Phần 54:Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới của họ đã được định sẽ diễn ra vào một tháng sau.Đây là khoảng thời gian ngắn nhất được thống nhất.Tin tức này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài cho tới khi nào lễ cưới chính thức diễn ra.Việc chuẩn bị cho đám cưới này không thể nhanh như anh muốn được.Tất cả đều được đặt nên sẽ hơi lâu.

TH:Một tháng sau.....có vẻ lâu nhỉ?

HR:Một tháng không quá ngắn mà cũng không quá dài.

TH:Vừa đủ để chúng ta yêu nhau nhiều hơn.

HR:Ai thèm yêu anh.

TH:Thế mà vẫn có người chịu làm vợ anh đấy thôi.

Anh cười hì hì rồi rúc đầu vào cổ cô làm nũng.Cái bộ dạng này làm sao cô từ chối được.Chỉ biết ngồi đó làm gối ôm miễn phí cho anh.Ting..ting..ting...

TH:Alo!

SN:Taehyung à!Em nè.

TH:Cô là ai?

SN:Minatozaki Sana

TH:Việc gì?

SN:Việc yêu anh

TH:Tôi không yêu cô,mong cô đừng làm phiền.

SN:Anh có vẻ kiệm lời nhỉ?Hôm nay gọi anh cũng chỉ muốn thông báo rằng tháng sau sẽ có một đám cưới"hạnh phúc" diễn ra.

TH:Cô cũng nắm bắt thông tin nhanh thật.

SN:Em mong lúc đó anh sẽ cười trong nước mắt.Tạm biệt anh.

Anh cúp điện thoại ,cái kiểu nói chuyện không rõ đầu đuôi này thật khiến anh bực mình.Chắc chắn cô ta đang ám chỉ cái gì đó,một cảm giác bất an lại đến với anh.Xem ra anh phải bỏ công ra thuê vệ sĩ cho đám cưới rồi.Suy nghĩ một lúc anh mới nhớ cô đang ngồi ngay cạnh.Quay sang thì thấy cô cũng đang im lặng nhìn anh.

TH:Em suy nghĩ gì mà chăm chú thế.?

HR:Em suy nghĩ xem anh nghĩ gì mà chăm chú thế?

TH:Em chăm chú từ nãy đễn giờ vì anh suy nghĩ quá chăm chú hả?

HR:Thì anh suy nghĩ chăm chú nên em mới suy nghĩ chăm chú theo anh.

TH:Thôi được rồi.Anh thua em.

HR:Cô ta vừa gọi cho anh à?

TH:Ừ,anh nghĩ chúng ta nên cẩn thận khi đám cưới diễn ra.

Cô chỉ gật đầu.Trong lòng cô hiện đang rất lo lắng,có quá nhiều thứ không thể giải quyết hết trong một tháng.Con chip trên cổ cô không biết khi nào sẽ hoạt động?Minatozaki Sana không biết sẽ làm gì?Không biết trong một tháng tới sẽ có bao nhiêu cuộc ám sát?Và đặc biệt là anh.

-----chuyển cảnh----

Tại công ty XXX ở Nhật Bản.Sana đang ngồi đối diện với cha của mình.Trông cô ta ngày thường thì có vẻ nông nổi nhưng khi có chuyện cần giải quyết thì không ai mưu mô bằng.

SN:Cha biết con đến đây là vì việc gì chứ?

"Tất nhiên rồi,con gái của ta"

SN:Con cũng biết mục đích của cha đấy.

"Con biết rồi thì ta không cần phải kể"

SN:Việc con sắp làm sẽ có lợi cho cả con và cha.Cha có đồng ý không?

"Người hợp tác với con là ai?"

SN:Tập đoàn UMBRE.

Au:Tui xin giải thích chỗ này là,F báo tin cho Sana rằng Kim Taehyung sắp sửa kết hôn với Kim Hare.Anh ta không nói làm thế nào anh ta biết được.Cái này tui sẽ bật mí ở phần cuối của truyện.Hơn thế nữa,anh ta sẽ tìm cách để bắt Jisoo mà không cần phải sang Châu Á,Sana và ba cô ta sẽ sớm trở thành quân cờ của Kim Nam Joon

"UMBRE?Ha ha ha.....không ngờ,thật không ngờ"

SN:Chúng ta đã là mồi rồi.Không thoát được đâu cha à"

"Đừng lo,ta có trách nhiệm sẽ an bài cuộc sống sau này của con.Con sẽ được sống"

---------chuyển cảnh----------

Tối nay lại là một đêm cô gặp lại sự cô đơn.Một mình cô trong căn phòng lạnh lẽo.Mẹ phải đi về phía Bắc thành phố để dự cuộc họp quna trọng gì đó,cô thì ngủ lại công ti,còn anh......liệu bây giờ anh có đang tuyệt vọng không?

Quay lại quá khứ hai ngày trước............................

Anh và cô đang trên đường đi thử váy cưới.Cả hai người đều tràn ngập trong hạnh phúc,họ nói chuyện với nhau rất nhiều,cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ.Cùng nhau cười nói vui vẻ,quên đi những nỗi lo của hiện tại.Nhưng dù có muốn bình yên cũng chẳng được.

TH:Alo!

"Cậu có phải là Kim Taehyung không?

TH:Đúng.

"Tôi là bác sĩ đang điều trị cho bà cậu.Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện để gặp bà cậu lần cuối.Bà ấy không còn nhiều thời gian."

KÉT......tiếng xe phanh gấp trên đường.Chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay rơi xuống.Anh mở to mắt ngồi thẫn thờ,cô ngồi cạnh cũng nghe được người ở đầu bên kia nói gì.Cô biết anh đang rất shok.

HR:Taehyung,anh không sao chứ?Anh bình tĩnh lại đã.

TH:Sao đột nhiên bà lại..tại sao?

Người ở đầu bên kia vẫn tiếp tục nói:Thưa anh,anh có còn ở đó không?Nếu còn thì mong anh sẽ trả lời tôi.Nguyện vọng cuối cùng của bà anh là mong có thể gặp lại cháu trai lần cuối.Chúng tôi mong anh sẽ thực hiện nguyện vọng này của bà ấy

HR:Taehyung à.........anh về với bà đi.

TH:Em đi với anh.Được không?

HR:Em biết bà là người rất quan trọng với anh nhưng em không thể đi cùng anh được.Em sẽ gây nguy hiểm cho cả hai.

TH:Anh xin lỗi,Hare.....

Anh quay sang hôn lấy bờ môi cô.Nụ hôn tạm biệt.Nhưng ai mà biết được lần họ gặp lại nhau có phải ở thế giới này nữa không?

Tối hôm đó,anh đã ngay lập tức dùng máy bay tư nhân bay thẳng về Châu Á.Mọi người nghĩ khi về Châu Á,anh ấy sẽ shok như thế nào khi biết mình đã................

Hết hồi tưởng...............................

Cô nằm trên giường,chẳng muốn cử động hay làm gì hết.Chỉ muốn nằm im một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ.Trong phòng cũng không bật đèn,chỗ sáng nhất trong căn phòng là cửa sổ vì ở đó có ánh sáng của trăng.

LS:Đường đường là con gái cảu Dam Myeong mà tôi vào phòng cùng không biết sao?

Một giọng nói nữ đầy đe dọa cất lên.Cô hơi bất ngờ nhưng cũng giữ bình tĩnh mà từ từ ngồi dậy.Cô còn chưa xác định được người này là ai và đang ở đâu trong căn phòng thì đã ăn ngay một cú thúc vào bụng.Cú đánh này quá mạnh đến nỗi lưng cô đập hẳn vào thành giường khiến nó rất đau đớn.

Cô không kêu lên mà chỉ cố gắng tìm kiếm vị trí kẻ thù.Cô chắc chắn đây là nữ qua giọng nói của cô ta.Sana chăng?Không thể nào.Cô ta không thể có sức mạnh như vậy.Rốt cuộc là ai.?

LS:Trông cô đau đớn vậy.Mới chỉ là một cú thúc thôi mà cô Kim Hare.

HR:Tôi và cô có quen không?

LS:Cô không biết tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về cô.

BỤP.....lại một cú đánh vào vai.Trong một khắc,cô đã cảm tưởng như vai mình vỡ vụn ra vậy.Nhưng không sao,giờ cô biết cô ta đang ở đâu rồi.Mặc dù vẫn còn chưa thành thạo khi xác định vị trí của kẻ thù nhưng theo linh cảm thì cô ta đang chuẩn bị tấn công tiếp và lần này là đầu của cô.

Vút....tiếng xé gió,cô nhanh chóng lộn người lên giường,cầm luôn lấy cái đèn ngủ theo quán tính quay lại đập thẳng vào eo của kẻ địch.Cùng lúc đó,cô xoay người bật công tắc điện.Rút lưỡi dao lúc nào cũng gài trên người chĩa thẳng vào cổ người kia.Cả quá trình diễn ra nhanh như chớp.

HR:Nói,cô là ai?

LS:Ha,cô cũng giỏi đó chứ.Đúng là sai một li đi một dặm.

HR:Đừng có lèm bèm nữa.Nói,cô là ai?Tại sao lại muốn giết tôi?

LS:Cô cũng là một nạn nhân nhỉ?Chúng ta chung cảnh ngộ.

HR:Chung cảnh ngộ nhưng ko chung chí hướng.

LS:Tại sao cô biết chúng ta không có chung mục đích?

HR:Đã như vậy sao còn muốn giết tôi?

LS:Phải đến để thử chứ.Bây giờ cô có thể bỏ con dao xuống được rồi đấy.

HR:Nếu cô dám làm gì thì tôi cũng không ngại giết cô đâu.

Cô bỏ con dao xuống,đi lại bên giường rồi ngồi xuống.Đôi mắt vẫn đầy cảnh giác với người phụ nữ trước mặt.

HR:Cô là ai?

LS:Lisa.Lalisa Manoban

HR:Cô là người nước ngoài?

LS:Đúng.

HR:Vốn tiếng Hàn của cô rất tốt.Tôi cứ nghĩ cô là người bản địa.Vậy còn mục đích?

LS:Đến để thông báo.

HR:Thông báo cái gì?

LS:Thông báo là cô sắp chết.

HR:Cái này khỏi cần nói tôi cũng biết.Chắc hẳn cô cũng bị cài chip như tôi.

LS:Không đâu.Cách thức anh ta dùng với tôi còn ghê tởm hơn nhiều so với cô.Mỗi người một kiểu.

HR:Cô có gì để khiến tôi tin cô là đồng minh?

Lisa chỉ cười khẩy rồi quay lưng lại với cô.Cô ấy lần lượt cởi bỏ áo khoác ngoài và áo thun mặc bên trong.Tấm lưng trần của cô ấy lộ ra với hai đường kẻ đen chạy dọc từ bả vai xuống vùng hông.

HR:Cái này là gì?

LS:Virus đấy.Chúng được tiêm vào người tôi.Sau khi tôi được cung cấp đầy đủ các yếu tố cần thiết trong cơ thể.Bây giờ tôi còn chả biết tôi là người hay quỷ nữa.

HR:Bọn chúng để cô thoát ra ngoài này ư?

LS:Tôi trốn đấy.Tôi cần phải đến gặp đồng minh của mình trước khi hoàn toàn mất ý thức.

HR:Cô..........

LS:Thôi đừng nói nữa.Tôi phải đi rồi.Hẹn gặp lại.

Chỉ vừa nói xong mà đã chẳng thấy bóng dáng Lisa đâu nữa.Cô ấy mặc quần áo nhanh thật.Trông cô ấy thật tội nghiệp,một cô gái trẻ như vậy đã cận kề với cái chết rồi.Số phận của cô giá đó và cô thật giống nhau.

HR:Xem ra đêm nay lại mất ngủ rồi.Taehyung không biết bây giờ thế nào?Anh ấy có thuận lợi bay về Châu Á không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro