4 : Đình chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n thấy được điểm chung của mình và cái tên Bakugo kia là dám nói dám làm, dám lao vô oánh lộn không kiêng nể một ai với cả vô cùng thần tượng anh hùng All Might.

Cậu ta còn cho em xem phòng ngủ của mình, bên trong đầy ắp những poster và mô hình của All Might. Tem không ngờ cậu ta cũng là một fan cuồng giống em luôn đấy.

Thế là cả tối em với hắn vừa xem video của All Might vừa trò chuyện vui vẻ cho đến khi mẹ em qua đón về. Mặc dù hay cãi nhau chí chóe với cậu ta nhưng về mặt nói về anh hùng thì cả hai rất hợp nhau.

Lúc về cậu ta cũng không gầm gừ với em nữa nhưng vẫn ra vẻ mà cho phép em được qua nhà cậu ta chơi kể từ giờ.

Em cũng biết mặt này của Katsuki, cậu ta không đáng ghét cho lắm, chỉ là cái mỏ hơi hỗn thôi.

...

Và rồi kể từ đó hai đứa dính lấy nhau hơn hẳn, đa số là nói về anh hùng và All Might. Cả hai còn rủ nhau chơi trò bắt tội phạm rồi còn chạy rượt tùm lum với mấy đứa bạn khác trong lớp.

Cơ mà cậu ta vẫn trêu chọc em như thường nha, chỉ là ngữ điệu thì có hơi hòa hoãn hơn so với lần đầu gặp thôi.

Hôm nay đi qua một con mương, do tối qua trời mưa một trận nên đường có hơi trơn. Và thế là lúc trượt chân té, em kịp thời túm lấy áo cậu ta rồi cả hai cùng ngã xuống con mương đó luôn.

"Má con quỷ này!"

"Hahaha"

Katsuki gầm gừ rồi cũng cười phá lên theo em.

Giờ nhìn lại em cũng không ngờ ban đầu cả hai đứa cứ như là nước với lửa vậy mà giờ lại dính nhau như sam.

Từ đó em cũng cởi mở với cậu ta hơn hẳn, em còn hay kì kèo rồi ném tuyết qua cửa sổ phòng cậu ta rủ cậu ta đi chơi chẳng hạn.

Mà mỗi lần tôi ném qua cậu ta toàn rống lên đúng to.

"MÁ, ĐỪNG CÓ CHỌI QUA COI!"

Còn em thì làm mặt quỷ thách thức cậu ta xong rồi cũng qua nhà rủ luôn cho lẹ.

...

Có hôm em va phải mấy đứa lớn tuổi hơn từ trường khác lúc đi vô tiệm tạp hóa mua kẹo. Thế là bọn nó giựt luôn bọc kẹo em mới mua rồi còn ra oai, ỷ đông hiếp yếu em.

Em còn định nhào vô chiến một trận, thì từ đâu một cái đầu sầu riêng nhảy bổ ra, lao thẳng vào oánh lộn với bọn hống hách đó.

Đang đứng đó không biết có nên ngăn lại hay gọi giúp đỡ không thì Katsuki đã cho nổ hết, làm đám bọn nó chạy trối chết.

Katsuki mặt mũi tay chân lấm lét, mắt còn đang rưng rưng thế kia nhưng cũng đưa cho tôi bọc kẹo mới dành được về. Cậu ta còn ngông nghênh và bướng bỉnh nói:

"Nhìn gì mà nhìn, của mày nè."

Vì đánh nhau với tụi lớn tuổi hơn nên chung quy vẫn là có khoảng cách về sức mạnh nên cũng khó lắm Katsuki mới đánh bại tụi nó.

Trong quá khứ, kể từ hồi ba em hy sinh trong một trận chiến với tội phạm, Y/n đã bị cả làng nơi em sống tẩy chay rồi phân biệt đối xử. Mấy đứa hồi trước cười cười nói nói với em cũng trở mặt rồi bắt nạt em.

Không có ai giúp đỡ hay bênh vực cho em cả. Em cũng không cần, em có thể tự mình chăm sóc cho bản thân, em có thể tự giải quyết được.

Nhưng giờ em không còn cô đơn nữa, em đã có bạn rồi, mặc dù cậu nhóc đó tính tình hơi kì quặc nhưng cũng không xấu cho lắm.

Mắt em cay cay.

"Mày khóc gì mà khóc hả!"

Chiều về, mắt hai đứa sưng cả lên làm phụ huynh hai nhà cũng ân cần hỏi han, rồi cũng biết được chúng nó đã thân thiết hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro