BajiKazu - Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mưa rơi xuống. Dần dần từ nhẹ thành nặng hạt. Âm thanh xối xả bên ngoài lại thật khác với hai con người đang ôm nhau ngủ say giấc nồng kia.

Với đôi tai thính của mình, Kazutora nhanh chóng bị tiếng mưa làm cho tỉnh giấc. Nhìn khung cảnh bên ngoài lại thấy thật thư giãn. Quay sang tính đánh thức anh vẫn nằm đó ngủ, lại trông thấy nét mặt thoáng có chút khó chịu của anh.

Cậu nhăn mặt. Đưa tay lên trán anh sờ thử. Một từ thôi, nóng. Kazutora trở nên lo lắng. Mỗi lần thấy khuôn mặt điển trai ấy thở dốc từng chút một. Mồ hôi chảy xuống từng chút một như những giọt mưa hôm nay. Tên này rốt cuộc làm gì mà để bị ốm chứ?

Chẳng có thời gian để thắc mắc. Kazutora vội lấy khăn ẩm đắp lên trán anh. Thấy được gương mặt có vẻ đã dịu đi. Liền hài lòng mặc áo vào ra ngoài mua thuốc. Ngoài trời mưa thật to, từng giọt rơi thẳng xuống chiếc ô nhỏ che khuất người cậu khiến đôi tay đôi lúc lại rung lắc nhẹ vì sự nặng hạt của những giọt mưa.

Về đến nhà, Kazutora nấu một bát cháo cho anh. Một tay cầm cháo, tay còn lại cầm túi thuốc bước lên căn phòng ấy. Mở cửa ra thấy người con trai trước mặt đã tỉnh giấc, lại mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Kazutora nhẹ nhàng di chuyển ngồi lên chiếc ghế gần đó. Đặt túi thuốc xuống bàn và ân cần nói - "Mày ăn đi"

Baji lắc đầu. Tay đẩy bát cháo nóng hổi ấy ra khiến cậu như điên lên. Đưa tay giữ chặt khuôn mặt anh rồi nhẫn tâm nhét thẳng thìa cháo vào miệng - "Ăn giùm"

Vì vẫn còn nóng, Baji ngay lập tức bị bỏng. Nuốt không nuốt mà thổi cũng không xong. Kazutora thở dài, cũng một phần là do cậu quá hấp tấp không để ý. Thổi nhẹ vào miệng anh. Sau đó anh liền nuốt vào ăn ngon lành.

Hai người cứ vậy cho đến khi hết sạch bát cháo. Kazutora lấy một cốc nước ấm đưa anh uống. Để anh nằm ngủ rồi mình đi xuống rửa bát.

Lát sau đi lên liền thấy anh đang ngồi trên giường mà bấm bấm điện thoại. Như nổi đóa, khóe miệng giật giật, tao cho mày nghỉ ngơi mà mày lại không nghỉ, nằm đấy bấm điện thoại, có ngày tao đập nát nó.

Bước đến trước mặt cướp mất cái điện thoại để ra bàn. Tay lục túi thuốc ban nãy mới mua. Baji vừa nhìn thấy thuốc đã nhảy dựng lên tỏ ý không muốn uống. Nhưng anh ơi, nhà là phải có nóc. Kazutora thế mà chỉ cần lườm anh một cái, anh đã tự biết mình ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào phần thuốc của mình, chỉ sợ đắng không nuốt nổi, nhưng vẫn phải cố. Cậu ngồi canh từng chút xem anh có bỏ thuốc không..Nhìn vẻ mặt đầy nhăn nhó khi uống thuốc chỉ muốn cười.

Uống thuốc xong liền ép anh nằm xuống ngủ. Lại bị anh kéo xuống nằm bên cạnh. Nếu không phải anh đang ốm, cậu đã đạp thẳng anh xuống đất rồi chứ ở đấy mà ôm với chả ấp.

Cơ mà không đạp thì đẩy, cậu nhanh chóng bước xuống giường. Dặn anh nghỉ ngơi cho thật kĩ. Còn ốm nữa thì xác định ra đường mà ở đi. Anh nghe vậy chỉ biết gật đầu. Cãi là chết.

Tối đến, với sự chăm sóc tận tình của Kazutora. Baji đã dần khỏi ốm. Anh không còn phải nằm lỳ trên giường nữa mà có thể giúp cậu một số công việc rồi. Việc gì? Việc hôn chào buổi tối, hôn cảm ơn, hôn vì thích, và nhiều việc hôn khác. Giờ trên cổ cậu có chỗ nào là chưa được hôn nữa đâu. Thấy mà mệt.

Đến khi ngủ với nhau, Kazutora mới hài lòng chắc chắn anh đã khỏi bệnh. Nằm trong lòng mà tựa đầu vào ngực anh. Bình yên mà ngủ.

......Sáng hôm sau, Kazutora bị ốm.

























Nhm xíu=)))). Phn này vn ngn hiuhiu. Phi c hơn thôi. Đc my fic khác thy người ta viết hay quá tròi. T dưng cm thy t ti v trình viết văn ca mình. Tớ vừa học onl vừa viết cái này hehe=))) Chúc mí cậu Trung Thu vui vẻ nhaaaa<33💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro