10 : Katsuki bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả lớp các bạn tới được khu trại ở chân núi thì trời cũng đã xế chiều. Ai nấy cũng đều tả tơi mà khập khiễng mò ra khỏi cánh rừng quỷ quái đó. 

"Mẹ nó"

Hai tay Katsuki thì tê rần rần vì kích nổ quá nhiều làm cậu ta vừa cằn nhằn vừa nắm lấy cái tay đang run lên vì đau và kiệt sức.

Bạn cũng leo xuống người hắn rồi quan tâm nhìn qua hắn. 

"Có sao hong?"

Bạn dùng bàn tay mát lạnh của bạn xoa xoa lòng bàn tay đã rộp đỏ của cậu ta để giảm nhiệt với cảm giác tê nhói do dùng kosei quá nhiều. 

"Không."

Katsuki cũng không rút tay về mà để yên cho bạn chăm sóc tay hắn. Thấy bạn ân cần với hắn như vậy, hắn còn thấy thỏa mãn đấy chứ, cậu ta không rõ cảm xúc này là gì. Nhưng hắn lại không thể hiện ra mặt dù chỉ một chút, lúc nào cũng cau có, cáu kỉnh.

--------------------

Sau khi lấp đầy cái bụng đã đói cồn cào thì mọi người cũng đi ngâm suối nước nóng lộ thiên của khu cắm trại.

Bạn thì đang trò chuyện vui vẻ với các bạn, ai cũng thấy sảng khoái khi được ngâm mình trong dòng nước ấm sau một ngày làm việc cật lực.

Mấy bạn nữ còn khen body của nhau làm đám con trai phía bên cạnh bức tường cũng phải lắc đầu bất lực.

Hơi ẩm của suối nước nóng đọng lại trên cơ thể trắng nõn và đầy đặn của bạn cùng với mái tóc buông xõa xuống hai vai làm bạn càng thêm hút mắt và hấp dẫn, ngay cả các bạn nữ cũng không nhịn được mà khen bạn. 

Katsuki đang đi ở gần bức tường nghe vậy cũng vô thức bước chậm lại để nghe về bạn. 

Cậu bạn Mineta thì đang đứng dưới bức tường cao lớn đó nhưng lại cười khúc khích với vẻ mặt lưu manh. Cậu ta bất chấp lời ngăn cản của đám con trai mà dùng năng lực của mình rồi hết tốc lực trèo lên trên đó. 

Katsuki còn định ra tay cản thì cậu nhóc được biết là cháu của một anh hùng đã đứng ở trên bức tường mà ngăn cái hành động biến thái của cậu Mineta lại. 

Nhóc con đó tính cũng hay cáu bẳn y chang Katsuki làm bạn nhớ về thời thơ ấu của bạn với hắn ghê. Cứ như là Katsuki phiên bản nhỏ vậy.

Buổi tối khi sắp tới giờ đi ngủ, bạn vào nhà bếp lấy ít nước uống. Ở đó bạn gặp lại cậu nhóc ban nãy, bạn chỉ mới bước tới gần một chút là nhóc ta đã phát hiện ra rồi liếc xéo bạn.

"Đừng có lại gần tôi, bà dì kia."

Bạn cũng hơi bỡ ngỡ khi bị gọi là "bà dì", cơ mà bao nhiêu năm tiếp xúc và ở chung với cái tên còn thô lỗ hơn nhóc nữa nên bấy nhiêu đó không là gì với bạn cả. 

Thế là bạn mặt dày cúi xuống gần ngang tầm mắt với cậu nhóc rồi ngắm ngắm cậu ta, xong bạn còn cười một mình nữa. Làm cho nhóc Kouta cũng hãi trong lòng mà hoài nghi nhìn về phía bạn.

"Nhóc dễ thương quá à. Nhóc tên gì zọ?"

"Tên gì kệ tôi, né ra đi bà già."

Cậu nhóc cau có nhìn bạn với con mắt đầy phán xét vì không ngờ bạn mặt dày đến vậy luôn, đến cả nhóc con cũng không tha.

"Sao vậy?"

Katsuki đi ngang thấy bạn đang nhìn thằng ranh con hồi nãy rồi cười ngây ngô liền quẹo vào, nhướn mày hỏi.

"Em trai thất lạc của cậu hả Katsuki?"

"Hả?"

Katsuki nhăn mày lại, nhìn bạn khó hiểu, giọng cũng cáu kỉnh hơn.

"Nhìn nè, y chang Katsuki luôn á."

Nhóc Kouta định chuồn đi mà bị bạn chụp lấy hai bên má rồi quay mặt nhóc ta qua cho Katsuki kiểm chứng.

"Hở?"

Nhìn hai gương mặt cọc cằn một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau làm bạn cười không ngớt rồi ôm lấy nhóc con kia vào lòng mà dụi má vào đầu cậu nhóc.

"Aww, nhóc dễ thương thiệt luôn ớ~"

Thấy vậy, Katsuki bước lên nắm đầu thằng nhóc đang được vùi mặt vào ngực bạn ra. Sau đó hai phiên bản này còn đấu mắt với nhau một trận nữa.

"Cút về ngủ đi ranh con."

"Ông già kia, thả ra coi! Còn bà nữa!"

Nhóc Kouta bị kẹp giữa một cái nắm đầu thô lỗ và một cái ôm đằm thắm đến nghẹt thở mà bực bội giãy dụa như cá mắc cạn. Thế nhưng cái miệng vẫn cứ hỗn như vậy.

Bạn cứ ôm nhóc con đó không buông làm Katsuki cảm thấy ghen ghen trong lòng mà bế thốc cậu nhóc lên rồi thả nó đi trong khi kéo cánh tay bạn rồi lôi về phòng ngủ chung của lớp.

"Ngủ không lo ngủ, ra đây làm mẹ gì."

"Cơ mà Katsuki bé cute quá tui chịu hong nổi~"

Bạn mặc cho bị hắn lôi đi trong khi chu môi tỏ vẻ ngu ngơ nói.

"Hở? Bé gì mà bé, đi về ngủ!"

Cậu ta lạnh giọng mà đi nhanh hơn, hắn lại cáu kỉnh nữa rồi. Người gì đâu mà dễ bực thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro