Lưu Ly Và Bất Tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✘ Tất cả tình tiết đều không có thật. Không làm theo dưới mọi hình thức. Mọi thứ đều xuất phát từ trí óc tác giả.
Đừng đăng lại nơi khác, nếu không phải OTP của bạn, go out.
---------------------------------------------------------

- nghe chả lọt tai. Lựa đại cho tôi một bó nào đó không mang ý nghĩa tình yêu đi!

Bakugou thúc giục. Vị chủ tiệm cũng không nói gì, nhanh chóng làm theo yêu cầu của khách.

Một lát sau, vị chủ tiệm đưa cho Bakugou một đóa bông tươi. Hắn trả tiền và nhanh chóng rời đi.

Vị chủ tiệm nhìn theo, chỉ cười buồn. Tiếng nói vang vọng từ trong nhà phát ra.

- sao thế Shouto?

Vị chủ tiệm tên Shouto ấy quay lại.

- không có gì đâu. .

Trở lại với Bakugou, hắn vứt bó bông sang một bên mà suy nghĩ. Cuộc sống phồn hoa đô thị tấp nập, những đồng tiền dơ bẩn của đám tham ô, những sự bức ép của kẻ quyền thế hay những tội ác mà kẻ có tiền che giấu. Bakugou đã thấy muôn vàn thứ dơ bẩn như thế..và hắn chán nản. Màu sắc cuộc sống ảm đạm, tuổi trẻ không là gì đối với hắn. Chỉ có nụ cười của người đó..người ám ảnh hắn..

Bakugou lái xe tới tòa nhà thị chính ấy. Hắn không phải tổng tài ngôn tình hay bất cứ gì cả. Nhưng với danh tiếng và địa vị của mình, hắn muốn kết hôn chắc phải check một hàng dài con gái của các nhà danh tiếng.

Bakugou không hứng thú, còn người dì của hắn cứ thúc giục. Nhiều lúc Bakugou tự hỏi sao dì hắn phải làm thế. Suy cùng..có lẽ dì hắn lo cho hắn. Đó là câu trả lời hắn nghĩ được.

Bước vào tòa nhà sang trọng, lên thang máy đến tầng cao nhất. View ở đây tuyệt vời, số tiền bỏ ra không quá đắt đỏ đối với hắn. Lia mắt một chút đã nhận thấy được người cần tìm.

- xin chào, xin lỗi vì tôi tới muộn.

Bakugou lịch thiệp ngồi xuống. Người con gái ấy mang màu tóc trắng bạch, một màu tóc khá hiếm hiện nay,được tạo kiểu cột nơ đằng sau, diện một chiếc váy hồng nhạt. Gương mặt ưa nhìn, nụ cười tươi tắn.

- không sao, tôi cũng chỉ vừa mới tới.

Bakugou đem bó bông tặng người con gái. Cô ấy khá bất ngờ nhưng cũng gật đầu cảm ơn coi như có lệ.

- tên tôi là Sugi.

- cây tuyết tùng à?

Bakugou hỏi, Sugi khá bất ngờ nhưng cũng mỉm cười nói.

- tổng giám đốc am hiểu về ý nghĩa tên nhiều nhỉ.

- tôi nghe nói thôi. Thế họ cô là gì?

Cô gái chần chừ đôi chút, cuối cùng lại nói.

- Tama. Tama Sugi.

- tôi là Bakugou Katsuki.

Buổi tối trải qua một cách êm đềm, Bakugou  bảo tài xế hộ tống cô gái về nhà, bản thân dự định đi đâu đó cho khuây khỏa, ngờ đầu mới rời đi được vài bước đã nghe cái giọng quen thuộc chí chóe đằng sau.

- Katsuki!

Dì của hắn diện một chiếc sườn xám ôm, tóc búi lên đúng chuẩn phụ nữ trung niên sang trọng, tay khoác áo lông ấm.

- dì.

- con thấy sao? Cuộc xem mắt này được không?

Bakugou không phủ nhận, cũng không khẳng định. Dì hắn thấy vậy có phần mừng rỡ.

- cô bé ấy dễ thương đúng chứ?

- sao dì lại ra đây giờ này?

- chả phải vì lo cho con sao?!

Bakugou cười cười.

- con ổn.

Bakugou Katsuki của những lần xem mắt trước có lẽ sẽ từ chối ngay..nhưng lần này thì không.. Mái tóc màu trắng ấy mang cho hắn cảm giác thân thuộc, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra rất giống mùi của người mà hắn cho là quan trọng.

- sắp tới bữa tiệc của nhà viên chức nổi tiếng Nareda rồi, ông ấy có mời con. Liệu mà đi cho ta.

- con biết rồi.

Dì hắn yên tâm rời đi. Bakugou Katsuki lại lẩn quẩn khắp thành phố, hắn tiến tới công viên.

Hiện hắn đang ở Tokyo, hắn về đây mục đích muốn gợi lại chút kí ức thuở cấp 3, nhưng hắn không có chút gì nhớ cả.

Thưởng thức không khí trong lành từ công viên. Trên chiếc ghế gỗ dài, cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc hắn, bóng người ấy lại một lần nữa hiện lên trong mắt.

Bakugou như chìm vào mộng ảo. Chỉ nhớ người đó gọi tên hắn, bảo yêu hắn nhiều lắm.

- tôi ngồi đây được chứ?

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Bakugou Katsuki hé mắt, thấy là vị chủ tiệm ấy cũng chẳng phản bác. Người lại cười, ngồi cạnh hắn.

- cuộc xem mắt ổn chứ?

- ổn, cô ấy có vẻ hợp với tôi.

Đôi mắt vị chủ tiệm có chút lung lay, cuối cùng cũng cười cười.

- vậy thì tốt rồi.

Cả 2 không ai nói gì cả, bầu trời dần chuyển về đêm. Cái giá lạnh bao trùm một phần công viên. Shouto ngước mắt nhìn xung quanh, những đôi nam thanh nữ tú cười nói với nhau làm lòng em bất giác nghẹn lại.

- vậy..ngài có định kết hôn với cô ấy không?

Shouto dè dặt hỏi.

- không phải chuyện của anh.

Bakugou đáp, Shouto không hỏi nữa.

Em nhìn về một phía trong công viên, là một sạp mỳ Soba nhỏ. Bakugou rời mắt nhìn theo.

- muốn ăn chút gì đó không?

Bakugou định bụng từ chối. Cuối cùng như bị mê hoặc mà gật đầu đồng ý.

- cho 2 bát mỳ Soba, một bát nhiều ớt nhé ông chủ.

- có ngay, ô. Lại là Todoroki-kun à, haha, lâu lắm mới thấy cậu tới đấy nhé!

Ông chủ sạp lướt mắt qua người ngồi kế bên Todoroki, đôi mắt mở to có phần bất ngờ định mở miệng hỏi nhưng lại thấy Shouto lắc đầu nên đành thôi.

Bakugou quay sang hỏi Shouto.

- anh thích ăn ớt à?

- không, tôi gọi cho cậu mà?

Bakugou có phần bất ngờ và Shouto vừa kịp ý thức lời nói của mình. Bakugou đối với Shouto hiện tại chỉ là người lạ không hơn không kém, vả lại Bakugou chưa hề bảo hắn thích ăn cay với Shouto.

- anh-

- mì ra rồi, ăn đi. Việc cậu thích ăn cay tôi chỉ tình cờ xem trên báo thôi.

Bakugou không truy cứu, hắn biết em nói dối, ngoài dì hắn ra, chưa một ai biết hắn thích ăn cay cả.

- anh thường tới đây ăn lắm à?

- tôi thường tới đây vào thời sinh viên. Giờ tần suất ít rồi.

- vậy à..

Bakugou không hỏi nữa. Bộ não suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng quay sang, nhìn Shouto một hồi lâu như muốn xài chiêu "mắt giết chết người" với Shouto. Chịu không nổi khi bị nhìn chăm chăm, Shouto mới quay sang hỏi Bakugou.

- có chuyện gì sao?

Bakugou im lặng hồi lâu, lát sau cũng cất cái giọng trầm trầm khàn khàn lên.

- anh... làm thư kí cho tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro