Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora biết có một hồn ma đi theo cậu, tham dự vào cuộc sống của cậu. Có lẽ đã gần một tháng nay. Kazutora chỉ là một đứa trẻ, cậu cũng sợ hãi và kiêng dè những thứ không thể nhìn thấy. Đáng lẽ cậu phải hoảng loạn, phải làm um lên. Song, kỳ lạ thay, Kazutora lại có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật thoạt nghe đáng ngại ấy. Như thể hồn ma đó có mối liên hệ đặc biệt với cậu, như thể đó là một người bạn của cậu.

Kazutora không biết tên của cậu ấy, đúng hơn, cậu hoàn toàn không biết một chút gì về kẻ bỗng dưng xuất hiện này. Cậu gọi đó là "bạn hồn ma". Một người bạn trong bóng tối, một người bạn bí mật. Không giống Junpeke và những người khác. Đã lâu lắm Kazutora mới lại cảm nhận được niềm yêu thương tròn đầy. Vào cái đêm bị bố mắng và lần đầu tiên Kazutora khẳng định chắc chắn sự tồn tại của hồn ma, cậu đã khóc rất nhiều. Là nước mắt chỉ chứa sự đau buồn, cho đến khi cảm nhận được những động tác dịu dàng của hồn ma kia, thì biến thành nước mắt cảm động, nước mắt hạnh phúc.

Kazutora kết nối với cậu bạn ấy hoàn toàn nhờ vào cảm giác tâm linh. Nếu có người ngoài biết được, có lẽ mười người thì cả thảy đều cho rằng cậu có vấn đề về tâm lý. Đổi là Kazutora, cậu cũng sẽ không nghĩ khác đi. Quả thực có những điều phải trực tiếp trải qua thì mới có thể tin tưởng.

Kazutora ít đi chơi với nhóm Junpeke cũng kể từ dạo ấy. Cậu cảm nhận được, cậu bạn hồn ma không vui và thậm chí đôi lúc tức giận mỗi khi cậu đi chơi quên giờ về. Kazutora ghét bị quản giáo, nhưng nếu gốc rễ của nó là sự quan tâm, cậu tình nguyện tự nhốt mình trong khuôn khổ. Junpeke không vui khi cậu về sớm còn cậu bạn hồn ma không vui nếu cậu về muộn. Giống như một cán cân, giờ đây Kazutora đã biết bên nào chiếm vị trí quan trọng hơn trong lòng mình.

Sẽ không còn cảm giác trống rỗng mỗi khi trở về căn hộ không một bóng người. Sẽ không còn buồn tẻ những lúc ăn bữa tối. Sẽ không phải ôm đồm biết bao câu chuyện muốn kể nhưng chưa từng có ai kiên nhẫn lắng nghe. Sẽ không vào giấc ngủ một mình.

Sẽ không còn cô đơn nữa.

Nếu cuộc đời là một đoàn tàu dài dằng dặc, Kazutora đã ngắm nhìn đến chán nản mười toa đầu tối om, mười toa mờ mờ ánh đèn, mười toa không một bóng dáng, mười toa khuyết thiếu tiếng cười. Cho đến khoảnh khắc bước sang toa thứ mười một, chợt phải nheo mắt bởi ánh sáng bừng bừng như nước xối. Toa tàu đầu tiên sáng trưng trong cuộc đời. Toa tàu chứa đựng hy vọng của Kazutora.

*

Tháng Chín bắt đầu chưa được bao lâu, Kazutora mất đi liên lạc với bạn của mình.

Có lẽ đã có những dấu hiệu. Nhỏ thôi, và Kazutora đã không đủ tinh ý để nhận ra nó. Nên đối với cậu sự việc ấy xảy đến theo cái cách chỉ có thể mô tả bằng hai chữ đột ngột. Giống như một ngày thức dậy bỗng phát hiện quả tim trong lồng ngực không còn nữa, rồi đâm tự hỏi vậy sao mình chưa chết đi, có phải những phút hốt hoảng này là chút hơi tàn trước khi hoàn toàn tắt thở.

Rất nhiều cảm xúc tuôn trào quấn lấy nhau, chặt như nút dây thừng. Kazutora bị bó buộc trong ấy, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cậu dùng mọi cách có thể nghĩ đến hòng tìm kiếm hình bóng kia, ấy nhưng quên mất một điều vốn chẳng có cách nào kết nối với hồn ma bằng năm giác quan thông thường.

Kazutora không biết vì sao hồn ma ấy xuất hiện, nay, cũng không biết vì sao bỗng nhiên biến mất.

Mới đầu cậu lo sợ chuyện không may đã xảy đến - một sự cố nào làm bạn của cậu bị thương, làm bạn của cậu tan biến, dù rằng Kazutora không biết một hồn ma thì liệu còn có khả năng bị thương tổn.

Sau đó, một dòng suy nghĩ bi quan tràn đến, Kazutora cố ngăn nhưng không thành. Nó dội thẳng vào lòng cậu. Có phải cậu đã bị bỏ rơi?

Bởi hồn ma ấy chán rồi, bởi không còn tìm thấy thú vui nào khi ở cạnh cậu nữa, mặc dù trước đấy chính Kazutora không biết ở mình có điểm đặc biệt nào mà níu được bước chân của kẻ kia.

Tối. Sáng. Tối. Nhưng bước thứ ba không giống bước thứ nhất. Ngăn cách bởi vùng sáng là ngăn bằng cả bầu trời. Người ở trong bóng đêm quá lâu, một khi đã bước vào nơi nắng tỏa rực rỡ, đến lúc bị đuổi ra, làm sao cảm nhận vẫn như được lúc đầu. Sẽ đau đớn hơn, sẽ khổ sở hơn. Sẽ thấy sống mà như hơi thở đã ngừng.

Vậy thì còn sống để làm gì?

Kazutora cố tìm cho mình một lý do, một động lực thuyết phục. Nhưng tất cả cứ lũ lượt trôi đi, trôi mãi đến đường chân trời nơi cậu không thể tìm đến. Cậu chờ đợi đến sinh nhật của mình, muốn cho bản thân, cho bố hoặc mẹ, một cơ hội cuối cùng. Nhưng bố đã đi công tác và mẹ thì không một chút đoái hoài. Chỉ có Junpeke và những cuộc chơi cần tiền của cậu ta là để tâm đến. Bỗng Kazutora không còn muốn tự che mắt chính mình: Junpeke không thật lòng coi cậu là bạn. Cậu ta chơi với cậu chỉ vì muốn đào từ cậu những lợi ích. Kazutora nhớ đến người bạn mà cậu thậm chí không biết tên. Hình như suốt mấy tháng ở cạnh nhau, chỉ có cậu ấy cho đi, cho đi rất nhiều mà chưa một lần đòi được hồi đáp. Và khi cậu rời bỏ Kazutora, cũng lấy đi toàn bộ hơi ấm ấy. Kazutora trở về dáng vẻ thảm hại lúc đầu, thậm chí, tệ hơn.

Buổi chiều hoàng hôn buông, Kazutora không trở về nhà sau khi chuông điểm tan trường. Lúc này trở về cũng chẳng có ai, và cậu có thể nhìn ra rất nhiều ngày trong tương lai về một căn hộ trống vắng. Cậu lang thang đến khi trời sẩm tối. Cuối cùng dừng chân ở bờ sông gần nhà.

Sao mờ rọi xuống mặt sông giống như những chấm mực nhòe nước. Trời trở gió. Kazutora xoa hai cánh tay nổi da gà. Cậu biết nếu xuống nước thì sẽ còn lạnh hơn. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho hành động kế tiếp.

Kazutora tự hỏi cậu có sợ hãi hay không. Không thể nói là không. Nhưng cậu càng sợ hãi hơn khi bàn tay lạnh không có người nắm lấy.

Một tiếng động vang lên, mặt nước xao động.

Thân mình co trong lòng sông, tư thế như khi còn ở trong bụng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro