Lưu Ly Và Bất Tử (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn và Todoroki yêu nhau trong lén lút.

Khi hắn và Todoroki cố ý đi sớm một chút chờ người kia.

Khi hắn luôn mang theo 2 phần cơm hộp, một cho hắn, một cho người hắn yêu.

Khi hắn và Todoroki dựa lưng vào nhau trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời xanh biếc.

Khi hắn và Todoroki cùng nhau trải qua những cuộc vui chơi giải trí.

Khi hắn và Todoroki hứa với nhau trước biển xa.

Khi Bakugou khóc đến tâm tê liệt phế còn Todoroki vẫn ngủ yên trên vòng tay hắn.

Hắn nhớ, đôi ta yêu nhau nhưng chưa từng trao nhau dù chỉ một nụ hôn duy nhất.

Tình yêu chúng ta chỉ dừng lại ở việc nắm tay đã đủ ngượng ngùng, làm sao có thể thân mật ôm ấp?

Cũng vì thế, bây giờ Bakugou cảm thấy ân hận, vì ngay cả một cái hôn, thậm chí một cái ôm hắn chưa cho được Todoroki.. Vậy gọi là yêu ư?

Hắn quát với trời rằng.

Làm ơn hãy trả người lại cho hắn.

Trời không đáp, vẫn lạnh lùng trôi đi. Vì thời gian không dừng lại để an ủi hắn, hay trở lại để cho hắn sửa chữa lỗi lầm.

Dù có quên đi hay cất giấu nó, sự thật hắn đã cướp đi sinh mạng người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Quá khứ là thước phim dĩ vãng, tương lai mới là thứ Bakugou Katsuki phải đi, nhưng tương lai không có em..nó được xem là tương lai sao?

Bakugou khóc, hắn khóc nhiều lắm, những giọt nước mắt rơi ra cũng chỉ xót cho cuộc tình trái ngang. Nếu ai đó hỏi Bakugou, quay về quá khứ chứ?

Hắn sẽ không do dự nói có, dù cho bao lần đi nữa, hắn vẫn sẽ gặp cho bằng được Todoroki, yêu em bằng cả sinh mệnh.

Bakugou kết nối lại mọi thứ, tới khi hắn hiểu được.

Ngày hắn rơi máy bay, dì hắn động tay vào. Động cơ máy bay bị sửa đổi.

Ngày Shouto hiến thận cho hắn, dì hắn động tay vào.

Ngày hắn đi xem mắt Sugi, dì hắn động tay vào.

Ngày hắn bắn chết Todoroki, dì hắn động tay vào.

Bakugou hiểu rõ rồi, hắn chỉ là con rối trong mắt dì hắn, là thứ mua vui cho ả. Cũng vì thế mà một sinh mạng vô tội mất đi dưới tay hắn. Vì đống tài sản kếch xù ấy, dì muốn hắn kết hôn sớm để nhanh chóng chết đi rồi chuyển nhượng tài sản cho vợ.

Tất cả chỉ vì tiền thôi ư? Đống ngân phiếu vô giá trị ấy đáng hơn cả mạng người, dù cho có giết bất kì ai, ả ta cũng sẵn sàng?

Bakugou có thể làm gì ngoài khóc? Khóc to hơn, Todoroki có trở lại không? Không hề.

- ngài Todoroki có dặn rằng..anh phải sống tốt.

...

Và xin lỗi.

Ai đó hỏi Todoroki rằng, tại sao lại hy sinh mạng sống của mình như vậy?

Em sẽ đơn giản trả lời rằng.

Vì Bakugou Katsuki.

Người dì của hắn dù cho làm đủ mọi cách, chắc chắn sẽ âm mưu giết cho bằng được Bakugou để thâu tóm tài sản.

Nhưng kế hoạch ấy bị gián đoạn vì sự xuất hiện của em. Vậy chỉ cần em biến mất, Bakugou có lẽ sẽ kết hôn với ai đó, sau đó sẽ được bảo hộ dưới trướng của tổ chức.

Todoroki muốn hắn sống một đời an bình, không cần phải vì em mà trì trệ đi hạnh phúc bản thân.

Vốn Todoroki sinh ra trong một gia đình không yên ấm, sống đến tận ngày hôm nay, cũng vì có màu nắng Bakugou.

Todoroki từng bảo, em thích hắn, em yêu hắn vì hắn là ngọn nến duy nhất đưa em khỏi bóng đêm.

Khi Todoroki còn nhỏ, trong một lần bị lũ trẻ trong xóm ném đá, đánh đập vì vết bỏng khác người, có một mái tóc màu nắng trong áng chiều tà đã vì em mà không ngại đánh lũ kia tơi bời.

"Này, đứng lên đi, đừng khóc nữa."

Bakugou với gương mặt tơi tả quay lại, đưa đôi tay nhỏ nhắn tới trước mắt Todoroki.

Em ngơ trước hành động của hắn, nhưng sau đó cũng gắng nín lại, nắm lấy bàn tay ấy.

"Cảm ơn cậu"

"Tớ là Todoroki Shouto.. "

"Gọi tao là Bakugou Katsuki, Todoroki, nếu sau này đám đó dám bắt nạt mày, cứ nói với tao, tao dần chúng ra bã!"

Bakugou lúc đó có lí tưởng làm anh hùng thì phải, nên hắn rất chịu ra tay giúp đỡ "kẻ yếu", trong mắt hắn, Todoroki là người cần được bảo vệ.

Em gật đầu cười cười. Màu hoàng hôn lặng xuống, đôi bàn tay ấy nắm tới tận khi lớn lên, và ngay lúc này, Bakugou vẫn nắm chặt đôi bàn tay thuở nào, lạnh đến vô tình.

Vì ngày hôm đó, trong lòng Todoroki đã dành một khoảng trống lớn cho Bakugou. Quan trọng đến nổi em sẵn sàng vì hạnh phúc hắn mà không màng đến bản thân.

Kano một hồi lâu cất tiếng, mặc cho Bakugou ôm chặt Todoroki vào lòng, không biết hắn ta có nghe lọt tai câu nào không nữa.

Kano rời đi. Tình yêu của anh chết rồi..tình yêu mà anh theo đuổi vì kẻ khác mà chết đi.

Kano hận Bakugou, nhưng anh không làm gì cả. Vì anh..còn yêu Shouto nhiều lắm.

Từng nghe, chết vì người mình yêu không phải là thứ cao thượng nhất. Nhìn người yêu hạnh phúc cùng kẻ khác lại là thứ mang lại cho con người lớp vỏ cao cả.

Kano ngửa mặt lên trời xanh, hoàng hôn buông xuống nhưng không có người ngắm cùng anh nữa. Rời đi, anh sẽ đi khỏi Nhật Bản, nơi đâu cũng được, nhưng sẽ không ở lại đây.

Hắn ôm lấy Shouto, mặc giọt lệ lăn dài đến nổi đôi mắt có phần sưng lên, một ý nghĩ xoẹt qua đầu Bakugou. Hắn cõng Shouto lên vai chạy đi.

Bất tri bất giác chạy nhanh ra biển khơi.

Vẫn là bầu trời hoàng hôn ngày hôm đấy, Bakugou thấy, nơi mà hắn và Shouto thường hay ngắm biển, hiện hữu lên một nhành lưu ly xanh biếc.

Hắn chợt nhớ ra một chuyện.

"ngài thật có mắt nhìn, đây là hoa lưu ly..."

" ý nghĩa?"

" xin đừng quên em... "

"đó là ý nghĩa của nó. "Xin đừng quên em"

Bakugou nhớ lại cuộc đối thoại đầu tiên của mình và Todoroki, khi hắn chỉ vào loài hoa xanh biếc tỏa hương này và hỏi.

Thì ra lúc đó.. Todoroki muốn nói cho hắn biết..

Xin đừng quên em?

Bakugou cõng Shouto trên vai, tiến tới cầm lấy cành hoa lưu ly, biển vỗ sóng rì rào, giọt lệ dần rơi khỏi gương mặt thanh tú của kẻ nọ.

- ngốc thật đấy, ai đời lại sử dụng hoa để ra ám hiệu chứ? Thằng hai lai..

- tao không bao giờ quên mày nữa đâu.

-  Shouto, lời hứa lúc trước đối với mày, tao sẽ thực hiện được.

- Shouto, nghe tao nói chứ, Katsuki này đây sẽ hứa lại một lần nữa cho mày không quên!

- Tao sẽ bên mày trọn đời, Shouto!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro