5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bất động thật rồi , cơ thể cứng ngắt , khuôn mặt lộ rõ mặt 3 phần bất lực và 7 phần sợ hãi.

Việc gì cũng tới , khi cơ thể bạn dã đông thì cũng là lúc mà bác Mitsuki đã chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa "hoành tráng".

"T-thật ngại quá ạ..."

"Haha sao phải ngại như vậy chứ cháu , sau này cũng thành quen thôi"

Bác Mitsuki cười và quay sang nhìn đứa con trai "ngoan ngoãn" của mình. Mặt cậu ta lộ rõ vẻ tức giận , à thì lúc nào cũng vậy mà...

"Quen cái đếc-"

*Bốp*( Ừ thì yên tâm là không phải bạn làm đâu )

Không khí ấm cúng của bữa ăn tràn đầy hạnh phúc làm bạn muốn no cái bụng rồi. Cứ ngỡ làm việc tốt mà cuối cùng thì...

Bạn phụ giúp bác Mitsuki , và tên kia cũng vậy. Mặt cậu ta chả mấy vui vẻ cứ bê cái này đến cái khác khiến bạn chỉ có thể đứng im mà nhìn.

Cố tình sao?

"Tránh ra!!"

"..."

"Thằng kia!!!"

Có vẻ như gần bác Mitsuki là một thứ gì đó rất may mắn. Bạn đã tìm ra được một bức tường chắn siêu vững chắc để tránh cái tên kia rồi.

Bạn ngồi cạnh bác Mitsuki và đối diện là cậu bạn thân mến của mình. Tình huống ngày càng tệ khi bạn và Bakugou cứ luôn chạm mặt nhau.

Mặc dù cả hai không nói câu gì nhưng bạn biết nếu không có bố mẹ của Bakugou thì đương nhiên cậu ta sẽ chửi vào mặt bạn mấy nhát rồi.

Người gì kì cục!!!

"Khi nào rảnh cứ qua nhà bác chơi nhé"

"Bác cứ nghĩ Bakugou nhà bác sẽ chẳng chơi được với đứa con gái nào cả"

"Phiền cháu trông coi hộ thằng cu nhà bác nhé!"

Mặt bạn đỏ từ nãy tới giờ rồi , cứ thế này thì sao mà dám ăn nữa. Bạn cứ nghĩ cú sốc lớn nằm ở cái tên hung hăng kia , ai mà có ngờ hai bác lại chơi một cú sốc còn lớn hơn nữa.

"Kể ra cháu mà làm con dâu bác thì tốt biết mấy"

...

Nãy đã thành tượng rồi , bây giờ chắc bạn hoá kim cương rồi... Ngay cả cậu bạn đối diện bạn cũng sốc không kém. Ừ thì mặt của Bakugou có chút phấn đỏ...

"Cái quái gì cơ!!!!"

Chỉ biết rằng hai bác trai bác gái thì cứ cười tủm tỉm còn để lại bạn và Bakugou chỉ biết ngượng đỏ cả mặt.

Ai thèm cưới cậu ta chứ , một người vừa cọc cằn , khó tính , khó ở. Bạn mà cưới thì chắc chắn bạn là con người=)))

"Ăn mất cả ngon!!!"

Bakugou ăn xong trước tiên , sau đó liền rời khỏi bàn và lên phòng. Còn bạn cũng bớt căng thẳng phần nào.

...

Sau khi ăn uống xong xuôi thì bạn đã đề nghị sẽ rửa bát nhưng bác Mitsuki nhất quyết không cho.

"Việc này là của đàn ông"

Bác Mitsuki nói xong liền gọi đứa con trai "ngoan hiền" của mình xuống và bắt rửa đống bát đó.

Chỉ có vài tiếng thôi mà áp lực đã đè nén bạn muốn mỏng dính rồi. Đến việc trốn thoát khỏi đây cũng khó vì có vẻ hai bác chủ nhà rất hiếu khách =))

Thôi thì hai bác đã có lòng thì bạn cũng phải có ít cháo nên cũng đã giúp một tay.

"Tránh ra!!"

Chả biết đây là câu thứ mấy cậu ta nói với bạn rồi. Cứ thế chén đĩa rửa xong mà bạn còn chưa động một tí gì , chỉ biết đứng im mà nhìn...

"Phiền thật đấy!! Ra mẹ ngoài đi!!!"

"A-a tớ xin lỗi chỉ là cậu không định cho tớ rửa hộ cậu một phần à"

"Mày động chỉ có hỏng , biến ra ngoài đi!!!"

Bản tính khó ở ngang bướng của thằng cha này thì bạn cũng biết hết rồi nên chỉ bèn đi nhẹ nhàng ra ngoài và cố gắng nghĩ cách trốn thoát.

"Cảm ơn hai bác vì bữa ăn ạ , nếu rảnh cháu sẽ qua chơi ạ"

Thật ra là không có lần thứ hai đâu =))

"Sao về sớm vậy ch-"

Chưa kịp nói hết thì đến cái bóng của bạn cũng không thấy đâu. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng hai bác chủ nhà cũng không quan tâm nhiều.

...

Tối đó , bạn đã trầm tư rất nhiều sau thành quả của việc giúp đỡ người khác. Định sẽ gọi cho mấy cô bạn ở lớp 1A tới nhà mình chơi để có thể quên đi mọi chuyện kịch tính vào sáng nay.

*Ting*

Là tiếng chuông cửa , chẳng biết giờ này ai lại tới nhà bạn trong khi bạn còn chưa kịp gọi cho các cô bạn của mình.
Chưa kịp định hình thì cái gì cũng tới , tiếng chuông cửa ngày càng nhanh hơn , nó làm bạn nghĩ tới cảnh tượng gì đó quen quen.

"Thôi xong!!!"

Chưa kịp mở hẳn cửa ra thì đã bị cái tên chết tiệt đó đạp ra rồi. Thật là, cửa cũng là con người mà cần gì thô bạo như vậy chứ?

"Phiền chết đi được!!!"

Kèm theo đó là vài lời chửi thầm khiến bạn khó hiểu. Cơ thể bạn vẫn còn nổi da gà sau vụ việc trước thì bây giờ lại gặp tiếp thì liệu tâm lí bạn còn vững không chứ.

"Sao...cậu lại tới đây"

"Thích"

"..."

Nói xong Bakugou đi thẳng vào nhà bạn và để mọt cái túi gì đó trên bàn. Bạn chỉ biết theo sau và nhìn một cách khó hiểu.

"Đây là.."

"Tch đồ ăn của mẹ chồng cho mày"

Thật sự mà nói thì bác ấy tốt bụng quá đến độ bạn cảm thấy có lỗi với bác ấy luôn quá =)))
Hoặc có thể là bạn đã lọt vào mắt xanh của bác Mitsuki.

Ê ủa...

"Đừng đứng đờ ra đấy như con ngốc bộ tao nói sai ở đâu??!!"

Quá sai!

"..."

Nói rồi cái tên đáng ghét kia cũng chả giải thích gì nữa mà mất hút để lại cho người thiếu nữ chỉ biết ngại ngùng.

Sau cái hôm đấy thì bạn cũng biết mình đi về đâu rồi nhỉ=)))


_________________________________________

Đang viết mà bí ý tưởng ngang nên kết có lãng xẹt thì thôi vậy😔






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro