Lưu Ly Và Bất Tử (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi báo hiệu cấp cứu vang lên, chuyến bay của Bakugou dần đến nơi cũng là lúc Todoroki được chuyển vào bệnh viện vì thương nặng vùng bả vai.

Em hiểu được viên đạn đó muốn ghim vào não em, nhưng trong phút chốc tử thần đưa bàn tay chào đón, Todoroki tưởng mình sẽ cùng viên đạn ấy mà ôm nhau xuống địa ngục thì bất ngờ đôi chân như muốn khụy xuống, cơ thể đang vững vàng chợt muốn ngã, cong về hướng khác làm viên đạn có phần chệch đường đi, nó ghim vào bả vai thay vì đầu Shouto.

- mất máu nhiều quá, nhanh lên!

Y bác sĩ hối thúc.

Bakugou đáp vào Mỹ, nhanh chóng bắt xe về căn nhà của hắn. Vừa tới nơi, Bakugou đã nghe được tiếng cười khanh khách của bà.

Bà Bakugou ngước mắt thấy đứa cháu về liền vội mừng cười như hoa.

- về rồi à? Mau vào đây xem!

- con về rồi hả?

Bakugou Kami bước ra.

- vâng.

Bakugou tiến vào trong.

- đợt này về mua quà gì tặng ta đấy? Phải là hàng thật nhé, ta ghét sử dụng hàng giả lắm!

Bà nói.

- vâng...

Bakugou cười gượng, người bà này của hắn có phải quá ham vật chất không?

- lát nữa ta dẫn con tới tiệm may đồ, đợt trước ta có đặt bộ sườn xám mà chưa lấy, con tới thanh toán giúp ta nhé. Còn tiện điện nước nữa, tiện trả tiền đám người hầu và đuổi việc chúng đi.

- bà! Con vừa về chưa kịp nghỉ ngơi hay cất hành lý bà lại vội vòi tiền là sao!?

Bakugou cọc lên.

- con nói gì thế Katsuki? Vòi tiền là ý gì!? Đó là nghĩa vụ của con chả phải sao!?

- bà! Cho dù đó là nghĩa vụ..

- bà..bớt nóng, cháu nó đi xa mới về, đừng vội nói tiền nong với nó.

Kami tiến tới mỉm cười.

- cô tránh đi. Tổ phiền phức, còn Katsuki theo ta vào trong.

Người bà hất tay Kami bước vào, Katsuki tiến tới đỡ dì lên.

- dì cảm ơn con.

- không có gì ạ, dì cũng cẩn thận, bà dạo đây tính tình thất thường.

- dì biết rồi.

Bakugou bước vào, Kami cười mỉm.

- tưởng ai cũng như bà vừa vác mặt đòi tiền chắc?

Kami khinh miệt rời đi.

Trong gian phòng trống vắng, Bakugou nghe được lời quở trách của bà.

- Sao còn chưa chịu kết hôn? Con muốn thân già này chết mới chịu đi tìm à!?

- chuyện đó là của con, không liên quan đến bà.

- hỗn xược, thế nào là không liên quan, không mau kết hôn rồi sinh cho ta một đứa con trai nối dõi đi, con cũng 25 rồi còn gì!?

- suốt ngày ôm đống công việc lông ba lông bông với thằng thư kí.

- thư kí? Đó là thư kí riêng của con!

Bakugou đáp.

- im miệng, dù mày muốn chơi nó qua đường hay đùa giỡn gì đi nữa, thân già này cũng không thể làm ngơ. Huống hồ xuất thân nó cũng chả cao quý, lại còn là nam nhân.

- cưới nó về chả nhẽ mày lại phải nuôi nó? Vả lại mày lại đi hứng thú với nam nhân,muốn người đời sỉ vả nhục mạ gia tộc Bakugou mày mới chịu à!?

- Bà! Cẩn trọng lời nói.

Bakugou hằn học nói.

Bà gõ mạnh cây xuống sàn quát.

- mày hỗn xược! Tao nói cho mày biết, là tao cưu mang nuôi mày khi mày rớt máy bay, là tao một thân nuôi mày, rồi bây giờ mày lại bị đám tạp chủng đó rủ rê chơi với thứ dơ bẩn đó, mày bị gì vậy Katsuki? Mày làm vậy đáng mặt gia tộc à?

Bakugou thật hết nói nổi với người bà này, vốn hắn về đây là muốn tra hỏi dì, nhưng xem lời nói có lẽ bà cũng biết phần nào sự việc năm đó.

- sự việc rớt máy bay đó..cả kí ức trước đó...

- bà biết rõ đúng không?

- ý mày là sao? Biết rõ cái gì ? Tao chả biết gì cả, chỉ thấy cái con nghiệp chướng Kami ôm mày về với cơ thể không mấy lành lặn rồi quăng mày cho tao chăm sóc.

- bây giờ, đưa tiền đây!

Người bà dần lộ bộ mặt thật, bà ta không khách khí vòi tiền Bakugou, hắn nắm chặt vali trong tay. Vứt lại một cọc tiền tệ mệnh giá cao rời đi.

- Katsuki, tao khuyên mày, tránh xa thằng tạp chủng đó ra.

- mà cho dù mày không muốn, mày cũng chả thấy nó lần nào nữa đâu.

Bakugou quay lại nhìn người bà.

- ý bà là sao?

- còn sao? Chả phải ta đã thuê người giết nó rồi à? Cái thứ dơ bẩn ngáng đường mày thì đáng chết chứ?

- bà...từ khi nào bà lại như vậy?

Bakugou hỏi. Dù hắn biết rõ, bà hắn ham danh hám lợi rất nhiều, vòi biết bao tiền của hắn nhưng chưa một lần bà lại có thể nhẫn tâm ra tay với người vô tội vì mục đích cá nhân.

- đừng làm như bà già này ác, đi mà kiếm con tạp chủng Kami mà hỏi. Xem nó làm gì.

Bà mỉm cười, bỏ đi.

Bakugou cảm giác mình đang bị xoay như chong chóng, người bà mà Bakugou nghĩ rằng chỉ dừng ở mức lấy tiền vô độ giờ đây lại muốn ám sát thư kí của hắn?

Bakugou chậc một tiếng, rời khỏi dinh thự tiến nhanh về sân bay. Hắn biết đây là cơ hội để moi ra sự thật, nhưng Bakugou sợ hãi lời bà nói khi nãy.. Khi bà bảo hắn sẽ chẳng gặp lại em một lần nào nữa, tim Bakugou như muốn ngừng đập.

Bakugou gọi cho người dì hắn, bảo hắn sẽ quay lại nhanh thôi. Bây giờ hắn cần phải trở về Nhật Bản gấp. Dì hắn cũng ậm ừ cho qua.

Bakugou như muốn lắp hỏa tiễn vào máy bay mà trở về. Shouto được chuyển vào phòng hồi sức sau cuộc phẫu thuật lấy đạn ra.

Kịp thời, không mất nhiều máu.

Fuyumi đứng nhìn Shouto đang thở đều đều, lại cảm thấy bản thân bất lực.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho một số lạ.

- được không ạ?

- được.

Người trong điện thoại đáp lại.

- gấp không?

- có ạ.

Fuyumi nói.

- vậy ta sẽ đưa nó đi.

- ở Nhật có vài người ta quen, ta sẽ liên lạc họ tới sớm.

- con cảm ơn.

Fuyumi cúp máy, quay sang nhìn Shouto. Ít nhất, cô nghĩ đây là cách tốt nhất cho Shouto hiện giờ.

- Shouto, chị xin lỗi vì quyết định vội vàng, nhưng vì muốn tốt cho em.

Fuyumi nhìn Shouto.

Bakugou trở về là gần như trời trở sáng. Chuyến bay đáp xuống, Bakugou vội vàng bước ra.

Thông báo quý khách, chuyến bay từ Nhật sang Canada chuẩn bị khởi hành, đề nghị quý khách lên máy bay chuẩn bị.

Bakugou không để tâm lướt qua, không nhận ra người mà hắn tìm kiếm đã lên chuyến bay kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro