11 : Katsuki đảm đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, lớp 1 A và B đều phải tập luyện "phát triển năng lực" với các tiêu chí mà nhóm các anh hùng hướng dẫn đặt ra. 

Nói thật thì nhìn biểu cảm của các học sinh, ai nấy trông cũng giống như đang bị tra tấn vậy. Đây chính là cách thức vượt lên chính mình các anh hùng trẻ tuổi cần phải trải qua để nâng cao sức mạnh bản thân.

Mọi người phải dậy từ sáng sớm và kết thúc lúc xế chiều. Đã luyện tập muốn rã rời như vậy rồi mà còn bị bắt tự đi nấu ăn. 

Thế là cả bọn phải bắt tay vào làm ở ngoài trời với thực đơn được quyết định hôm nay là món cà ri. 

Mặc dù bạn rất có lòng đi giúp mọi người đấy nhưng bạn lại không phải là người giỏi bếp núc nên chỉ toàn phá hoại thôi.

"Thôi mày cút ra đi, hỏng cả việc."

Katsuki thấy bạn cắt củ cà rốt thành cái đống không có hình dạng xác định làm cậu ta cũng phải giựt dao từ tay bạn mà cằn nhằn.

"Ơ, tui muốn cắt!"

Bạn bám theo sau hắn rồi vòi vĩnh như đứa con nít, dù cắt dở nhưng bạn vẫn thích được tạo hình cho chúng.

"Mày cắt vậy rồi ai ăn?"

"Tui ăn!"

Không chùn bước hay ngại ngùng gì, bạn nghểnh mặt lên bướng bỉnh nói với cậu ta.

"Vậy thì qua kia đứng, đừng có ngáng đường tao"

Katsuki cũng thở dài bất lực rồi bực bội hất mặt qua vị trí kế bên hắn. Hắn đúng là nuôi phải con lợn chỉ biết phá phách rồi.

Một bên thì cắt lia lịa từng nhát đều cắt thành từng hình như nhau, một bên thì cắt chậm rãi cẩn thận nhưng cắt không ra hình gì hết.

Cái cặp đôi này sao mà nó lạ lạ thế nào ấy. Người nhìn hống hách và thô lỗ, dễ rách việc vậy mà lại giỏi chuyện bếp núc rồi còn đảm đang hơn cả người nhìn hiền lành, giỏi giang nhưng lại dở tệ việc nhà như bạn nữa.

Cậu thiếu niên bên cạnh bạn đã cắt sắp đầy một rổ lớn rồi mà bạn mới chuyển qua củ cà rốt thứ hai sau khi tạo hình cho củ vừa cắt xong. 

"Úi!"

Một vết cắt nhỏ bằng một lóng tay xuất hiện trên ngón tay của bạn, từng giọt máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương. 

"Mẹ nó, con hậu đậu này!"

Thấy con lợn cắt phải tay, Katsuki liền vứt con dao trên tay xuống mà chộp lấy tay bị thương của bạn rồi dí vô vòi nước rửa. 

"Tui có biết gì đâu"

Bạn mặc cho cậu ta hung dữ rửa vết thương trên ngón tay bạn rồi bày ra vẻ mặt vô tội nhìn hắn.

"Đúng rồi, đầu mày toàn bã đậu không, biết gì mà biết."

Hắn thấy bạn không có vẻ gì là chột dạ mà còn giả ngu liền nghiến răng cười như không cười, khinh bỉ. Sau đó hắn đi qua chỗ anh hùng xin miếng urgo rồi đem về dán cho bạn.

"Còn giờ thì cút ra chỗ khác!"

Dán xong, hắn khoát tay đuổi bạn đi xong lao đầu vô cắt nốt phần còn lại.

Đến cuối cùng thì hắn lại ăn hết phần cà rốt mà bạn đã dành hết tâm huyết và sự đam mê để cắt mà không chừa bạn miếng nào. 

Bạn ngồi kế bên thì ăn lấy ăn để và chẳng để ý gì đến tác phẩm của mình đang ở đĩa cà ri kế bên mà vô tư thưởng thức phần ăn Katsuki múc giùm cho. Vì cái đống cà rốt mà bạn cắt lúc nấu lên thì cũng không nhìn ra được đó là cà rốt nên việc hắn ăn chúng, bạn không biết được, không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro