BajiKazuFuyu - Bé hổ<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, nhận thấy khoảng trống trong tay. Baji cùng Chifuyu lò mò tỉnh giấc, lại nhìn thấy một phần nhỏ bé nhô lên trong tấm chăn. Cả hai liền thấy một dáng hình bé xíu. Nằm cuộn tròn trong chăn. Mái tóc vàng đen này, nốt ruồi dưới mắt này.Đó có phải là....Kazutora không chứ?

Cảm thấy người có chút lạnh. Kazutora cũng tỉnh giấc theo. Lại thấy hai con người to lớn đang nhìn mình chăm chăm. Thắc mắc không biết rằng mình có phải đang mơ không mà tự dưng hôm nay hai tên chết tiệt này lại to như titan vậy? Liền đưa tay tát lên mặt mình mấy cái, lại cảm thấy khuôn mặt này mịn màng và mũm mĩm hơn thường ngày.

"Dừng lại đi Kazutora, sao tự dưng lại tát bản thân vậy?" - Nhìn thấy hai bên má đã ửng đỏ. Chifuyu vội giữ bàn tay nhỏ bé lại.

"C-Cái đéo gì xảy ra với tao vậy!?" - Nhìn bàn tay nằm gọn trong tay Chifuyu. Kazutora ngạc nhiên, liên tục hét lên những từ ngữ không phù hợp với dáng hình nhỏ bé đáng yêu của cậu.

Baji rất nhanh lôi điện thoại ra chụp. Thấy vậy đôi chân ngắn cũn của cậu liền giơ lên đá cái điện thoại đó đi - "Mày mà chụp tao giết mày"

Có vẻ như nhận thức của cậu vẫn bình thường. Chỉ là cơ thể bị biến đổi thôi. Chifuyu nhìn đôi má núng nính kia mà chỉ muốn cắn. Ôi sao lại có người đáng yêu đến như vậy chứ?

..........

Sau khi tìm cho cậu một bộ quần áo để mặc, Baji và Chifuyu như muốn cười trước vẻ mặt hầm hầm trông rất dễ thương kia của cậu. Chả bù cho thường ngày dù cậu đúng là xinh đẹp thật nhưng lúc nào cũng đập với chả mắng, chẳng dễ thương chút nào cả.

Cả hai đem bế Kazutora lên xe đến tiệm thú cưng. Trên đường đi cậu ra sức vùng vẫy, không nể bản thân mình lại để người khác bế như vậy. Cậu có thể tự đi mà, chỉ là đi được một quãng đã chẳng thấy người đâu.

Bước vào trong, Kazutora kinh ngạc nhìn những con thú ngày nào mình cũng vuốt ve rồi chăm sóc. Giờ lại hóa khổng lồ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Liền sợ hãi bám chặt lấy cả hai.

Thật giống một chú hổ con...

"Có nên gọi mày là Tora-chan không nhỉ?" - Chifuyu đặt cậu lên đùi xoa xoa mái tóc thơm mùi sữa của cậu. Mới nói xong liền bị cậu cấu mạnh vào đùi - "Mày thử nói xem" - Rồi nhảy xuống chạy đi nơi khác. Nhìn dáng vẻ lon ton của cậu, Baji và Chifuyu lại càng thêm tự hào khi tên hổ ương ngạnh đó chính là người yêu mình.

Nhỏ con thật phiền phức. Đi tắm cũng không xong, ăn cũng chẳng được. Bước chân được một quãng đã mệt muốn chết. Mọi thứ xung quanh lại như hóa khổng lồ. Lại còn thêm hai tên phiền phức chỉ chờ lúc cậu không để ý mà đem điện thoại ra chụp lén. Tụi bây cứ đợi đấy, đến lúc tao bình thường trở lại rồi xem cái điện thoại còn nguyên vẹn nổi không?

Nằm trong phòng cùng hai tên khốn nạn. Hai cặp mày nhìn chăm chăm vào cậu lại càng khiến cậu muốn móc mắt ra. Không nói không rằng liền bị ôm vào lòng.

"Tora-chan, tao muốn làm quá đi" - Baji lên tiếng trêu ghẹo cậu. Ngay lập tức bị cậu đập bùm bụp vào đầu không thôi. Khuôn mặt cậu đầy sự xấu hổ - "Tao đã bảo là không được gọi tao như thế!"

"Nhưng mà Tora-chan, bọn tao thật lòng muốn làm đó" - Chifuyu cũng hùa theo. Nhận được cái trừng mắt đầy đanh đá của cậu chỉ biết nhởn nhơ híp mắt cười nhìn cậu tỏ thái độ mình chẳng biết gì cả.

Kazutora là muốn lấy cây phóng lợn đâm chết lũ này rồi đấy mà không được. Nể chúng mày chăm sóc tao cả ngày hôm nay nên tao dịu dàng chút.

"Kệ chúng mày. Khi nào tao bình thường thì cho chúng mày làm suốt ngày cũng được" - Cậu khoanh tay quay mặt ra chỗ khác. Thấy im im quay lại nhìn thì thấy bọn này xúc động đến mức khóc một cách giả trân nhất. Hối hận thật. Biết vậy đừng có nói.

"Mày hứa đó" - Cả hai đồng thanh đáp rồi đặt cậu xuống giường tắt đèn đi ngủ. Nằm giữa hai thằng đàn ông to lớn khiến cậu cảm giác thật khó chịu. Lại bất giác mỉm cười nhìn mấy tên đó nằm ngủ ngon trước mặt mình. Nể chúng mày đẹp đó...

Sáng hôm sau tỉnh giấc, họ nhận thấy cậu bé nhỏ xíu ngày hôm qua giờ đã trở lại như cũ. Lại còn chẳng có quần áo liền liếm môi nhìn nhau.

"Kazutora, mày nhớ hôm qua mày nói gì chứ?"

"Không"

"Vậy để bọn tao nhắc cho mày nhớ"

Chưa kịp tỉnh táo lại đã bị đè ra làm cho nguyên ngày. Khiến cậu suốt ngày hôm sau nằm lì trên giường không đi nổi bước nào. Quyết rồi, lũ chúng mày tao không bao giờ cho làm nữa. Ăn chay suốt cuộc đời còn lại đi.



























Chuyện là tớ mới làm xong btvn rồi mới quay ra viết cái này nên thấy nó bị phèn=)))) Đi học cả ngày đến 10h tối mới về xong cả một lũ btvn đang chờ tớ😿. Sồu quá làm cú đêm đi:(.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro