha cho cái lưỡi thơm tho của cậu, bắt đầu tấn công vào ngực. Thái Hanh cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm nơi bí mật của cậu,đầu lưỡi ma sát từng chút từng chút một mang đến sự rung động cực đại. Đỉnh đồi nho nhỏ mềm mại cứng lên tiết lộ cảm nhận của thân thể cậu. Thái Hanh hé miệng,bao lấy nơi đẫy đà khiến bao kẻ phải khát vọng, cảm giác mềm mại này khiến anh hưng phấn. Anh vừa hút vừa khiêu khích để nơi này của cậu vĩnh viễn lưu lại dấu ấn của anh. Đôi gò bồng trắng nõn mềm mại được chất lỏng trong suốt của anh phủ lên tản mát ra mùi vị thật đặc biệt. Tay Thái Hanh bắt đầu trượt xuống dưới quần Thạc Trân, lướt qua đôi chân thon dài đi thẳng tới sườn trong của bắp đùi, da thịt trắng mịn mềm mại truyền đến kích thích cao hơn. Sau đó, ngón tay thon dài bắt đầu vuốt ve nơi bí ẩn của cậu. Kích thích cực mạnh khiến Thạc Trân phục hồi lại tinh thần.

Tuyệt đối không thể sai lầm thêm một lần nữa! Thạc Trân ỷ đầu mình khá cứng, xuất ra tất cả sức lực cộp một cái thật mạnh vào trán Thái Hanh. Thái Hanh bị bất ngờ, lập tức trúng chiêu, phải lui về phía sau ba bước.

Thạc Trân lập tức nắm lấy cơ hội định mở cửa chạy ra ngoài nhưng cúi đầu lại nhìn thấy mình quần áo xộc xệch, lập tức từ bỏ ý định. Cậu vội vàng chạy đến cạnh bàn làm việc, tay chân luống cuống chỉnh lại quần áo.

Vừa chỉnh trang xong thì Thái Hanh cũng phục hồi lại tinh thần. Anh che cái trán bầm tím, cắn răng nói: "Thạc Trân, cái đồ có ba nhiễm sắc thể X này, hôm nay tôi sẽ làm cho em không còn sức mà đi ra khỏi căn phòng này!".

Nhìn anh hùng hổ đi về phía mình, Thạc Trân nhất thời sợ đến hồn bay phách lạc, đành phải chạy vòng quanh cái bàn làm việc. Anh từ bên trái đến thì cậu chạy sang bên phải, chạy đến mức chân suýt thì bị chuột rút. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị Thái Hanh bắt được, đặt ngồi trên bàn làm việc.

"Em hãy tỉnh ngộ đi". Thái Hanh mỉm cười, nụ cười đó còn lạnh hơn cả trời đông giá rét. Sau đó, anh tách hai chân cậu ra, chen người mình vào, thả niềm dâng trào đã sẵn sàng từ lâu ra chuẩn bị tiến vào cơ thể cậu.Bàn tay của người đàn ông kéo chiếc quần xuống, Thạc Trân lập tức cảm thấy phía thân dưới lạnh run. Cậu không kịp nghĩ nhiều, vươn tay ra nắm lấy nơi cứng rắn của anh.

"Thế nào, chọn hợp tác rồi à?". Đáy mắt Thái Hanh dấy lên ngọn lửa tình dục, giọng anh cũng trở nên khàn khàn: "Nếu em làm tôi thoả mãn thì có thể tôi sẽ cho em sống thoải mái một chút".

Thạc Trân không nói gì, cậu hít thật sâu, sau đó... bóp thật mạnh, thật mạnh cái chỗ cực kì quan trọng kia. Đau đớn khiến Thái Hanh nghiến răng ken két, trong mắt anh nổi lên những đường tơ máu vì phải nhịn,trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.

Thạc Trân biết rõ, nếu cậu mà còn gây ra bất cứ một chuyện không thể tha thứ nào nữa thì cậu sẽ chết rất thảm, rất thảm, rất thảm.

"Là cậu ép tôi". Thạc Trân thì thào: "Thực sự không liên quan đến tôi".

Thái Hanh ngẩng đầu, đôi mắt vốn đen sáng như sao đã đóng băng, bắt đầu phóng tên độc về phía cậu. Anh đan hai tay vòng ra sau giữ chặt gáy Thạc Trân. Anh muốn giết cậu! Anh muốn ăn tươi nuốt sống người con trai này!

Thạc Trân hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt anh, cái hàm nghĩa thật đáng sợ. Sợ hãi lại một lần nữa che mất lý trí của cậu, Thạc Trân đẩy mạnh Thái Hanh ngã xuống đất. Không kịp nghĩ nhiều, cậu lao tới trước mặt anh, nhắm ngay vào "Thái Hanh bé nhỏ" vừa mới dính một đòn nghiêm trọng rồi ra sức đạp, một cái, hai cái, ba cái... cho đến khi sắc mặt Thái Hanh trắng nhợt như tờ giấy cậu mới hồi phục lại tinh thần, ý thức được bản thân mình đã phạm vào tội chết. Không ngờ cậu dám chà đạp lia lịa "chú chim nhỏ" yếu ớt nhất của anh, cậu, sẽ, chết, không, có, chỗ, chôn, thân!

"Là tại cậu ép tôi, xin lỗi, là cậu ép tôi! A!". Thạc Trân hét ầm lên chạy ra khỏi phòng làm việc.

Còn Thái Hanh ngồi trên mặt đất, tiếng bẻ tay "canh cách" vang lên. Năm khớp ngón tay bắt đầu trắng bệch như thể vì quá phẫn nộ mà sắp đâm thủng lớp da.

Cả đời này anh sẽ không buông cậu ấy ra!

Nhìn Thạc Trân lao vào như tên bắn, Hạo Thạc hỏi:"Làm sao vậy? Hôm nay chẳng phải ngày đầu tiên cậu đi làm sao? Sao lại về sớm thế?"

Thạc Trân ngồi cứng đờ trên sofa, hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, cả người toát hết mồ hôi lạnh, thì thào: "Tôi sắp chết... Tôi sẽ bị cậu ta giết chết mất".

"Cậu ta?". Hạo Thạc nheo cặp mắt phượng dài nhỏ quyến rũ, hỏi: "Cậu ta là ai vậy?".

"Cậu ta là... ác ma, là tên ác ma sẽ vĩnh viễn quấn lấy tôi". Thạc Trân hồn xiêu phách lạc đứng dậy, lảo đảo đi về phòng mình.

Cửa vừa đóng, Hạo Thạc cầm điện thoại gọi đến cho một người. Đôi môi hồng nở một nụ cười thần bí, "Kế hoạch của chúng ta đã đi vào quỹ đạo rồi".

Ngày đó từ sau khi về đến nhà, Thạc Trân trốn tiệt ở trong phòng, ngay cả phòng khách cũng không dám ra, chỉ sợ Thái Hanh sẽ đột nhiên xuất hiện kết liễu tính mạng mình. Trốn cả vài ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, Thạc Trân vừa mới thở phào chuẩn bị thu dọn đồ đạc quay về Mỹ thì Trí Mân lại tìm tới cửa.

Cậu ấy tới đưa tài liệu của luật sư.

"Địa chỉ liên lạc mà cậu cho khách sạn Lệ Hoa là nhà tớ mà, thế nên hôm qua bọn họ đưa cái này đến chỗ tớ". Trí Mân lắc đầu, "Thạc Trân, sao cậu lại có thể kí được cái loại hợp đồng bất bình đẳng thế này hả?".

Nhìn hợp đồng, Thạc Trân há hốc mồm. Trên đó viết nếu như cậu từ chức trong lúc hợp đồng vẫn còn thời hạn thì nhất định phải bồi thường năm mươi vạn đô la Mỹ.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?". Trí Mân hỏi.

Thạc Trân hết cách, đành phải nói hết mọi chuyện. Có điều, vì xấu hổ nên đã ỉm mất đoạn mình và Thái Hanh có quan hệ thân mật.

"Xem ra, đây là cái bẫy của Thái Hanh". Trí Mân phân tích: "Hợp đồng này viết không rõ ràng, mà cậu thì lúc nào cũng không chịu để ý cẩn thận, cậu ta đã đoán chắc là cậu sẽ không phát hiện ra".

"Thế bây giờ tớ phải làm sao đây?". Thạc Trân hoang mang lo sợ.

"Đừng lo". Trí Mân vỗ vỗ vai cậu, "Đi nào, tớ đi cùng cậu đến khách sạn nói lý với cậu ta".

"Tớ không dám". Thạc Trân lùi bước.

"Có tớ bảo vệ cậu mà, đừng sợ!". Trí Mân kéo cậu ra khỏi nhà.

Đi tới khách sạn, Trí Mân không nói hai lời lôi luôn Thạc Trân tới phòng làm việc của quản lí. Lúc đó, Thái Hanh đang đọc văn kiện, nhìn thấy các cậu trên mặt cũng không có vẻ gì là quá kinh ngạc.

Trí Mân đập bàn, "Thái Hanh, cậu hơi quá đáng rồi đấy,sao có thể dùng thủ đoạn đê tiện này để ép Thạc Trân ở lại. Dù sao thì mọi người cũng từng là bạn học, cậu cần gì phải đùa giỡn với tiền đồ của Thạc Trân như vậy?".

Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Tôi không hiểu ý cậu, lẽ nào cậu ấy cho rằng làm việc tại khách sạn chúng tôi là không có tiền đồ?".

"Nhưng cậu giữ cậu ấy lại làm việc căn bản chính là vì trả thù còn gì". Trí Mân nói.

"Nếu muốn trả thù thì có rất nhiều cách, tôi đâu cần phải lẫn lộn việc tư và việc công mà tự chuốc lấy phiền toái". Thái Hanh nói:"Tôi cũng vì thấy năng lực của cậu ấy thực sự có thể đảm nhiệm được chức vụ này mới kí hợp đồng... Đương nhiên, trong lúc làm việc, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ ức hiếp cậu ấy một chút để cân bằng cuộc sống".

"Hóa ra là vậy, thế thì tôi đây yên tâm rồi". Trí Mân vuốt vuốt ngực, đẩy Thạc Trân lên phía trước, "Này, người tôi cũng đưa đến giúp cậu rồi, hai người cố gắng mà hợp tác cho tốt nhé, tôi đi trước".

Nói xong, Trí Mân xoay người chuẩn bị ra khỏi cửa lại bị Thạc Trân liều mạng kéo, "Trí Mân, cậu không nghe thấy à? Chính cậu ta cũng nói sẽ ức hiếp tớ đấy".

"Người mới bước chân vào xã hội làm việc ai mà chẳng bịức hiếp? Mấy chiêu của Thái Hanh chắc cậu cũng đã quen rồi. Hơn nữa, nếu cậu muốn từ chức thì lấy đâu ra năm mươi vạn đô la Mỹ hả?". Trí Mân nói mấy câu làm Thạc Trân á khẩu không trả lời được.

"Yên tâm đi, trong khách sạn nhiều người như vậy lại còn là giữa ban ngày ban mặt, tớ không tin cậu ta dám làm gì cậu". Trí Mân phất phất tay rồi đi.

Thạc Trân đứng ở trước cửa phòng, vẫn duy trì trạng thái cảnh giác, chỉ cần Thái Hanh có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào thì cậu lập tức sẽ chạy ra.

Nhưng Thái Hanh nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh, anh vừa cúi đầu nhìn tài liệu vừa thong thả nói: "Lần sau nếu không đi làm thì phải xin nghỉ trước với tôi".

Thạc Trân thực sự không nghĩ ra, mình đã đạp cho "tiểu đệ đệ" của anh ta một cú mạnh thế mà Thái Hanh vẫn còn bình tĩnh đến vậy, cậu đành ngơ ngác đáp: "Ừm".

"Còn  nữa, phòng làm việc của em đã được chuẩn bị tốt rồi, lát nữa bí thư Dương sẽ đưa em đi xem". Thái Hanh vẫn cúi đầu chăm chú nhìn văn kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro