Lưu Ly Và Bất Tử (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✘ Tất cả tình tiết đều không có thật. Không làm theo dưới mọi hình thức. Mọi thứ đều xuất phát từ trí óc tác giả.
Đừng đăng lại nơi khác, nếu không phải OTP của bạn, go out.
---------------------------------------------------------

Một lời đề nghị thốt ra và Bakugou lập tức muốn rút lại, mình vừa nói cái quái gì thế?

Shouto không đáp ngay mà ngớ ra. Cuối cùng quay lại sì sụp bát mỳ của mình.

Bakugou thấy vậy có phần hụt hẫng nhưng cũng không biểu hiện gì quá lộ liễu.

- được thôi.

Shouto bất giác lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

- được?

Bakugou xác minh.

- ừ.

- vậy mai anh cứ lên tầng 31 của công ty, bảo là thư kí mới.

Nói đoạn, Bakugou đưa cho Shouto một tấm bưu thiếp.

- gặp tiếp tân cứ đưa nó ra. Họ sẽ biết.

- ừ.

Shouto cầm lấy nó.

Cả 2 không ai mở miệng nói thêm lời nào nữa,  chỉ chăm chăm ăn.

Thưởng thức xong, Bakugou đưa tiền cho chủ quán liền bị Shouto ngăn lại.

- hửm?

- để tôi trả, dẫu sao tôi cũng là người mời.

- nhìn tôi giống người thiếu tiền đến mức không trả nổi một bữa ăn?

- ý tôi không phải thế.

Shouto bối rối.

Bakugou quay sang đưa cho chủ tiệm một tờ mệnh giá lớn và bảo không cần trả lại.

Chủ tiệm vui vẻ cảm ơn. Shouto cũng không nói gì.

Shouto trở về tiệm hoa của mình. Một bóng dáng nhỏ nhỏ nghe tiếng mở cửa liền chạy ra.

- về rồi sao Shouto?

- chị Fuyumi.

Shouto mỉm cười.

- vào đi, chị nấu xong rồi.

- vâng.

Shouto rời vào trong phòng, chuẩn bị đồ để tắm rửa. Một hơi thở dài ra, hôm nay là quá sức đối với em. Cứ mỗi lần gặp Bakugou là Shouto lại không kiềm được mong muốn ôm người. Thầm trách bản thân sao có thể thiếu nghị lực như vậy.

Shouto ngâm mình trong làn nước ấm nóng.

- nhìn cách nói chuyện của cậu ấy, có lẽ thật sự bà cô ấy không lừa mình.

Shouto cất giọng, bản thân cảm xúc đan xen không rõ là gì. Cuối cùng cũng gạt một bên bước ra khỏi nhà tắm thưởng thức bữa ăn với chị.

- bố bảo sẽ trở về nhà vào cuối tuần cùng 2 anh trai.

- vâng.

- hửm, Shouto sao thế? Em có chuyện vui à?

Shouto nghệch ra.

- chuyện vui?

- đúng vậy, chị nhìn nét mặt em có vẻ rất hào hứng.

Shouto cúi người xuống,tự hỏi dễ nhận thấy vậy sao?

- vâng...em được Bakugou mời làm thư kí ạ..

Fuyumi nghe tới đó, sắc mặt có chút thay đổi.

- haha...tốt nhỉ...

- vâng.

Fuyumi tiếp tục bữa ăn, không ngừng nhìn vào cậu em trai của mình.

Cỗi xót thương ào lên.

- "Shouto...em ngốc thật..ngốc đến đáng thương"

Fuyumi xót cho đứa em trai của mình, cô mong muốn cản em ấy, nhưng Shouto dường như rất vui sau khoảng thời gian khủng hoảng ấy.

- được rồi, để ăn mừng, cuối tuần chị sẽ nấu Soba cho em nhé?

Shouto mắt sáng lên, nhìn Fuyumi.

- thật ạ?

- chị không nói dối đâu.

Fuyumi cười cười.

Sau bữa ăn, Shouto cùng chị gái rửa dọn.

- Shouto đã uống thuốc chưa đấy? Tháng sau là tới kì tái khám rồi đấy.

- em chưa ạ.

- đi uống ngay cho chị.

Fuyumi thốt lên. Thật tình, đứa trẻ này cứ xem nhẹ căn bệnh của nó, không biết yêu thương bản thân là gì cả..

- vâng.

Shouto rời đi lấy thuốc, Fuyumi chỉ thở dài, vai nhỏ run lên vài cái.

- mẹ...con phải làm sao đây..?

Fuyumi thì thầm.

Sáng hôm sau, Shouto sẽ tới nhậm chức mới. Dù bản thân em có hẹn tuần sau, nhưng có vẻ Bakugou rất vội nên đã hẹn ngay hôm sau đi làm.

Shouto vận trên người bộ vest lịch lãm, khí chất có chút ôn nhu mềm dịu. Tài xế của Bakugou đã thực tới đón Shouto vào lúc 6 giờ 30 phút.

Shouto bước ra giữa muôn lời bàn tán.

- vị CEO nào thế? Đẹp trai quá.

- anh ta bước ra từ xe giám đốc sao? Chuyện hot!

- mái tóc và mắt anh ta ngộ thế, còn vết bỏng lớn kia là gì thế? Trang điểm à?

- nam nhân này cũng thật đẹp..

Những tiếng bàn ra nói vào, Shouto có phần khó chịu vuốt mái tóc che đi vết bỏng trên mặt, bản thân bước vào tầng trệt của công ty.

Tiếp tân nhanh chóng đã bị Shouto thu hút, chủ yếu do cái chiều cao và ấn tượng mạnh mẽ của Shouto.

- x-xin chào, hân hạnh được tiếp đón ngài, cho hỏi ngài cần gì ạ?

Shouto đưa ra tấm bưu thiếp mà Katsuki giao cho em.

Tiếp tân xem qua cũng gật đầu cười.

- đã hiểu rồi ạ, xin mời anh đi theo hướng này, lên phía thang máy, tầng 31 đi thẳng rẽ phải sẽ thấy được ạ.

Shouto gật đầu cảm ơn rồi rời đi.

Sự hồi hộp trong bản thân ngày càng dần, Shouto cố gắng trấn tĩnh bản thân, Fuyumi đã căn dặn không được để bản thân hồi hộp.

Shouto thở vào hít ra bước đi. View từ công ty này thật sự có phong thủy tốt, tầng càng cao có thể ngắm gần như toàn bộ lòng thành phố Tokyo. Công ty quay về hướng Tây Nam, nơi xa xa có thể nhìn thấy ngọn núi Phú Sĩ giăng mây mù sừng sững đẹp đến rạng ngời.

Tiếng mở cửa thang máy phát ra, Shouto tiếc nuối rời mắt cảnh đẹp mà bước đi. Bản thân chỉnh lại chiếc cà vạt màu đỏ sẫm.

Tiến tới theo lời tiếp viên quả thật thấy được tấm bảng phòng giám đốc.

Shouto gõ cửa, tiếng nói bên trong vọng ra.

- vào đi.

Shouto vặn tay nắm cửa, khác với tưởng tượng là căn phòng xa hoa sang trọng, nơi đây có vẻ khá giản dị..nói đúng hơn dường như được bố trí theo hướng bedroom? Chả nhẽ Bakugou ngủ ở đây luôn à?

Bakugou không ở một mình, phía trong có 2 người là cô nàng tên Sugi và Bakugou. Cô nam quả nữ? Chậc.

Shouto có phần bất ngờ vì Sugi có 4 5 phần nào đó khá giống cậu. Giả như mái tóc trắng bạch này..đôi mắt xanh nhạt nhẹ.

Shouto chợt nhớ về lời đề nghị làm thư kí của Bakugou, lòng bất giác trùng xuống.

Chả nhẽ Bakugou mời em..vì em có nét giống người hắn thích?

- ngơ ra làm gì? Không vào?

Bakugou cất giọng.

- còn cô? Định ở đây đến bao giờ?

- anh đừng nói thế...dì anh bảo chúng ta phải cải thiện quan hệ mà?

Sugi cố vặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

- đưa cô ấy ra ngoài cho tôi đi. Todoroki.

- tôi?

- chả nhẽ là tôi? Anh bây giờ là thư kí của tôi đấy?

Bakugou có phần cộc cằn

Sugi bất ngờ.

- Bakugou..anh..

- đây là công ty! Tôi với cô chỉ xem mắt một lần, lại nghĩ mình là vợ tôi rồi à?

Bakugou không hiểu bản thân có phần hoảng khi Shouto thấy được Bakugou cùng cô gái. Giống như cảm giác ngoại tình mà bị bắt được..nên hắn muốn nhanh chóng đưa cô gái này khỏi đây.

Bakugou rất lịch thiệp, nhưng hắn rất dễ mất khống chế khi mọi chuyện không như ý, thêm việc cô ta cứ bám hắn từ sáng tới giờ đủ để hắn muốn phát điên rồi.

- không có..

Sugi thoáng chút buồn. Shouto đi tới chắn trước mắt Sugi, nói.

- thưa ngài, phiền rút lại lời nói với cô ấy!

Sugi và Bakugou sững người.

Bakugou nhíu mày.

- ý anh là sao? Todoroki?!

Shouto có phần không chùn bước. Hơn hết em hiểu rõ, Bakugou trước đây tuy thô lỗ, lời nói không có chừng mực nhưng tình hình hiện tại.

Todoroki không muốn Bakugou phải dính vào đám nhà báo như kiểu.

CEO hàng đầu xúc phạm vị hôn thê.

Đại loại như vậy, và lời nói của Bakugou có phần quá đáng. Shouto lặp lại.

- tôi bảo cậu rút lại lời nói với cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro