Phần 53:Làm vợ anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra khỏi phòng khám mà lòng nặng trĩu.Thật không ngờ cô lại sắp chết ở cái tuổi còn tươi như hoa thế này.Khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời sắp tới cô sẽ làm gì đây?Cùng anh hưởng thụ những tháng ngày hạnh phúc cuối cùng hay là khiến anh từ bỏ cô rồi khi cô chết anh cũng không đau lòng.

Liệu khi biết kết quả thật sự,anh có đau lòng vì cô không?Con gái luôn muốn được người mình yêu quan tâm,yêu thương,họ không muốn người ấy phải đau lòng vì mình.Nhưng cô thì lại khác,người đó đau lòng vì cô có nghĩa người đó thật sự yêu cô.Cô đã tự thề rằng sẽ chẳng bao giờ che dấu đi cảm xúc thật của bản thân nhưng bây giờ thì....................đổ vỡ hết rồi.

Ra ngoài hành lang,anh vẫn đang ở đó,nở một nụ cười tươi với cô.Anh hỏi cô rất nhiều thứ.Em thấy thế nào?Có khó chịu không?Muốn ăn gì không? nhưng hiển nhiên anh không hỏi đến kết quả xét nghiệm.Cũng may,cô sẽ không phải trả lời.


Cô đâu biết được rằng đằng sau khuôn mặt rạng rỡ đó là hàng ngàn nhát dao đang cứa vào tim anh.

---------chuyển cảnh--------

Trong khi anh và cô đang vui vẻ trên phố phường,ở tập đoàn UMBRE Rapmon đang theo dõi hai người và toan tính ra một kế hoạch tuyệt vời để xáo trộn cuộc sống đang hạnh phúc của cặp đôi kia.

RM:Gọi F lên đây.

Thật không ngờ rằng anh ta lại là người điều hành cả cái tập đoàn điên rồ này với những loại thí nghiệm cũng điên rồ không kém.Có rất nhiều người chỉ vì thí nghiệm của anh ta mà đã chết rất thảm.Điều này cũng chẳng làm anh ta từ bỏ ý định ban đầu mà lại khiến anh ta càng hăng say hơn.

F là một tên gọi mà anh ta đặt riêng cho thí nghiệm đầu tiên thành công của mình.Có thể nói anh ta rất tự hào về người này.

Một lúc sau,một người đàn ông đeo mặt nạ che kín hết khuôn mặt vào phòng của Rapmon.Người này rất cao to và trông rất khỏe.Nhìn anh ta mà cảm tưởng như anh ta có thể bê cả 10 cái ô tô cùng một lúc.

F:Ông chủ gọi tôi?

RM:Joon Jisoo.Krystal.Minatozaki Sana.

F:Rõ thưa ông chủ.

RM:Để xem lần này cậu sẽ giải quyết thế nào?Tôi vẫn còn nhiều mánh lắm.Cuộc vui này cứ để từ từ.

-------chuyển cảnh--------

Tối nay,anh đưa cô tới một nơi rất đẹp.Không có đèn xe hay phương tiện giao thông,không có những âm thanh ồn ào của thành phố,không có những tòa nhà cao chọc trời,không có những thứ thiết bị hiện đại (Ủa,vậy ổng đưa Hare vào rừng à?)

Nơi đây là một đồng cỏ xanh mướt với những cơn gió mát rượi,còn có cả những con đom đóm bay lớt phớt trên những ngọn cỏ đang đung đưa trong gió,thi thoảng còn ngửi thấy được hương hoa thơm ngát.Tất cả tạo nên một khung cảnh thiên nhiên đầy mơ mộng.

Kể cả là người khó tính thì đứng trước cảnh đẹp này sẽ không thể không rung động nói chi đến một cô gái như cô.Cô đứng ngây người ngắm nhìn đồng cỏ đó.Là trời tối nên sẽ không nhìn rõ gì nhưng ánh sáng từ bầy đom đóm và ánh trăng đã khiến cho nơi đây mờ mờ ảo ảo nhưng lại rất huyền bí.

Anh thấy cô cứ im lặng đứng đó thì chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay cô hướng về nơi đồng xanh.Đứng giữa đồng cỏ xanh,anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô,cô cũng vậy.

TH:Em nhắm mắt lại đi.

HR:Tại sao?

TH:Nhắm mắt lại rồi em sẽ biết.

Cô nhắm mắt lại.Anh lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung màu đỏ,bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được trạm trổ tinh xảo,không quá nhiều chi tiết nhưng vẫn khiến cho chiếc chấn đó đẹp tuyệt vời.

Anh áp chiếc nhẫn vào lòng bàn tay mình,rồi lại áp vào lòng bàn tay cô ,khéo léo để chiếc chiếc nhẫn ở đầu ngón áp út của cô.

TH:Mở mắt ra đi.

Cô mở mắt ra,nhìn thấy tay anh áp vào tay mình,còn có một khối kim loại gì đó ở giữa bàn tay hai người.

TH:Chúng ta cùng giơ tay lên nhé!

Khi họ cùng lúc giơ tay lên,chiếc nhẫn trôi tuột vào ngón tay của cô nhưng lại dừng lại giữa lưng chừng.Cái này chắc là kích cỡ vừa nên phải dùng lực để đeo vào.Lực nhẹ thôi.

TH:Hare à,làm vợ anh nhé?

HR:Anh....anh....

Cô rất bất ngờ trước lời cầu hôn của anh.Cô chưa chuẩn bị tinh thần.Cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào?Bây giờ liệu có phải là lúc thích hợp?

HR:Tae....em...em không thể...em..em

TH:Còn lí do gì để em từ chối anh?

HR:Em chỉ muốn hỏi anh một câu.Anh phải trả lời thật lòng nhé?

TH:Đó là điều tất nhiên rồi.

HR:Nếu...nếu một ngày em chết đi,anh sẽ làm thế nào?

TH:Nếu một ngày em không còn nữa,anh sẽ chạy theo em để giữ lấy linh hồn của em về bên anh.Và nếu như anh không thể giữ lấy linh hồn của em thì anh sẽ không để em cô đơn một mình ở thế giới bên kia đâu vì vậy đừng lo là chúng ta sẽ rời xa nhau nhé.Như vậy em đã yên tâm khi làm vợ anh chưa?

HR:Lấy em anh sẽ phải chịu nhiều đau khổ, anh sẽ luôn bị rình rập bởi kẻ thù của em.Mỗi một giây một phút trôi qua anh đều phải đề phòng nguy hiểm,cuộc sống như vậy anh còn muốn lấy em không?

TH:Chịu đựng đau khổ anh đã quen rồi.Anh từ nhỏ đã luôn bị rình rập nên cái này đã trở thành một phần cuộc sống của anh,nguy hiểm anh đã từng trải qua rất nhiều.Cuộc sống của anh bây giờ nếu thiếu em thì sẽ quay lại là một chuỗi ngày buồn chán với hàng núi công việc phải xử lí.Anh muốn lấy em vì muốn được bảo vệ em suốt đời.Vì anh muốn mang lại hạnh phúc cho em vì anh biết một cô gái ở tuổi 20 như em trải qua những chuyện trước đây đã là cả một kì tích rồi.Anh.....

HR:Suỵt!Anh không cần nói nữa,em hiểu rồi.

TH:Em hiểu rồi có nghĩa là em đồng ý.

HR:Kim Taehyung anh nghe cho rõ đây.Nếu sau này anh lấy em về,anh dám làm tổn thương em thì đừng có trách em ra tay vô tình.Hơn nữa nếu anh dám ngoại tình em sẽ giết chết anh.

TH:Anh sẽ không cho em cơ hội làm những việc đó đâu.Vợ à!

Càng lún sâu vào hạnh phúc mà biết rõ rằng sẽ không được bao lâu để rồi đến một lúc nào đó sẽ chết trong mật ngọt lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro