Mùa Đông Và Mùa Thu, 12 Và 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku mất rồi, mất hồi mùa đông năm ngoái.

Em chết không phải vì tai nạn, cũng không phải vì bệnh tật gì cả, em chết do tự cắt cổ tay chính mình, một cách âm thầm và lặng lẽ, trong phòng ngủ, trên chiếc giường đôi của cả hai, vào cái hôm mà Bakugo phải ở lại tăng ca ở công ty.

Chẳng ai biết vì sao em lại làm thế, không một lời trăn trối, không một tấm di chúc, không một biểu hiện bất thường, Deku ra đi vô cớ đến mức nhiều người còn nghĩ rằng có lẽ Bakugo đã giết em.

"Nhanh lên nhé Kacchan, em đợi đấy ." - 21 : 37

Đó là dòng tin nhắn cuối cùng em gửi đến cho hắn, ngay sau khi hắn báo rằng bản thân sẽ phải ở lại tăng ca. Quả thật có thể nói dòng tin nhắn này có hơi kì lạ so với một dòng tin nhắn hối thúc thông thường, nhưng Bakugo không nghĩ nhiều hơn thế, không phải vì hắn không để tâm đến, chỉ là, hắn nghĩ em đã thất hứa với hắn, khi đã nói rằng bản thân sẽ đợi.

Cuộc sống không có em thật khó khăn với hắn, Bakugo quen với việc mỗi ngày mới khi ngủ dậy sẽ nhận được câu chúc buổi sáng, mỗi cuối tuần sẽ cùng nhau xem một bộ phim ngẫu nhiên, mỗi tháng sẽ dành hai ngày để đi biển cùng em, và mỗi tối sẽ dành lời chúc ngủ ngon cho đối phương.

Vì vậy, khi giờ đây không còn em bên cạnh, mọi thứ đối với hắn vô vị hẳn. Cả ngày trời chỉ lanh quanh ở nhà hoặc công ty, trên công ty còn biết chăm chăm làm việc, đến về nhà thì lại ngồi thẫn thờ ở phòng khách chẳng làm gì nổi, thậm chí nhiều lúc quên cả ăn tối, có lẽ Bakugo cũng không lường trước rằng mất đi em cuộc sống của hắn lại trở thành như vậy.

Thời gian trôi nhanh, nhanh một cách không tưởng, mới đó mà đã tới mùa hè, mùa hè là mùa mà Izuku thích nhất.

Bakugo vẫn vậy, chẳng có tiến triển gì, dù rằng người thân lẫn bạn bè hắn đều đã cố gắng động viên hết lòng, nhưng hắn vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý về cái chết của em, đến nỗi hắn ngày nào cũng lấy ra những bộ quần áo cũ còn lại chút hương thơm thanh mát, ôm lấy rồi ngồi yên lặng ở phòng khách, để mình chìm trong niềm vấn vương không ngui.

Hắn nghĩ rằng bản thân chắc sẽ như vậy mãi, mãi mãi đến tận cuối đời, không quên được mối tình đầu đời mình, đồng thời là mối tình duy nhất của hắn.

Rồi ngày nọ, trong khi đang tìm xem còn chiếc áo nào vương lại chút mùi hương quen thuộc ấy, Bakugo lại vô tình tìm thấy một tập hồ sơ bệnh án, kì lạ, hắn chưa từng tới bệnh viện trong vòng 3 năm gần đây, nhưng trên bìa lại ghi thời gian mới cách đây tầm 1 năm. Nếu là như thế, thì chỉ còn một khả năng, hắn vội mở ra, lấy từ bên trong một sấp giấy tờ giày cộp.

"Bệnh nhân Midoriya Izuku... kết quả xét nghiệm khoa tâm lý bệnh viện Tokyo..."

Ra là thế, Bakugo nhận ra rồi, hắn nhận ra mình đã vô tâm với em đến mức nào.

Theo như kết quả chuẩn đoán trong tờ xét nghiệm, thì Izuku bị trầm cảm đồng thời còn rối loạn giấc ngủ, đó là lí do vì sao có nhiều đêm em trở mình liên tục, nhưng hắn lại không mảy may để ý đến, sở dĩ là vì lượng công việc ở công ty đã đủ mệt mỏi rồi, hắn lúc ấy chỉ muốn yên giấc chứ không muốn để tâm thêm gì cả.

Cũng có những lần em ở trong toilet rất lâu, có khi đến hơn 2 tiếng, nhưng hắn lại tưởng em nghịch điện thoại trong đó, thế là lại càm ràm la rầy, trong khi em chỉ cười trừ đáp lại. Đúng rồi, cái đợt mà hắn dọn ngăn tủ của em, có vài vỉ thuốc trong đó, nhưng hắn nghĩ đó là thuốc cảm, thế nên cứ vậy mà vứt đi luôn.

Đã có vài lần em nói hắn hãy về nhà sớm hơn, nhưng hắn lại trách cứ em, Bakugo nghĩ bản thân đang cố gắng hết mình để lo cho cuộc sống cả hai, hà cớ gì mà phải gác lại công việc của mình chứ. Nhưng thật sự đấy chẳng qua là lời biện minh cho cái sự ham mê công việc của bản thân thôi, hắn nghĩ mình đã chăm lo yêu thương em hết đầy đủ, chứ thực chất hắn không rõ thứ em cần là gì.

Có vẻ chính vì khoảng thời gian cả hai bên nhau chẳng được bấy nhiêu, một ngày cuối tuần, 2 ngày của tháng, chẳng thấm thía là bao so với khoảng thời gian hắn dành cho công việc, từ sáng sớm đến tối mịt, quá nhiều. Bakugo còn quên rằng em rất nhạy cảm, suy nghĩ rất nhiều, và còn dễ stress nữa, chắc vì vậy mà em từ cảm thấy tủi thân dần chuyển thành bệnh.

Cả tim hắn như quạnh thắt lại, sự mặc cảm tội lỗi dâng trào đến mức như thể nó lắp đầy cả lòng ngực khiến hắn không thể thở nổi. Bakugo biết bản thân mình cũng chả tốt đẹp gì, hắn bắt nạt em suốt quãng thời gian học cấp 2, vì khi ấy em tỏ tình hắn, sau đó một thời gian dài mới nhận ra cái sai của bản thân, tự tìm đến em rồi hứa rằng sẽ bù đắp tất cả, giờ thì xem hắn làm gì nào ?

Rõ là Bakugo chỉ mang đến đau khổ cho Izuku thôi.

Bakugo ngày càng thảm hại hơn, hắn không đi làm nữa, cả ngày trời ngồi yên một chỗ, không ăn uống gì, thất thần đến độ nhìn không khác mấy cái xác chết khô.

Tình trạng như vậy kéo dài khiến hắn gần như mất đi lý trí, nhiều lúc lảm nhảm một mình, thậm chí có vài lần còn thấy Izuku ngay trước mặt mình, lặp đi lặp lại đúng cái câu mà em gửi hắn vào hôm tự sát.

Cuối cùng Bakugo cũng không thể chịu thêm được nữa, hắn không muốn bản thân trở thành kẻ điên, vì như thế có lẽ hắn sẽ quên đi tội lỗi của mình mất, thế nên có lẽ cách tốt nhất là kết thúc tất cả. Bakugo đứng dậy, đi lại phòng bếp, rồi mở ngăn tủ lôi ra một con dao gọt hoa quả, khá nhỏ, nhưng đủ sắc bén với một nhát đâm. Hắn có hơi ngần ngại, khi đã đưa đầu dao hướng về bụng mình, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để làm, nhưng lần nữa, hắn lại thấy Izuku.

Em không nói gì cả, chỉ im lặng mỉm cười, một nụ cười thân thuộc, rồi em đột ngột tiến về phía Bakugo, đưa tay ra nắm chặt lấy hai bàn tay hắn, mặc rằng hắn không rõ đây là thật hay mơ nữa, nhưng cảm giác hết sức chân thật.

Izuku cứ thế dần đẩy con dao về gần hơn, và hắn cũng không có ý gì phản kháng lại.

Một cơn đau chợt ập đến, Bakugo ngó xuống, thấy rằng con dao đang ghim chặt vào bụng mình, còn máu thì đang dần loang ra chiếc áo thun trắng, khá kì lạ, cơn đau này không khiến hắn khóc nỗi, vì khi ngước lên nhìn em, lại là nụ cười ấy, dịu dàng và đầy ấm áp, rồi cất giọng nói.

"Muộn quá đó, Kacchan.."

"Xin lỗi.. tôi lại để em đợi rồi..."

Bakugo Katsuki mất vào ngày 16/7
Midoriya Izuku mất vào ngày 15/12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro