Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng cửa đóng lại, cơ thể cứng ngắc của Thạc Trân mới trấn tĩnh lại được, mà đầu óc rối bời cũng bắt đầu hoạt động. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đợi lát nữa sau khi Thái Hanh đi ra rồi nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.

Hạ quyết tâm, Thạc Trân vội vã hành động, chuẩn bị mặc quần áo rời đi. Nhưng lúc cậu nhìn thấy bộ vest mình đã rách thành vài mảnh thì hoàn toàn tuyệt vọng.Thế này thì còn mặc thế nào được? Thảo nào Thái Hanh lại yên tâm để cậu đợi một mình bên ngoài, hoá ra là đoán chắc cậu không dám trần trụi chạy trốn.

Thạc Trân nản lòng ngồi trên giường, vô thức nhìn đống quần áo rách nát. Áo sơ mi của Thái Hanh bị xé thành vài mảnh, xem ra đúng là kiệt tác của mình rồi.

Bóng đèn loé sáng, Thạc Trân bỗng nhiên có một chủ ý,cậu có thể mặc quần áo của Thái Hanh mà. Thạc Trân lập tức mở xem tủ quần áo của Thái Hanh, lấy ra một cái quần, cắt ngắn thành quần soóc. Phối hợp với một cái áo sơ mi, vạt áo được buộc lại. Không tệ không tệ, nhìn qua rất có phong cách thể thao.

Quần áo nón mũ xong xuôi, Thạc Trân lập tức chạy ra ngoài. Cậu thề với lòng, đời này sẽ không bao giờ gặp lại Thái Hanh – người đàn ông bị mình cưỡng bức ấy nữa.

Trốn cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vẫn ở nước ngoài suốt nên không quen nhiều bạn ở đây, trong khoảng thời gian ngắn Thạc Trân thật sự không tìm nổi nơi nào để ở. Đang lúc rầu rĩ về việc này thì Trí Mân chủ động tìm tới cậu, nói có người quen muốn cho thuê phòng ở, bảo cậu đi xem.

"Vốn là nên mời cậu về ở nhà bọn tớ nhưng tớ với Chính Quốc đang tân hôn, tính dục tương đối mạnh, sợ nhỡ cậu vô tình nhìn thấy cảnh bọn tớ abcxyz lại gây tổn thương lớn về mặt tâm lí. Hơn nữa", Trí Mân trừng mắt lườm cậu, "Tớ còn chưa hết giận chuyện cậu làm hỏng tiệc cưới của tớ đâu, thế nên đành phải để cậu đi ở nơi khác".

"Thế là phải, thế là phải, có chỗ để ở tớ cũng đã rất thỏa mãn rồi". Thạc Trân vội lấy lòng, "Trí Mân, cậu muốn ăn gì nào, tớ mời,coi như là chuộc lỗi".

"Ai thèm khách sáo với cậu, đi xem phòng ở cho cẩn thận đi". Nói xong, Trí Mân kéo Thạc Trân lên xe.

Một lúc sau hai người tới nơi. Phòng cho thuê ở trên tầng hai mươi, lúc đi lên Thạc Trân hỏi: "Đúng rồi, chủ cho thuê nhà là một người phụ nữ thế nào, có dễ tính không?".

"Ai bảo cậu chủ cho thuê nhà là nữ?".Trí Mân nháy mắt với cậu, "Người ta là một anh đẹp trai còn độc thân".

Thạc Trân vô cùng kinh ngạc, "Người ở cùng tớ là đàn ông?".

"Dù gì cậu cũng đã ở nước ngoài nhiều năm như thế rồi mà sao vẫn còn bảo thủ vậy? Hơn nữa, chỉ là ở chung một phòng thôi, có ai bảo hai người ngủ cùng trên một cái giường đâu". Trí Mân lườm bạn tốt.

Là người đứng dưới mái hiên (người đứng dưới mái hiên dù thế nào vẫn phải cúi đầu), Thạc Trân đành phải cam chịu số phận.

"Đúng rồi, hôm hôn lễ đó cậu có bị Thái Hanh làm gì không?". Trí Mân tò mò.

Ai ngờ nghe đến chuyện này, cả người Thạc Trân căng thẳng phát run lên, nói năng lộn xộn: "Không, bọn tớ, bọn tớ không xảy ra chuyện gì hết. Cậu ta... cậu ta ghét tớ nhất, còn tớ... tớ cũng ghét cậu ta nhất. Bọn tớ không hề xảy ra chuyện gì cả, sao cậu lại hỏi vậy, sao lại hỏi thế?".

"Mặt cậu sao lại đỏ thế?". Trí Mân nghi ngờ, "Ý tớ hỏi là, cậu ta mắng cậu hay đánh cậu ấy?".

Hóa ra là ý này, Thạc Trân thở phào, vô thức sờ tay lên mặt, tay lạnh băng mà mặt lại nóng bừng, "Cậu ta...vừa đánh lại vừa mắng tớ".

Trí Mân suy đoán, "Tớ nghĩ cậu ta sẽ không quên dễ thế đâu, có thể còn tiếp tục hành hạ cậu đấy".

Tiếp tục hành hạ? Trước mắt Thạc Trân bỗng hiện lên"chú chim nhỏ" muốn giương cánh bay của Thái Hanh, mặt lập tức đỏ bừng.

May là đúng lúc này thì thang máy tới, Trí Mân không chú ý đến biểu hiện kì lạ của Thạc Trân mà đưa cậu đi luôn tới trước cửa một phòng trọ, gõ cửa. Cửa mở, Thạc Trân mới thoát được ra khỏi bóng ma chim nhỏ.

Trí Mân không nói dối, chủ phòng quả nhiên rất đẹp trai. Bộ quần áo ở nhà càng làm nổi bật lên dáng người vốn đã dong dỏng cao.Đôi mắt phượng đẹp hồn xiêu phách lạc hơi cong lên, mũi thẳng, đôi môi nhuốm màu phong tình. Một người đàn ông yêu nghiệt, toàn thân tản ra hơi thở đào hoa làm lá gan Thạc Trân gióng lên hồi chuông báo hiệu phải cẩn thận.

"Này, đây là chủ cho thuê nhà Hạo Thạc, Hạo Thạc, đây là khách trọ tôi đã giới thiệu với anh, Thạc Trân. Được rồi, tôi còn có việc,phải đi trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện". Nói xong, Trí Mân đẩy Thạc Trân vào trong phòng còn mình thì chuồn trước.

Thạc Trân há hốc mồm, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Hạo Thạc mời cậu vào ngồi xuống sofa, mỉm cười hỏi: "Cậu muốn uống gì? Trà hay cà phê?".

"Trà đi, cảm ơn anh". Thạc Trân ngồi xuống, nhìn quanh gian nhà thì thấy đồ dùng trong nhà đều là màu nhạt, sáng sủa, trang nhã.Không chỉ vậy, phòng ở được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi, sàn nhà bóng loáng soi gương được, trong không khí tràn đầy hơi thở tươi mát.

"Của cậu đây". Hạo Thạc đưa trà cho cậu.

"Cảm ơn". Thạc Trân đưa tay ra nhận.

Nhưng Hạo Thạc chưa chịu đưa, "Trước khi uống trà phải đồng ý trước với tôi đã, không được đặt chén trà lên bàn".

"Vì sao?".

"Bởi vì như vậy trên bàn sẽ có vết trà, rất khó tẩy sạch".

"À, vâng". Thạc Trân cẩn thận nhận lấy chén trà, cầm trong tay, uống một cách khó khăn.

Cậu thực sự không hiểu nổi, không để chén trà xuống vậy cái bàn kia chẳng lẽ không để làm gì. Quên đi, ngoại hình đẹp trai mà tính tình hơi quái dị chút cũng là bình thường. Thạc Trân hắng giọng, chuẩn bị liên hệ tình cảm với mục đích được giảm tiền thuê nhà, "Hoá ra anh và Trí Mân là bạn tốt à, sao hôm đó trong hôn lễ của cậu ấy không thấy anh?".

"Bởi vì lúc đó tôi còn chưa biết cậu ấy". Hạo Thạc uống một ngụm trà, chậm rãi nói.

"Vậy Vậy làm sao hai người biết nhau?". Thạc Trân giật mình, hoá ra Trí Mân mới quen anh ta có hai ngày, sao có thể yên tâm để mình ở cùng với anh ta? Nếu như anh ta là tên sát nhân điên cuồng biến thái thì làm sao bây giờ?

"Bọn tôi là vì có cùng một kẻ thù nên mới quen nhau".Hạo Thạc chậm rãi giải thích.

"Kẻ thù chung?".

"Đúng thế". Đôi mắt phượng dài nhỏ của Hạo Thạc lóe sáng.

Thạc Trân nghĩ chuyện này có gì đó không đúng nhưng lại không biết vì sao, đành phải hỏi: "Xin hỏi tiền thuê nhà một tháng là bao nhiêu?".

"Không cần trả tiền thuê nhà". Hạo Thạc mỉm cười, "Chỉ cần cậu tuân thủ một quy định là được".

"Quy định gì?".

"Giữ gìn vệ sinh".

"Không thành vấn đề". Thạc Trân đồng ý ngay lập tức.Phòng ở tốt như vậy mà còn được ở miễn phí, bánh từ trên trời rơi xuống chỉ có đồ ngốc mới không ăn.

Thế nhưng, sau khi ở Thạc Trân mới phát hiện ra, làm gì có cái bánh nào, rõ ràng là một cái bẫy.

Hạo Thạc là bác sĩ, nhiễm bệnh sạch sẽ một cách nghiêm trọng. Giữ gìn vệ sinh tuy chỉ là bốn chữ đơn giản nhưng đến lúc thực hiện Thạc Trân suýt mất mạng.

Hạo Thạc yêu cầu trong phòng không được có bất cứ một hạt bụi nhỏ nào, bởi vậy, Thạc Trân một tiếng một lần nhất định phải cầm máy hút bụi hút những sợi tóc bị rơi xuống đất của mình. Vì sợ có mẩu vụn nên Thạc Trân cũng không dám ăn đồ ăn vặt nữa, nếu không nhịn được thì đành phải chạy đến bồn rửa tay mà ăn. Đáng sợ nhất chính là, Hạo Thạc yêu cầu cậu cứ cách sáu tiếng đồng hồ phải thay quần áo một lần, nói bên trên quần áo có rất nhiều vi khuẩn làm Thạc Trân sắp đến giới hạn bùng nổ rồi.

Bởi vậy, cho dù Hạo Thạc có đẹp trai đến đâu thì trong cảm nhận của Thạc Trân, sức hấp dẫn của anh ta đã giảm sút.

Thời gian nhẹ nhàng nhất chính là thời gian ngủ buổi tối vì chỉ có lúc này, Thạc Trân mới trốn được khỏi sự giám sát của Hạo Thạc.

Thế nhưng trong đêm khuya yên tĩnh, hình ảnh một người đàn ông bắt đầu làm phiền cậu. Không sai, chính là tên Thái Hanh trời đánh kia.Thạc Trân chậm rãi nhớ lại từng chút từng chút một của đêm đó, tất cả đều là hình ảnh cần đặt rate của cậu và Thái Hanh làm cậu xấu hổ đến mức muốn nhảy lầu tự sát luôn cho rồi.

Tất cả đều đã qua rồi, Thạc Trân tự an ủi mình, nam nam trưởng thành thỉnh thoảng làm chút vận động có ích cho thể xác và tinh thần cũng không có gì đáng trách hết. Dù sao lâu như vậy mà Thái Hanh chưa tới tìm mình thì chắc chắn đã quên đi rồi, nếu thế cậu cũng chẳng cần vướng bận mãi.

Thạc Trân cứ thế mà thôi miên mình cả đêm, hậu quả là, cậu mất ngủ. Ngày hôm sau cậu thấy tóc mình rụng cả một đống, sau đó dưới sự giám sát của Hạo Thạc phải quỳ dưới đất mà tìm nhặt từng sợi.

Thực sự là khổ không nói hết.

Nghỉ ngơi một tuần, điều chỉnh tâm trạng thật tốt, Thạc Trân đến khách sạn Lệ Hoa trình diện, ký hợp đồng làm việc luôn. Chức vụ của cậu là trợ lí quản lí, đối với người vừa tốt nghiệp như Thạc Trân mà nói đó là một cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm, ý chí chiến đấu của cậu sục sôi, quyết tâm làm nên sự nghiệp.

Ngày đầu tiên đi làm, trưởng phòng nhân sự đi cùng cậu đến gặp tổng giám đốc khách sạn. Vì là lần đầu tiên gặp sếp nên Thạc Trân có vẻ hơi căng thẳng. Trưởng phòng an ủi: "Đừng lo lắng, chỉ cần cậu có tài, không làm sai, cấp trên sẽ không làm khó cậu đâu. Thực ra, vị sếp này của chúng ta là con trai thứ hai của chủ tịch, cũng mới đến nhậm chức mấy hôm trước, là người mới giống cậu".

"Là vậy ạ?". Thạc Trân thoáng an tâm.

"Hơn nữa ngoại hình không tồi, không giống mấy công tử cả ngày chỉ ăn chơi, người ta rất chuyên tâm vào công việc, có điều...". Trưởng phòng ngập ngừng.

"Có điều gì cơ?". Thạc Trân hỏi tới.

"Có điều cái miệng khá lợi hại". Trưởng phòng lắc đầu,bỗng ý thức được mình đang nói xấu ông chủ trước mặt người mới, vội vàng lảng sang chuyện khác, "À này, ở đây này, cậu mau đi vào đi".

Thạc Trân chỉ vào mình, "Một mình tôi?".

"Là ý của quản lí, bảo một mình cậu vào". Trưởng phòng giục, "Không sao đâu, cứ thả lỏng là ổn".

Thạc Trân hết cách, đành phải hít thở sâu rồi đi vào.Phòng làm việc hơi âm u, rèm cửa sổ sát đất buông xuống chắn hết ánh sáng mặt trời, ghế ngồi trước bàn làm việc trống không.

Không biết vì sao, tim Thạc Trân không tự chủ được đập nhanh hẳn lên. Trong không khí có một hơi thở rất quen thuộc. Mùi mộc hương thoang thoảng nhè nhẹ tiến vào đầu Thạc Trân, mở ra ký ức kinh khủng nhất của cậu.Thân nhiệt nóng bừng, trên da hai người có một tầng mồ hôi mỏng, cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, còn có... mùi mộc hương thoang thoảng.

Là... mùi của Thái Hanh! Thạc Trân không kịp nghĩ nhiều,vội vàng xoay người lao ra cửa. Nhưng đúng lúc cậu vừa chạm vào tay nắm thì một bàn tay đã chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro