FuyuKazu - Của riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu anh gặp được cậu. Là khi trời đổ một cơn mưa lớn khiến một đứa không mang ô đi chỉ biết cách chọn một nơi để trú tạm. Thầm chửi cái gì mà mưa chẳng đúng lúc. Cũng vì thế mà chẳng để ý đến hai con người đang đứng cạnh mình.

"Không mang ô hả? Cho mượn nè" - Cậu đưa chiếc ô đến trước mặt anh. Chưa kịp để anh nói gì đã kéo người bên cạnh đi về với chiếc ô còn lại.

Trong đôi mắt của anh lúc đó, người con trai với mái tóc đen và khuôn mặt xinh đẹp ấy đã khiến cho anh hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh muốn có cậu ta. Anh muốn cậu ta là của anh.

Từ đó, anh làm mọi cách để gặp được cậu. Nhưng thế giới này rộng lắm. Đâu phải muốn gặp là gặp được đâu. Cơ mà ông trời lại nghe được tiếng lòng của anh. Nghe được tin người bên cạnh cậu hôm đó cũng học cùng trường với anh liền kéo đến tìm.

Thật khác xa với trí nhớ của anh. Hôm đó, rõ ràng người đó cũng có một mái tóc đen như cậu nhưng hình như đang nuôi dài, khuôn mặt trông có vẻ lúc nào cũng cau có, lại thêm hai cái răng nanh hiện lên mỗi khi cậu ta mở miệng. Vậy còn cái tên đeo kính buộc tóc đang ngồi học bài này là tên quái nào cơ chứ??

Chifuyu ngay lập tức đi đến quan sát từng chút một. Chẳng giống gì cả, cho đến khi người đó cất tiếng. Anh mới nhận ra. Có manh mối rồi.

Nguyên sáng hôm đấy, anh hỏi người đó về đủ thứ về cậu. Liền nghe được tin cậu đã vào trại giáo dưỡng. Có chút bất ngờ khi anh đã nghĩ cậu là một người trong sáng và tốt bụng. Nhưng vậy có sao? Anh cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì đâu. Chỉ cần đợi thêm một năm nữa thôi, cậu sẽ thuộc về anh.

..........

Nhìn người trước mặt chẳng quen chút nào. Kazutora nghiêng đầu hỏi. Lại không nhận được câu trả lời nào ngoài vẻ mặt vui vẻ đến rợn người của anh. Chần chừ nắm lấy bàn tay ấy mà đi theo dù chẳng biết là đi đâu.

Cho đến khi bước vào nhà anh, không có một bóng người. Thắc mắc không biết bố mẹ cậu ta đâu? Đừng nói là cho ở một mình. Draken nó còn chưa chắc đã ở được.

Dè chừng bước vào căn nhà ấy, hỏi đủ thứ nhưng chỉ đáp lại là một tiếng cười rùng mình. Kazutora tính quay đầu bỏ chạy. Liền bị anh giữ lại. Kéo sát gần bản thân mình. Nhìn nét mặt hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, thật đáng yêu làm sao. Nó làm anh cảm thấy thật phấn khích.

Kazutora cảm thấy mình xong rồi. Liên tục vùng vẫy nhưng sao bản thân vẫn nằm gọn trong lòng anh ta. Cậu không muốn, tên điên này là ai cậu còn chẳng quen. Cậu muốn gặp lại Baji, Mikey, Touman.

Chifuyu không hài lòng bế cả người cậu lên, đem vào một căn phòng nhỏ, với đầy đủ mọi thứ đã được có sẵn trong đó. Nhanh chóng đè cậu xuống giường, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu mà để lên trên đầu, đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi còn đang run rẩy kia.

Đây rồi, chính là cảm giác này. Bấy lâu nay cuối cùng sự chờ đợi của anh cũng đã được đáp lại rồi. Anh yêu cậu chết đi được. Yêu đến mức phát điên lên. Bây giờ thì ổn rồi, cậu sẽ mãi là của riêng anh.

..........

Nhìn người trước mặt đã ngất lịm đi. Chifuyu cười thầm, liền lấy xích còng tay phải cậu lại. Nếu vậy thì cậu sẽ không chạy đi được nữa, nếu vậy thì cậu sẽ mãi mãi là của anh. Chiếc còng này chắc lắm. Cậu sẽ không thể nào phá nó được đâu.

Tiếng cười man rợn vang lên khắp cả căn phòng. Đưa bàn tay luồn qua những sợi tóc rối bù cả lên. Mùi hương thật tuyệt, dịu thơm khiến anh cảm thấy thật dễ chịu và thư giãn.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng mà khóa nó lại. Từ điện thoại mà an tâm nhìn cậu vẫn còn đang say giấc. Quả nhiên, chỉ cần cậu là anh mới có thể thoải mái.

Căn nhà vốn chỉ có mình anh. Giờ lại thêm một thứ đồ chơi mới rồi.





























Hai bé đây hoàn toàn chưa làm gì ngoài vic hôn c. T thy chi tiết Chifuyu nhà mt mình cũng thy hơi vô lý vì m mi có 15 tui. Nhưng thôi, đ vy cũng được. Dù gì cũng chưa thy b m my m xut hin bao gi ( ̄ヘ ̄).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro