Lưu Ly Và Bất Tử (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt nhòe đi, không có âm thanh nào đáp lại, biển vẫn vô tình rì rào sóng. Bakugou vẫn chung thủy thì thầm, cõng Shouto trên vai đi dọc bờ biển.

- Shouto..đáng lẽ...chúng ta có thể có kết cục tốt hơn..

- tao vẫn chưa..nói với mày..vẫn chưa thực hiện được lời thề mà..

Lời thề của Bakugou Katsuki là gì? Ở bên Shouto trọn đời. Còn lời thề của Todoroki Shouto?

"Todoroki Shouto xin thề, sẽ bảo vệ Bakugou Katsuki dù có phải chết"

- hai lai ngu ngốc, mày là kẻ nấu ăn dở tệ, vậy mà trong vòng vài năm cũng đã khá khẩm lên đấy chứ.

- còn tao đây tệ lắm, nhất là sau này. Không có mày không biết tao sẽ ra sao đây.

Em nghe thấy chứ, em ơi? Bakugou của em đã trở về rồi, hắn là Bakugou của em, là người mà em đem một lòng trao đi nguyện không hối tiếc.

Hắn về rồi, còn em lại đi rồi.

- hai lai này, ai cho phép mày chết ..nhẽ ra mày phải sống tới già với tao, lúc đó thì 2 chúng ta...có thể đi nhặt vỏ sò cùng nhau.

- Shouto...chỉ mới 20...

Bakugou nấc nghẹn, cỗi chua xót hiện lên trong hắn, hắn sai, hắn biết.

Và ngay cả đoạn tình cảm này, Bakugou đã thua.

Dù cho hắn có quên bao lần đi nữa, Bakugou Katsuki vẫn sẽ yêu Todoroki Shouto. Hắn có quên em bao lần, chỉ cần là Todoroki, xúc cảm vẫn như ngày đầu. Vẫn đẹp đẽ, vẫn tươi mới dù thời gian có làm nó phai nhạt đi.

Ái tình là thứ khiến con người đau đớn, nhưng biết bao cặp ái nhân vẫn như thiêu thân lao đầu vào tìm ánh sáng đời mình.

Bakugou nguyện làm thiêu thân, hắn tìm, tìm cho được ánh sáng đời mình.

Người dân sau đó thấy cảnh một nam thanh niên tóc màu nắng, cõng một người con trai tóc hai màu, vừa đi vừa nói chuyện, người ấy có vẻ còn khá hạnh phúc. Còn người trên vai cứ im lìm mãi thôi.

Đi mãi..đi mãi...

Tới khi bia mộ trắng xóa khắc tên Todoroki Shouto.

Chàng thiếu niên 20 tuổi vẫn ở đấy.

Sau hôm đó, dì hắn mất liên lạc, gia đình Todoroki đã tìm tới Bakugou.

Fuyumi tuyệt vọng khóc nấc lên, Toya thậm chí muốn đấm thẳng vào mặt Bakugou. Natsuo chỉ ôm lấy người mẹ Rei đã ngất đi.

Enji im lặng cầm trên tay đôi ba tờ giấy Todoroki gửi lại.

"Bố, mẹ, Toya-ni, Natsuo-ni, Chị Fuyumi.

Con xin lỗi vì đường đột bỏ đi như vậy.

Có thể khi mọi người đọc xong, con cũng không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Chỉ có điều, con hy vọng gia đình chúng ta vẫn hạnh phúc.

Chị Fuyumi phải sống tốt, đừng làm việc quá sức.

Mẹ trở về sống với bố nhé, lời hứa tham quan Canada với mẹ, con xin lỗi.

Toya-ni, đừng làm gì trái với lương tâm nữa, trở về nhà nhiều hơn .

Natsuo-ni cũng đừng gây gổ với bố nữa.

Bố..con xin lỗi vì bản thân không đủ để đáp ứng yêu cầu của bố. Nhưng xin bố, đừng đánh chị và mẹ nữa.

Con yêu Katsuki, nó không phải là bệnh, con biết con đi sai đường, nhưng con không dứt ra được.

Sau này không có con, bố, mẹ, anh chị hãy sống tốt."

Kết thúc là thư là một phong bì tiền Todoroki để lại.

Cỗi chua xót hiện lên trong mắt Enji. Nếu như lúc đó...ông không ngăn cản hay tạo thêm áp lực cho Todoroki, liệu có ngày hôm nay?

Enji đưa lá thư cho Bakugou, người đã giết con trai ông. Ông muốn đánh cho tên này đến nhập viện, nhưng như vậy Todoroki sẽ giận mất.

Bakugou nhận lấy lá thư, màu sắc trầm ấm nhẹ nhàng. Được đóng lại một cách tỉ mỉ. Còn có dòng chữ "Gửi Bakugou Katsuki".

Đến ngày hôm nay, lá thư ấy vẫn yên vị trong chiếc hộp cổ kính của Bakugou, hắn không mở ra đọc, vì hắn không chấp nhận được việc em đã rời xa hắn.

Bakugou dành một đời cho danh vọng , chưa một lần quay lại xem thử hắn đã bỏ lỡ những gì, tận khi cơn mưa lạnh tạt thẳng vào mặt hắn, bóng hình ấy cũng không trụ nổi nữa mà rời xa.

Nếu sớm biết sự việc xảy ra thế này, Bakugou nguyện cho dù vứt hắn xuống Vong Xuyên Hà, cũng sẽ không một lần nào bước lại sai lầm lần nữa.

Ngôi mộ sạch sẽ đoan trang, đẹp đến lạ thường. Có lẽ được dọn dẹp rất nhiều.

Làn gió xanh thổi nhẹ qua, để lại bao u buồn bi thảm.

Không còn là Todoroki Shouto nữa, không còn Bakugou Katsuki.

Có người hỏi, Bakugou Katsuki có khóc không?

Có, ngày mà hắn khóc, là ngày mà hắn cướp đi sinh mạng người mình yêu.

Nếu có thể gặp lại, dù cho bao dòng luân hồi đi chăng nữa, vì Todoroki, Bakugou nguyện sẽ chờ. Chờ để yêu người một lần nữa.

Bakugou nguyện đem tim mình trao cho em, 10, 100, 1000 lần, hắn vẫn sẽ mang lại đoạn tình cảm ấy cho đôi ta.

Kiếp này không được, kiếp sau em nhé?

Nghe kể lại rằng

Người quét dọn bia mộ thường thấy, trên bia mộ chàng trai trẻ tên Shouto ấy luôn có một đóa hoa bất tử được đặt ngay ngắn cùng dòng chữ "tôi yêu em" trên mảnh giấy nhỏ.

Người hỏi, Lưu ly là "xin đừng quên em"

Vậy Bất tử là? Cho dù có lìa cành thì vẫn không phai sắc màu, nó là biểu tượng cho sự thủy chung và vĩnh cửu, bền chặt trong tình yêu. Thể hiện đoạn tình không vì bánh xe thời gian mà rạn nứt, mộ xanh Lưu Ly và Bất Tử, người xin đừng quên em, kẻ xin yêu em cả một đời.

Nếu từ đầu hắn tặng em đôi bất tử, dành trọn đời bên em, có lẽ đôi ta đang có kết cục viên mãn rồi?

Nhưng Bakugou à, hiện thực vả hắn một phát thật đau, để hắn nhận ra rằng, em rời xa thật rồi.

Tôi yêu em dù âm dương cách biệt, Lưu Ly Và Bất Tử song hành mãi một đời.

Để có thể gặp lại Todoroki Shouto trong vòng luân hồi vô tận, Bakugou Katsuki sẽ như đóa bất tử, nguyện thề sẽ mãi bên em, tất cả điều đó chỉ để đổi lại tiếng gọi của một người, nụ cười của một người.

Bakugou Katsuki sẽ chờ, sẽ chờ, dù cho có bao lâu đi chăng nữa. Todoroki Shouto vẫn sẽ là chàng thiếu niên dương quang trong lòng hắn.

Lưu Ly ở biển, còn Bất Tử ở Người.

Mái tóc màu nắng ấy vẫn đẹp như ngày đầu Todoroki thấy, vẫn hào quang năm nào, dáng vẻ cao ngạo tại thượng của Bakugou là lớp ngụy trang hoàn hảo cho cái kép trống rỗng của hắn.

Một lần nữa, năm nào nếu Bakugou đưa đôi bàn tay ấy trong chiều hoàng hôn, Todoroki vẫn sẽ nắm lấy, một lần nữa cùng người nối lại chuyện yêu thương.

Todoroki rời đi, Bakugou mất đi linh hồn đời mình. Cuộc sống tạm bợ này hắn sẽ sống, vì em vẫn cần một người lau mộ mà nhỉ? Hắn không muốn nếu như bản thân chết đi không ai ra chăm sóc cho em đâu. Hắn ghét việc đó, nên hắn sẽ sống, sống để dùng cả đời ở bên em.

Năm đó, có một Todoroki Shouto nguyện chết vì người không hối tiếc.

Mệnh lệnh cuối cùng của Todoroki là gì?

"Bảo vệ Bakugou Katsuki một đời chu toàn."

Em ơi, vì một người mà đánh đổi như thế, đáng không?

Câu hỏi đó nếu lặp lại 1000 lần với Todoroki, em vẫn sẽ mỉm cười và nói.

"Đáng"

"Dẫu sao tôi thương Katsuki mà"

Một mảng tình đẹp như cơn gió thoảng cuối cùng bị chôn vùi vì định kiến xã hội, đem mãi một Todoroki rời xa nơi này.

Thu sang, đông đến. Vẫn có một người chờ em, chờ đến khi, giọng nói ấy cất lên gọi hai chữ Bakugou Katsuki một lần nữa.

Hắn sẽ nắm lấy tay em, và yêu em cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro