5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối tuần , bạn quyết định sẽ đi dạo phố và mua ít đồ ăn để chuẩn bị cho bữa trưa.

Đi một mình thì chán lắm nên bạn quyết định gọi cho Jirou đi cùng. Cả hai đứa qua hết hàng này đến hàng khác. Nào là thử quần áo , mua thức ăn hay thử một ít đồ mĩ phẩm...

Sau một tuần luyện tập cũng như chiến đấu hết mình thì việc dành ra khoảng thời gian để thư giãn thì còn gì bằng.

Cứ thế mà đã tới gần trưa rồi , tạm biệt cô bạn thân yêu của mình rồi bạn liền trở về nhà. Nhưng không may thay trên đường đi bạn đã gặp lại lũ tội phạm chuyên cướp giật ví tiền của người đi đường.

"Mấy thằng kia đứng lại!!!"

Giọng của một người phụ nữ trung niên hét to với chúng. Bạn cũng vì thế mà mò theo sau đó.

Vì có bằng anh hùng tạm thời nên việc bạn đánh trả lại cũng rất dễ dàng.

"Bác gì ơi đây có phải là túi ví của bác không ạ?"

Bạn chạy tới chỗ bác gái đó và trả lại chiếc ví.

"Cảm ơn cháu nhiều...bọn chúng đâu rồi"

Bác gái đó có vẻ thở hổn hển vì mất sức chạy. Bạn thấy vậy liền trấn an lại

"Cháu đã trói lại rồi ạ chỉ cần chờ cảnh sát tới thôi"

Ừ thì theo bạn nghĩ là bác ấy đang sợ hãi nhưng nó trái ngược lại những gì bạn nghĩ rồi.

"Ăn rồi báo cái lũ quỷ này!!"

Bác gái chạy tới chỗ bọn chúng và đánh mỗi đứa một cái.... Có vẻ bác ấy rất tức giận...

"Sao cứ làm mình nhớ tới ai vậy nhỉ..."

Sau khi lũ tội phạm bị bắt đi , bạn liền giúp đỡ mọi người trả lại những đồ mà bọn chúng đã cướp.

Quay lại thì bạn thấy bác gái vừa nãy có vẻ bị xước sát ở chân và tay nên đã cầm đồ hộ.

"Thật tình cảm ơn cháu rất nhiều , nếu không phiền thì cháu ghé tạm qua nhà bác uống nước nhé"

"Dạ đây là việc mà những anh hùng như bọn cháu phải làm thôi...mà có điều"

"Không cần khách sáo đâu"

Nói rồi bác gái ấy đã dẫn bạn tới nhà của mình dùng trà. Mặc dù có chút ngại nhưng trên đường đi hai người nói chuyện rất ăn ý. Hơn hết nữa con của bác ấy cũng học ở UA giống bạn.

"A suýt chút nữa thì bác quên đấy , tên của bác là Mitsuki"

"Dạ cháu là y/n ạ"

"Y/n? Nghe quen thật đấy...hình như con trai bác đã có nói cái tên này vài lần"

Vài lần? Có nghĩa là con trai của bác Mitsuki cũng có quen bạn ư? Trái đất tròn thật nhỉ.

Khi tới nơi , bạn mới chợt nhận ra nhà bác Mitsuki cũng khá gần nhà mình. Vậy có nghĩa bạn và nhà bác ấy cũng được coi là hàng xóm đó nhưng chẳng qua bấy lâu nay bạn lại không để ý.

"Chào cháu bác là Masaru Bakugou , cảm ơn cháu đã giúp đỡ vợ bác nhé"

"Dạ vâng đây cũng là việc cháu cần làm thôi ạ"

Bạn giúp bác Mitsuki cất đồ vào bếp , mà sao..đầu bạn không ngừng nghĩ về một thứ gì đó..

"Mitsuki , Masaru Bakugou , Bakugou..Bakugou..."

Thật sự là thật sao!!!! Bạn không nghe nhầm chứ? Đây là..bố mẹ của cái tên hung hăng khó ở kia á??

Bạn không thể tin được , sốc toàn tập khiến cho bác Mitsuki không ngừng lo lắng mà hỏi bạn.

"Cháu không khoẻ ư?Cháu cứ ra ngoài kia ngồi đi không cần giúp bác đâu"

"À-à dạ cháu không sao ạ"

Chưa kịp hoàng hồn lại thì tiếng chuông cửa nhà bác Mitsuki kêu lên. Nó càng ngày càng to hơn khiến cho bác gái bực mình mà hét lớn.

"BIẾT RỒI BẤM ÍT THÔI THẰNG KIA!!"

Không ổn chút nào, người bạn bắt đầu run. Bạn không thể ngờ được việc mình đang ở trong ngôi nhà mà cái tên đó ở.

"Cháu thông cảm nhé , tính khí thằng cu nhà bác nó bất thường lắm nên phải làm vậy"

"K-không sao..cháu hiểu mà.."

Cất mọi thứ đàng hoàng sau đó bác gái đã bảo bạn ra làm quen với đứa con trai của bác ấy.

"...quả này toi rồi.."

Bạn bước đi chầm chậm vừa lẩm bẩm trong miệng. Khuôn mặt thì cứ cúi xuống không dám nhìn thẳng vì nhỡ đâu bạn sẽ bắt gặp ánh mắt của cái tên đó..

"Tôi không rảnh ngồi nói chuyện đâu ông già"

"Chào hỏi một chút thôi đâu có mất nhiều thời gian đâu chứ"

"Tch đã bảo là khô-"

Chưa kịp nói dứt câu , mắt chạm mắt...

Bạn và cậu ta

...

"E hèm..."

Để phá vỡ bầu yên tĩnh , bác Masaru đã lên tiếng khiến cho bạn và cái tên đó hoàng hồn lại.

"Mày..."

"..."

Bạn chỉ muốn chạy thật nhanh để đi về thôi. Ở lại một giây ở đây chắc bạn sẽ chết mất.

Bakugou kéo lấy tay bạn dẫn ra sau sân , không biết liệu có máy đo nhịp tim bây giờ của bạn không nhỉ? Nó như muốn nổ tung rồi.

"..tớ.."

"Sao mày lại tới đây hả con nhãi!!"

Thật sự mà nói thì chỉ do tình huống mà thôi không hề có sự tự nhiên mà tới được vì bạn biết ngu gì mà tới chứ.

Vậy mà đến mở miệng ra bạn cũng không biết nói như nào nữa. Hai bàn tay cứ nắm chặt , mắt không dám nhìn thẳng.

"Bố đang hỏi mày đấy!!! Sao mày tới được nhà tao??!!"

"Tớ...vô tình"

"Quái gì có chuyện đấy!!"

Chưa kịp giải thích thì cái tên mặt hung hăng đó đã bị mẫu hậu của mình cốc vào đầu rồi. Ừ thì Bakugou chỉ biết ôm đầu mà bày ra vẻ mặt tức giận.

"Mới gặp xong mà mày đã định bắt nạt con gái người ta hả con!!!"

"..."

Thật quá may mắn cho bạn , trong lòng bạn chỉ thầm cảm ơn nhiều lần với bác gái. Bây giờ thì có cơ hội trốn thoát rồi.

...

Và như đúng lời hứa bác Mitsuki đã mời bạn uống trà để cảm ơn vì đã giúp đỡ bác. Nhưng...có vẻ nó...

"Hoá ra là hai đứa học cùng lớp à , thảo nào con trai bác hay nhắc tê-"

Chưa kịp nói thì cái tên gì đấy đã sặc nước rồi. Mặt thì không còn gì cau có hơn nữa.

Sự thật thì bây giờ ai quan tâm câu chuyện xung quanh nữa chứ. Bạn chỉ muốn về và về thật nhanh. Cốc trà trên tay bạn cầm mà không ngừng rung lắc , nó sắp đổ tới nơi rồi.

"Cũng trưa rồi hay là cháu ăn luôn ở nhà bác cũng được , cứ coi như là qua nhà bạn chơi ha đừng khách sáo"

"..."

"...y/n...y/n!!! C-cháu ổn không vậy"






_________________________________________

Đừng hỏi tui tại sao Bakugou báo bố mẹ vậy nha. Tự mng bít rùi đó 💀

Cái dòng này là suy nghĩ của mấy bà đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro