Lưu Ly Và Bất Tử (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou theo địa chỉ chạy tới bệnh viện, mở toang cửa phòng ra lại chả lấy một bóng ai. Bakugou tự hỏi hắn có phải nhầm phòng không?

- a, cậu là ai vậy?

Một y tá đang đi trên đường liền hỏi.

- tôi..tôi muốn hỏi có ai từng ở đây không?

Vị y tá nhìn biển số phòng.

- à, mới chuyển đi vào sáng nay, có vẻ chuyển viện rồi.

Y tá nói.

- họ chuyển đi đâu!?

Bakugou gấp gáp hỏi.

- chúng tôi không tiết lộ thông tin bệnh nhân. Mong ngài thông cảm.

Vị y tá kết thúc lời nói, rời đi.

Bakugou thấy lạ lẫm, Shouto có thể ở đâu cơ chứ?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, Bakugou phóng nhanh tới tiệm hoa nọ.

Bakugou gõ cửa mạnh đến nổi vết hằn tay rõ trên đó, người bên trong cũng dần tiến ra.

- anh là ai?

Fuyumi giả vờ hỏi.

- vị chủ tiệm này..đâu rồi!?

Bakugou hỏi.

- chủ tiệm ấy nghỉ rồi. Anh ấy rời đi khá lâu rồi.

- !?

Bakugou bất ngờ, hắn tưởng đây là nhà của Todoroki?

Bakugou giờ mới ngẫm lại, hắn chả biết một mống nào về Shouto cả, chỉ biết mỗi sở thích mỳ Soba của em.

- cô không biết anh ta đi đâu sao? Nhìn cô rất giống anh ấy...

- tôi nói rồi, tôi không biết, đừng làm phiền tôi!

Fuyumi mất kiên nhẫn đóng sầm cửa lại.

Bakugou không nói gì, lại trở về căn hộ của hắn.

Hắn biết Todoroki chỉ là người lướt ngang qua đời hắn, nhưng hắn lại không muốn bỏ lỡ mất em. Dù hắn biết, em và hắn chả là gì với nhau.

Hắn vẫn chưa tra hỏi dì của hắn, cái hắn quan tâm bây giờ, liệu...Todoroki có đang an toàn không? Em ra sao rồi?

Gia đình hắn thật chán nản, hắn buồn bã.

Theo lời dì của hắn, ba hắn vốn là người hiền hậu, nhân từ, vì quá tốt bụng đến nổi bị kẻ gian âm mưu hãm hại, khiến ba hắn phải tìm đến cái chết, mẹ hắn và hắn sang Mỹ với lý do du học nhằm bảo vệ an toàn bản thân.

Xui thay máy bay rớt, và từ đó kí ức cũng chìm xuống biển sâu theo chuyến bay.

Nhật Bản lạnh nhạt, Bakugou nhớ rõ ngày đó, cái ngày Todoroki gào lên quở trách hắn. Với hắn thì dường như xa lạ, nhưng với Todoroki có lẽ đã nhẫn nhịn rất lâu.

Hắn tự hỏi, Todoroki đã phải chịu đựng thế nào, cảm giác ra sao khi ở bên hắn, kẻ mà Todoroki bảo là đã thề hẹn yêu nhau với em nhưng lại quên mất? Hắn không thể biết được, vì em nơi đâu hắn còn chả rõ.

Nơi nào? Todoroki có thể đi đâu? Tận nơi xa xôi nào cơ chứ?

Bakugou lại ngắm nhìn lòng thành phố Tokyo khi trời trở đêm, mùa đông tới rồi, tuyết không phủ kín nhưng mang lại cảm giác không mấy vui vẻ cho người dân.

Thời gian khiến hắn dần chán nản, điếu thuốc lá trong tay được hắn vứt vào một góc, bản thân lại đóng kín cửa sổ phòng ngồi vào bàn làm việc.

Bakugou có thể làm gì được vào lúc này khi đầu óc hắn đau như búa bổ, cái cảm giác khó chịu len lỏi, lo lắng, sợ hãi, nhớ nhung có.Bakugou không rõ, từ khi nào Todoroki lại tồn tại trong lòng hắn, người đó dần nhẹ đến, cũng dần đi.

Bakugou bốc máy gọi cho người dì của hắn.

- Alo Katsuki?

- dì..

- chuyện gì vậy?

- nói cho con..sự thật về việc con rớt máy bay...

- con...

- muốn nghe?

- vâng..

Bakugou nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro