Đêm 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Plot : Bakugo 39 tuổi, Izuku 23 tuổi
--------------------------

Đêm 24/12, là đêm mà gần như cả thế giới mong chờ hàng năm, khi những cây thông noel được quấn đầy đèn led đủ máu sắc được bật lên và thắp sáng cả con đường, khi những đứa con trở về nhà sau nhiều tháng xa cách với bố mẹ chúng đồng thời gạt bỏ mọi âu lo để đón một đêm an lành nhất, khi những cặp đôi khoác tay nhau đi dạo ở phố và cùng nhau đón nhận niềm vui mà bề trên ban tặng, đấy là cái cách mà người ta dễ dàng nhận ra nó, đêm giáng sinh.

Izuku mong chờ đêm này hơn bao giờ hết, dù rằng em rõ ngày 25 mới là giáng sinh thật sự, nhưng đêm 24 lại hơn cả thế, nhộp nhịp và an nhiên, đó là 2 từ duy nhất để em hình dung tới nó, và đó cũng là 2 từ duy nhất khiến em yêu thích ngày 24/12 hơn cả.

Hơn cả thẩy, em mừng vì giáng sinh năm ngay vẫn có thể đón cùng với người em yêu, Bakugo Katsuki, dù rằng điều này có vẻ như là hiển nhiên với gã, nhưng nó đầy ý nghĩa vì chính đêm giáng sinh 3 năm trước Katsuki đã ngỏ lời yêu em ngay quãng trường thành phố, dưới những tán cây to lớn của cây thông noel, cuộc tình hai người bắt đầu đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa.

Nhưng khác hẳn mọi năm, Katsuki lại để em đi tới quãng trường trước, mà lại không giải thích rõ đầu đuôi mọi chuyện.

"Cứ đi trước đi, lát chú tới liền, không phải lo !"

Nãy giờ đầu em mãi luẩn quẩn câu nói đó, chẳng rõ là gã đang tính toán chuyện gì, nhưng kiểu giấu giấu giếm giếm này đã đủ kích thích trí tò mò của em rồi. Liệu có phải một món quà gì đó đặc biệt không ? Hay là một lời chia tay ? À không, em không nên nghĩ đến nó, ít ra Katsuki đủ tốt để không lựa ngày kỉ niệm hẹn hò mở lời chia tay, hoặc vẫn có thể... xác suất như nhau cả, 50 50, khó mà biết được.

Không, em cần phải tỉnh táo lại, nếu tính đến hiện tại mối quan hệ của cả hai vẫn nồng ấm và không hạ nhiệt mấy so với hồi mới quen, với cả em và gã cũng không xảy ra xích mích cãi cọ gì lớn, thế nên chắc hẳn là vế thứ nhất rồi. Nhưng nếu là một món quà đặc biệt thì nó có thể là gì chứ ? Rõ rằng mỗi năm Katsuki đều tặng em bó hoa hồng trắng kèm với hộp socola hạnh nhân mùa giáng sinh, và cả hai thứ đó đều nằm trong danh sách ưa thích của em. Thật sự Izuku cũng không xin xỏ hay mè nheo gì Katsuki chuyện đó cả, chỉ là gã như một thói quen tặng nó cho em làm quà giáng sinh, thế nên em cũng không ngại gì mà nhận lấy, dù sao đi nữa sang ngày 25 em cũng sẽ tặng đáp lại.

"Hừm... đợi đến bao giờ đây..."

Izuku lầm bầm, em tự tin khẳng định rằng bản thân có đủ kiên nhẫn cho gã, nhưng mặt khác, trong một số hoàn cảnh nhất định như bây giờ, điều em cảm thấy được chỉ là nhịp tim dồn dập của bản thân kèm theo sự thôi thúc không mấy dễ chịu, em muốn gọi điện cho Katsuki ngay bây giờ.

Tất nhiên, em sẽ không làm như thế, vì cơ bản lí do em gọi cho Katsuki cũng không phải một cái gì đó quá to tát, đơn giản là em lo gã tới muộn, lỡ mất sự kiện thôi, và chuyện đó hiển nhiên dễ dàng làm Katsuki cáu tiết lên, thế nên điều tốt nhất em nên làm là chờ đợi.

Bỗng nhiên, tầm quan sát của Izuku bị cản trở hoàn toàn bởi một bó hoa, và em sớm nhận ra đó là loài hoa gì, hoa hồng trắng Shizuku. Từ bất ngờ và hoang mang, em nhanh chóng ổn định lại tâm trạng bản thân mà vui vẻ xoay ra sau ôm chầm lấy Katsuki.

"Kacchan ! Lâu quá đó !"

Em dụi đầu vào ngực gã, thỏ thé nói, giọng như đang trách móc. Khóe môi Katsuki khẽ nhếch lên, gã ta đưa tay ra xoa đầu em, ân cần đáp.

"Gì vậy ? Chú tới trễ do kẹt xe mà ? Có chuyện gì xảy ra với nhóc hả ?"

"Không phải, em lo chú không tới kịp giờ thôi... Mai mốt đi chung đi, đừng đi riêng nữa !"

"Ừ rồi, nhóc không cần lo nữa đâu !"

Dường như đã yên tâm hơn, Izuku bỏ tay ra khỏi người gã, rồi ôm lấy bó hoa hồng ban nãy, ngắm nhìn nó hồi lâu rồi mới ngước lên nhìn Katsuki, em nghiêng nhẹ đầu sang một bên, đột nhiên mỉm cười rồi liền hỏi.

"Tự nhiên em thấy chú đẹp ghê á !"

"Thằng này nay bày trò gì thế ? Tự nhiên khen chú chi vậy ? Hay nhóc lại học theo mấy cái trên mạng đấy ?"

Em không đáp lại, chỉ cười khúc khích trước vẻ mặt khó hiểu của Katsuki. Chợt, Izuku nắm lấy tay gã, kéo tới chỗ cây thông Noel được đặt sẵn, nơi đã có rất nhiều người tập trung vây quanh. Len lỏi qua đám người chen chúc ngóng đợi, em và gã cũng thành công tới được vị trí đẹp nhất để quan sát toàn bộ.

Vừa lúc tới 23 giờ 45 phút, dây đèn led quấn quanh cây thông to lớn giữa quảng trường dần sáng lên, tỏa ra ánh vàng cùng với ánh xanh đỏ xen lẫn nhau đầy hút mắt. Cho đến khi ánh đèn phủ sáng cả cây thông, những người xung quanh như lẽ tự nhiên bắt đầu đếm ngược: "10...9...8...7..."

Izuku ngờ ngợ ra, em cũng vì chung vui không khí mà cùng bọn họ mong ngóng khoảng khắc đặc biệt ấy, chỉ riêng Katsuki là vẫn im lặng, nắm chặt tay em hơn trong khi vẫn chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp hồn nhiên ấy.

Katsuki cam đoan, gã yêu em sâu đậm thế này đều là bởi tính cách lạc quan ngây thơ ấy, Izuku tuy đôi khi có ủ rũ và trầm lắng, nhưng sau cùng bản chất con người em vẫn là Mặt Trời nho nhỏ tỏa sáng sưởi ấm trái tim mọi người, và điều đó đã hoàn toàn chinh phục trái tim gã kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Khi con số vừa trở về 0, ngôi sao trên đỉnh cây được thắp sáng làm đồng loạt những người vây quanh nó ngước lên ngắm nhìn, thầm cầu nguyện cho điều ước riêng bản thân có thể thành sự thật. Nhưng dường như không có ai nhận ra, giữa đám đông còn đang tận hưởng không khí giáng sinh ùa về, có bóng dáng người đàn ông cao lớn thơm nhẹ lên má cậu thiếu niên nhỏ con đối diện.

"Aa... chú vừa hôn em hở ?"

Izuku ngơ ngác hỏi gã, áp tay vào má, nơi gã vừa đặt môi lên, cả vành tai lẫn gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ.

"Hửm ? Phải đấy, có vấn đề gì sao, Deku ?"

Em lắc nhẹ đầu, không trả lời nổi vì quá ngại ngùng, nhưng vô tình thay, điều đó làm Katsuki khá thích thú, định rằng sẽ trêu chọc em thêm một chút, nhưng rồi gã nhớ ra có một việc quan trọng hơn thế nhiều. Katsuki đưa hộp socola cho em, trong khi bản thân lấy lại bó hoa, chủ yếu là để em dễ dàng hơn trong việc mở hộp kẹo.

"Chú muốn em mở nó sao, Kacchan ? Không phải ta  để về nhà rồi hãy ăn cũng được à ?"

"Không sao ! Bên trong là quà giáng sinh đặc biệt cho nhóc mà. Thế nên chú mới muốn nhóc khui luôn ở đây, chứ để về nhà còn gì đặc biệt nữa !"

"Chú có âm mưu gì thế ? Bình thường chú đâu có bày vẻ như vậy ?"

"Cứ mở ra đi, nhóc nhìn là biết mà !"

Thấy Katsuki hối thúc đến như vậy, Izuku càng trở nên hoài nghi với món quà "đặc biệt" bên trong hộp. Xé từng lớp giấy gói bên ngoài ra, để ý kỹ em mới thấy năm nay lớp giấy bọc ngoài dày hơn hẳn, có vẻ như món quà bên trong phải quan trọng lắm. Cuối  cùng cũng lộ ra hộp kẹo bên trong, chuẩn bị mở ra thì em lại có chút ngần ngại, lần nữa nhìn gã ta, với vẻ mặt mong ngóng ấy thì chắc là vẫn ổn, thế nên Izuku cũng không chần chừ nữa mà dỡ nắp hộp lên.

"Cái này...Kacchan không lẽ chú tính..."

Katsuki im lặng, gã chỉ đặt nhẹ ngón trỏ lên môi em,  Izuku cũng rõ ý mà ngưng lại, ngóng xem điều gã chuẩn bị cho em.

Lấy từ hộp Socola hộp nhẫn được làm từ nhung đỏ, mà gã đã toàn tâm toàn ý lựa chọn tỉ mỉ cho em từ dạo tháng trước.

Katsuki quỳ xuống một bên chân, sau đấy ngước lên nhìn em, mở ra hộp nhẫn để lộ chiếc nhẫn bạc với viên kim cương được đính chặt ở giữa, gã lấy ra nó rồi đưa cả bó hoa hướng về phía em, không mấy ngần ngại cất lời, lời nói mà Izuku hằng mong chờ bấy lâu nay :

"Midoriya Izuku.... liệu em có đồng ý trở thành người bạn đời của tôi không ?" 

Dù rằng đã đoán trước, nhưng Izuku vẫn không thể nào kiềm nổi nỗi xúc động của mình, trên má lăn dài hai hàng nước mắt, hai bên vành tay đã đỏ ửng. Em đưa hai tay lên che miệng như cố giấu đi tiếng nấc của bản thân, nghẹn ngào đáp :

"Em đồng ý, em muốn trở thành bạn đời của chú, Deku muốn trở thành bạn đời của Kacchan !"

Katsuki mỉm cười, gã đứng dậy, nắm lấy tay em, đeo vô ngón áp út chiếc nhẫn ấy, rồi không kiềm được mà ôm chầm lấy em. Izuku nghe thấy tiếng thút thít, em rõ Katsuki đang hạnh phúc đến nhường nào, vì em cũng có cảm giác giống như hắn, thế nên em cũng đáp lại cái ôm ấy, khẽ dựa đầu vào vai gã.

Rồi Katsuki nhướng người ra sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, thoáng qua nhưng vậy là đủ, vì gã đã thấy được nụ cười rạng rỡ của em, nụ cười hạnh phúc nhất.

"Izuku, cảm ơn nhóc vì tất cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro