3 : Chó cậy gần nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Y/n với Katsuki cũng phải đi học cùng nhau theo ý nguyện của hai bà mẹ.

Trên đường đi em cầm tấm card anh hùng All Might mà anh trai cho tối hôm qua trong tay rồi ngắm nghía.

Vui đến nỗi em còn không thèm thả tay Katsuki ra khi cả hai đã đi được một quãng khá xa.

Cậu ta thấy em cứ cầm thứ gì đó rồi cười hí hửng như bà điên thế là hắn ló mặt qua ngó thử.

"Ê gì vậy, coi với coi-"

Mắt cậu ta bỗng dưng sáng lên khi thấy tấm thẻ All Might trong tay em.

Đó là tấm card All Might bản giới hạn mà cậu ta đã cày dữ lắm cũng không trúng được cái này, thế mà con nhỏ này lại có.

"Này không phải là card phiên bản giới hạn của All Might à? Sao mày có được vậy?"

Không hiểu sao em thấy vẻ mặt cậu ta bớt kiêu căng như ngày thường mà thậm chí còn ngây ngô hơn khi nói về All Might.

Cơ mà em cũng thích All Might - người hùng trong lòng của hầu hết mọi người ở nơi đây.

Thấy có người cùng sở thích, em liền quay sang tám chuyện về All Might với cậu ta.

Cả hai nói qua nói lại như chưa từng được nói vậy. Không ngờ cậu ta cũng hợp em đấy chứ, chỉ là không ưa nổi cái tính cáu kỉnh thường ngày kia thôi.

Nói nhiều đến nỗi tới trường lúc nào cũng không hay. Khi đó cả hai đứa mới thấy khó xử, vì bình thường luôn đấu đá nhau vậy mà giờ lại nói chuyện về thần tượng cứ như là hai người bạn thân vậy.

Katsuki ho nhẹ một cái rồi hơi bướng bỉnh chỉ ngón tay vào bản thân, cười kiêu ngạo:

"Ừ thì, mày cũng không tệ. Tao cho phép mày làm đàn em của tao."

Hờ, em rút lại lời nói, không có đứa nào thân mà như này hết. Không biết sao cái thằng đầu sầu riêng này ngáo tới vậy luôn.

Em ngoảnh mặt đi trước cậu ta. Đúng là không trông chờ được gì vào cái tên này mà.

...

Hôm nay lớp em ra sân chơi. Bọn nó rủ nhau chơi trò đuổi bắt rồi chạy tán loạn cả lên.

Đến lượt em trở thành người đi bắt, mấy đứa khác thấy vậy thì giả bộ cầu xin đáng thương rồi trốn sau mấy bụi cây. Trong khi Katsuki thì ngồi trên xích đu coi mấy đứa nhóc kia chơi trò trẻ con.

Hắn còn không thèm chạy nữa là, vì có đứa nào dám chọc vô nó đâu.

Nhưng mà em thì có đấy, đã không chạy đi thì để em chạy lại.

Thế là trong khi hắn còn cười giỡn với tụi đàn em thì em đã ném một quả bóng tuyết vô đầu hắn.

"Tới lượt cậu đấy"

Trước khi chạy, em còn lè lưỡi thách thức Katsuki làm cậu ta bật dậy khỏi xích đu mà vọt về phía em, miệng còn không ngừng chửi rủa.

"Má con nhãi này, đứng lại đó cho tao!"

Hắn còn dùng cả năng lực để tăng tốc nữa. Nhưng mà em biết chọc chó thì phải biết trốn chó chứ.

Em lẻn vô trong đám bạn gần đó rồi núp sau cầu trượt, làm cậu ta bị mất dấu rồi la hét ầm ĩ với mấy âm thanh nổ bùm bụp của hắn.

"Con kia mày đâu, ra đây coi!"

Ngu hay gì mà ra. Nói chung thì trong lớp chắc chỉ có mình em là dám chơi solo với Katsuki đấy. Mà cũng không hẳn là vậy vì em toàn khiêu chiến trước rồi bỏ chạy cho hắn tức chết thôi.

...

Tới giờ ra về, cả hai đứa còn chơi đuổi bắt thêm một trận nữa mới về tới nhà. Cậu ta đúng là thù dai, đuổi em tới sát nút mà trên miệng còn đe doạ nữa chứ.

Tối nay mẹ em tan ca, anh trai thì đi học thêm chưa về nên mẹ em có nhờ mẹ Katsuki trông em giúp.

Thế là em phải chạy vô nhà cậu ta rồi núp sau mẹ hắn.

Em biết được nóc nhà của gia đình hắn là dì ấy vì cách thức dạy con của dì rất đặc biệt và gây ấn tượng với em.

"Tụi con về rồi đấy à, hôm nay học vui không?"

"Dạ vui ạ, hôm nay tụi con chơi đuổi bắt á cô."

Em cười ngoan ngoãn với dì ấy. Sau đó còn nói thêm:

"Bạn Bakugo hôm nay bị lâu nhất luôn á cô. Bạn ấy đuổi mãi mà không bắt được bạn nào."

Y/n còn cười khiêu khích nhìn qua cậu ta trong khi bám lấy chân dì ấy.

Hai dì cháu cười vui vẻ mà đi vào trong nhà, ngó lơ cục sầu riêng đang cay cú ở lối vào.

Hắn dậm chân bình bịch đi vào trong rồi phi thẳng lên sofa, không cho em ngồi cùng.

Em cũng chả thèm, thế là em đi theo dì vào phòng bếp lấy đồ ăn vặt.

Dì ấy bảo em cứ gọi dì là dì Mitsuki được rồi. Cơ mà giờ em mới để ý thấy Katsuki giống với mẹ hơn là ba đấy, có vẻ là gen mẹ mạnh hơn.

Chứ ba cậu ta hiền khô thế này, mà cậu ta không giống chỗ quái nào hết.

Dì Mitsuki đưa cho em một khay đầy ắp đồ ăn vặt rồi bảo em đem vào phòng khách cùng ăn với cậu ta.

Nhưng mà hắn không thèm chừa chỗ cho em, nhất quyết bày một đống đồ chiếm hết cái sofa rồi kiêu ngạo nhìn em.

Đừng có mà thách em, ở đây cậu không có quyền đó đâu nha.

Thế là em nói vọng ra phòng bếp với dì Mitsuki, giọng điệu còn kèm theo chút uất ức nữa.

"Dì ơi, Bakugo không cho con ngồi cùng!"

"GÌ HẢ, KATSUKI!"

Dì ấy quát trong khi cầm theo con dao đang xài dở ló đầu ra.

Katsuki cũng rén mà ngồi bật dậy, quơ quơ mấy cái gối qua một bên rồi giả bộ như chưa có chuyện gì trong khi bĩu môi thầm chửi rủa em.

"Hứ"
"Hứ"

Khi ngồi lên sofa cùng cậu ta thì hai đứa ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn bản mặt nhau.

Ai ăn phần của người nấy. Katsuki mở đoạn ghi hình khi chiến đấu của All Might lên.

Cả hai đứa đều nhìn chăm chú vô màn hình đến nỗi quên luôn cả ăn, còn hò hét mấy lúc mà chú ấy tung chiêu hạ gục đối phương nữa.

Lúc thắng trận, em với cậu ta còn quay qua đập tay mừng chiến thắng nữa. Mặc dù sau đó lại im lặng nhìn nhau khó xử rồi liền nhìn về tivi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro