BajiKazuFuyu - Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay vươn lên trước khoảng trống vô tận. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong nơi đây. Cậu cố tìm một nơi để thoát. Nhưng không thể, cho đến khi một vòng tay ôm chặt cậu từ sau. Rất nhẹ nhàng thổi vào tai cậu nhưng lại mạnh bạo cắn mạnh vào nó. Vòng tay ấy dần dần kéo cậu vào sâu hơn. Kazutora tuyệt vọng, ngất lịm đi. Thứ cuối cùng mà cậu nghe được chỉ là hai giọng nói cùng vang lên đồng thời - "Kazutora ngoan, bọn tao không làm mày đau đâu"

"!!!" - Giật mình tỉnh giấc. Kazutora ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh một lượt. Vẫn là căn phòng ấy. Vẫn là nhà cậu. Cậu thở phào. Đã bao lâu rồi cậu không có một giấc ngủ ngon? Mấy nay toàn gặp phải ác mộng. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy nó rất chân thật.

Bỏ qua chuyện đó đi. Một ngày mới cho cậu. Kazutora bước vào trong phòng tắm mà nhìn vào gương. Cậu thở dài, những vết đỏ trên cổ cậu trải xuống. Muỗi nào mà lại cắn nhiều vậy. Căn hộ này cũng đâu có đến nỗi nào đâu. Bộ thích máu cậu đến thế hả?

Ngước lại nhìn căn hộ lần cuối. Biết vậy theo lời Chifuyu và Baji mà ở luôn nhà anh đi cho rồi. Tự dưng đòi ngại ngùng đủ kiểu.

Mười hai năm trước, Baji bị đâm nhưng đã không chết do được cứu chữa kịp thời. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy rất tội lỗi. Cậu đã trốn tránh mọi người và chẳng còn xuất hiện mấy nữa. Tối ngày sống trong căn nhà mà bố mẹ cậu đã nhẫn tâm để cậu ở đây.

Cho đến khi gặp được Chifuyu và Baji, cậu mới biết rằng thời gian đã trôi đi mười hai năm. Lâu thật, nhưng đối với cậu khoảng khắc đó dường như chỉ mới ngày hôm qua.

Cậu nhận được sự giúp đỡ từ hai người. Dù vậy thì cậu vẫn nhất quyết không chịu về ở chung. Cho đến giờ Kazutora vẫn cảm thấy thật khó xử. Còn đối với bọn họ thì chuyện đã qua cả rồi mà. Kazutora không thể cứ thế sống mãi trong tội lỗi như vậy được. Nhưng sau cùng, họ vẫn chẳng thể làm gì...

Như thường lệ, cậu mặc chiếc áo cổ lọ theo lời của Chifuyu. Anh nói là để che cái hình xăm đi. Nhưng cậu cảm thấy nó cũng chẳng có gì đặc biệt với cái hình xăm đấy. Nhưng mà cậu vẫn cứ làm theo, vì cậu chẳng muốn ai nhìn thấy cái cổ với chi chít những vết muỗi cắn đâu. Trông thấy ghê.

Bước vào trong, Baji và Kazutora đã ở đó sẵn rồi. Không hẳn là không nói gì. Nhưng vẫn là cậu không dám nhìn hay nói gì cả. Đa phần là họ bắt chuyện với cậu trước.

Cậu tự hỏi tại sao họ lại chấp nhận cậu. Chẳng phải cậu đã suýt nữa giết chết Baji, suýt nữa giết chết người quan trọng của Touman sao? Cậu không hiểu...

"Kazutora, nghe nói gần nhà mày có mấy tên biến thái đó, nhớ cẩn thận" - Baji vừa nói vừa xoa đầu những bé thư cưng đang nằm ngoan ngoãn. Hành động dễ thương khác hẳn với vẻ bề ngoài có phần đáng sợ.

"Ừ, tao sẽ chú ý. Cảm ơn" - Cậu chỉ gật đầu. Mấy tên biến thái à...Cậu có nghe qua lời mấy người hàng xóm. Lại cảm thấy tội nghiệp cho những cô gái xấu số gặp phải lũ đấy. Nhưng bản thân là nam mà, lo gì?

Nhưng mà Kazutora ơi, anh không biết bây giờ biến thái chúng nó chơi luôn cả đàn ông à...?

..........

Cửa hàng đóng cửa thì vẫn còn sớm. Nhưng mấy nay khu nhà cậu phải sửa điện, khiến nó cứ tắt rồi lại hiện lên trông phát sợ. Cũng vì thế mà ít người qua lại. Nhìn mà xem, tình tiết này có phải là quá giống với phim kinh dị không? Chỉ cần chậm một chút thôi, là có thể bị bắt cóc, bị đánh, bị tống tiến, thậm chí là bị cưỡng hiếp. Kazutora chợt lắc đầu, cậu có xem phim kinh dị đâu mà mấy hình ảnh này lại xuất hiện đúng lúc thế.

Cầm điện thoại bấm linh tinh như một thứ đồ an ủi. Kazutora lo lắng, hơi thở dồn dập. Cậu biết rõ có một, à không, phải đến tầm ba người đang bước sau cậu. Cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Bản năng mách bảo cậu phải chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi lũ này.

Đã lâu rồi không đánh nhau, có chắc sẽ thắng? Chưa kể đối phương có ba người, lại to cao thế kia. Cậu sợ...Sợ rằng bản thân cũng sẽ trở thành một trong số những nạn nhân xấu số mà cậu đã từng thương hại kia.

Bước đi dần loạng choạng, tưởng chừng như sẽ ngã liền bị một lực phía sau giữ lại. Cậu thót tim. Bàn tay to lớn thô ráp này, không biết đã bao lần làm chuyện bẩn thỉu ấy lại đang chạm lên người cậu.

Lại nhận thấy bản thân đang bị đẩy mạnh vào tường. Ba hướng, tất cả đều bị chặn bởi những tên đó. Khuôn mặt hoảng hốt nhìn biểu cảm cười cợt của bọn chúng. Giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.

Kazutora đánh trả. Lại không ngờ bản thân liền ăn một cú vào bụng. Ho sặc sụa mà ngã xuống nền đất lạnh. Mấy tên biến thái này, lại học võ sao?

Đời cậu xong rồi. Ngước lên nhìn bọn chúng đang lăm le tiến gần đến cậu. Chifuyu, Baji, hai cái tên ấy rất tự nhiên hiện lên trong đầu cậu. Làm ơn...Hãy cứu tao với.

...

Nhận ra bản thân đã ngất không lâu. Lại thấy mình đang trên lưng một người con trai khác. Dáng người này, mái tóc này.

"Baji?"

"Ồ, mày tỉnh rồi" - Baji ngước lên nhìn cậu mà cười. Cậu lại tránh né nó mà liếc sang, ngay lập tức nhìn thấy Chifuyu.

"Mày đấy, Baji-san đã nhắc nhở đến vậy rồi. Nếu không có tụi tao thì mày làm sao đây?" - Chifuyu lên tiếng trách móc. Giọng nói dịu dàng ấy vang lên không ngừng nghỉ những lời càu nhàu.

"Chúng mày...Cứu tao sao?" - Kazutora ngớ người. Nhìn thấy chiếc áo được đắp nhẹ lên người mình. Cậu thật sự muốn khóc - "Cảm ơn....Chúng mày"

"Ôi trời, cái thằng này từ bao giờ lại mít ướt vậy hả?" - Baji cười lớn. Kazutora chỉ biết ngượng mà chẳng nói gì thêm.

Bất chợt cậu nhận thấy có một giọt nước rơi trên lưng mình. Rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống đến ướt cả tấm lưng mảnh mai ấy.

"Mưa rồi"

Cả lũ liền chạy nhanh về phía nhà cậu. Mở cửa cái rồi đóng rầm lại. Đứa nào đứa đấy đều ướt như chuột lột. Từng giọt nước chảy tong tong xuống tạo nên một vùng nước nhỏ ngay trên sàn nhà.

"Tụi bây ở lại đây đi"

"Ừ"

Kazutora bước vào trong phòng mà thay quần áo. Mở cửa bước ra ngoài cùng lúc Chifuyu bước ra từ phòng tắm. Còn Baji lại cặm cụi kiếm gì đó trong bếp.

Suy nghĩ nào...

Cậu chưa hề nói với họ về địa chỉ nhà. Vốn dĩ là họ cõng cậu chạy một mạch về nhà mà không để cậu nói. Chìa khóa cũng vậy. Là chìa khóa nhà vẫn còn ở trong túi chưa lôi ra, làm sao mà lũ này lại có thể vào được. Và hơn cả là...Việc thuần thục đi lại trong căn nhà này.

"Mày đoán ra rồi nhỉ?" - Một bàn tay chạm khẽ lên gáy cậu làm cậu giật mình, Chifuyu?

"Khá là lâu đó đúng không?" - Baji cũng tiến tới mà lấy tay che mắt cậu.

Cảm giác nhức nhối trong lòng này là gì đây? Nguy hiểm? Không, còn hơn cả thế. Cảm giác này rất quen thuộc. Từ bóng tối, bàn tay đến giọng nói, nó lại trùng khớp với giấc mơ ấy một cách kì lạ.

"Mày nghĩ đó là mơ sao?"

"Mày nghĩ bọn tao đã tốn bao nhiêu viên thuốc ngủ?"

Kazutora hiểu rồi. Đó không phải là mơ. Là bản thân cậu tự ngộ nhận là mơ.

"Kazutora ngoan, bọn tao sẽ không làm mày đau đâu" - Hai bên đồng thời nói bên tai cậu trước khi cậu bị kéo vào trong phòng. Chỉ còn lại là bộ quần áo đã rơi xuống nền đất ấy.

Đêm đó, chuyện gì đã xảy ra...Chẳng ai biết cả.






























U là tròi, nó dài ghê-))) Có phi là hơi b dài dòng không? Làm biếng viết truyện ghê haiz 👁️👄👁️
Hay drop nhỉ =))))))))))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro