Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kazutora về thẳng nhà sau khi tan học. Cậu không la cà với đám Junpeke nhưng Baji không thấy vui chút nào, vì suốt dọc đường Kazutora cứ bày ra bộ mặt u ám. Baji tự hỏi vì sao. Anh suy diễn đủ đường, song nghĩ mãi vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

Thậm chí vào buổi tối, nhìn thấy ông Hanemiya xuất hiện ở cửa nhà, Baji vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Phải đến lúc, trong bữa ăn, người đàn ông làm chủ gia đình bỗng cất tiếng nghiêm nghị, "Bài kiểm tra hôm nọ con được bao nhiêu điểm", và bàn tay cầm đũa của Kazutora khẽ run lên, Baji mới sực bừng tỉnh. Có ký ức vỡ vụn lóe sáng. Sao anh có thể quên? Một trong những ngòi châm nổ ông Hanemiya là chuyện điểm số của con trai mình.

"90 ạ..."

Kazutora đáp.

Bài kiểm tra tiếng Anh vào tuần trước của cậu. Baji biết và nhớ rõ, song trước đấy lúc truy tìm nguồn cơn của vẻ rầu rĩ trên khuôn mặt Kazutora, anh đã lướt qua nó trong vòng một giây, là bởi Baji chẳng thể nào tưởng tượng lại có người cha người mẹ không hài lòng với con số gần chạm tuyệt đối ấy.

Giờ thì anh đã nhớ ra. Ông Hanemiya chính là kiểu phụ huynh mà chẳng đứa con nào ưa nổi.

"Bài thi lần trước con được 95 điểm." Ông Hanemiya nói đều đều nhưng Baji cảm nhận được từ ông ta một thứ năng lượng làm người ta bức bối. "Sao lại tụt dốc?"

"Hôm ấy con hơi mệt..." Kazutora lí nhí rồi vội đổi giọng: "Nhưng những câu ấy con đều biết làm. Lần sau con..."

Ông Hanemiya ngắt lời, quở gắt:

"Một kỳ học chỉ có chừng ấy bài kiểm tra, cứ lần sau lần sau! Ai cho con lắm lần sau như thế?"

Kazutora cúi đầu không đáp. Baji cảm nhận được sự xao động như bởi ấm ức của cậu trai. Anh biết cậu đã rất chăm chỉ, đã rất cố gắng, vậy mà lúc này lại bị gạt đi không thương tiếc, làm sao có thể chịu được.

"Thái độ đó là thế nào? Bố nói gì không đúng à? Dạo này bố không quản chặt như trước vì nghĩ con không còn nhỏ nữa, biết tự giác rồi. Nhưng con làm bố thất vọng quá."

"..."

"Ngày xưa, ông nội cực kỳ nghiêm khắc với bố. Làm bài sai một câu là nhận một cái vụt. Bố chưa bao giờ làm thế với con. Không phải vì thế mà con bỏ bê chuyện học. Bây giờ con chỉ có đúng nhiệm vụ ấy mà còn không làm tốt thì sau này ra xã hội còn làm được gì?"

Người đàn ông tiếp tục nói và Kazutora không ngừng đè nén cảm xúc chực trào lên. Mấy lần Baji nhìn qua người còn lại trên bàn ăn. Có nỗi bức xúc cuồn cuộn trong lòng bà Hanemiya, song từ đầu đến cuối người phụ nữ không can thiệp vào cuộc giáo dục của chồng mình. Trong ngôi nhà này, Kazutora chỉ có kẻ đã chết nửa Baji Keisuke là đồng minh duy nhất.

Suốt bữa tối, Baji chỉ lo ngay ngáy người đàn ông sẽ nổi điên và dùng bạo lực với gia đình. Không biết có nên nói là may thay, hôm nay ông Hanemiya chỉ quở mắng. Nhưng có lẽ những lời lạnh lùng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ trận đòn roi nào. Baji chẳng giỏi Ngữ văn, nhưng anh biết có một cách nói hoàn toàn phù hợp vào giờ phút này.

Trái tim của Kazutora đang rỉ máu.

Baji cũng đau đớn. Trong căn phòng không mở đèn, Kazutora co mình trên giường. Cô độc và đáng thương. Anh ôm lấy tấm lưng gầy gò của cậu, giả vờ vòng tay mình có thể chạm vào người con trai ấy.

Đừng khóc.

Nếu Baji còn có thể khóc, anh sẽ khóc cùng với cậu. Có lẽ như thế sẽ giảm đi phần nào sự khó chịu. Nhưng linh hồn không rơi nước mắt, nên Baji chỉ biết giang tay và giữ chặt cậu trong lòng.

Tao ở đây.

Tao ở đây với mày.

Kazutora bỗng ngẩng đầu lên, nhìn khắp phòng như đang tìm kiếm thứ gì. Giọt lệ vương ở hàng mi dài chưa rơi xuống.

"Ai...?"

Giọng cậu nhỏ, run, hơi khàn.

"Có phải cậu không...?"

Không gian vắng lặng nuốt chửng câu hỏi ngập ngừng, nhưng trước đấy, nó đã kịp rơi vào Baji. Anh khó tin nhìn Kazutora, một giây sau, nhẹ nhàng đáp lời.

Tao đây.

Ánh mắt của cậu trai dừng lại ở phía Baji, giống như thật sự có thể nhìn thấy. Anh đưa tay chạm vào đuôi mắt của cậu. Kazutora chớp khẽ, giọt nước trong suốt sượt qua gò má và rơi xuyên bàn tay của Baji, biến mất trong bóng tối.

Kazutora nhúc nhích những ngón tay, từng chút từng chút tiến về phía trước, cuối cùng, chỉ còn cách bàn tay đặt trên giường của Baji đúng một millimet. Khoảng cách nhỏ đến mức có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng dù là nhỏ nhất, Baji cũng không muốn có bất kỳ khoảng cách nào tồn tại giữa hai người. Nên anh vươn đến và bao bọc bàn tay non dại. Baji thấy cơ thể cậu trai run lên và đôi mắt lại ầng ậng nước.

Dẫu biết có những cảm xúc cần được thoát ra, anh vẫn không sao thôi được đau đớn mỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Kazutora lăn dài trên má. Một ý nghĩ thoáng hiện lên. Rằng biết đâu anh đã hiểu lầm. Đây vốn không phải phép màu, không phải Thượng đế rủ lòng thương. Đây là hình phạt tàn khốc nhất mà địa ngục dành cho kẻ tội đồ. Không ngừng hành hạ và gặm nhấm anh. Một cái chết đến từ từ.

Kazutora nức nở. Cậu cắn chặt môi, không muốn bố mẹ ở phòng bên nghe thấy.

"Không muốn..."

Tiếng nhỏ như muỗi kêu. Baji nhìn đôi môi cậu trai mấp máy.

Không muốn học, không muốn bị bố giáo huấn, không muốn mẹ tiếp tục thờ ơ hay không muốn ở trong ngôi nhà này... Rất nhiều điều không muốn mà Baji có thể suy đoán. Song Kazutora bỏ dở câu nói. Hoặc cậu đã hoàn thành nó trong tâm tưởng.

Kazutora co chân, hơi nghiêng đầu cho má áp vào đầu gối. Vẫn đôi mắt trong sáng, vẫn giọng nói nỉ non, cậu hỏi.

"Cậu đi theo tớ bao lâu rồi?"

Baji biết đó là câu hỏi dành cho mình. Anh nhẩm đếm, không quá chắc về thời gian. Chắc là ba tuần.

Giống như nghe được câu trả lời, Kazutora nói tiếp ngay sau đấy. Những lời tỉ tê tâm tình, đôi khi có tiếng sụt sịt xen ngang. Baji ngồi cạnh lắng nghe, bàn tay thi thoảng đặt lên mái tóc mềm, vuốt nhè nhẹ. Giống như cách mẹ vẫn thường làm mỗi lúc anh gặp chuyện không vui. Kazutora ngồi yên, có vẻ ngoan ngoãn, nó làm anh nảy sinh ý nghĩ cậu chấp nhận sự an ủi của anh, cũng cho phép anh tiến vào lãnh địa của cậu.

Kazutora hỏi nhỏ:

"Cậu có thể ở cạnh tớ không?"

Tao ở ngay đây.

"Có thể ở cạnh... mãi mãi chứ?"

Baji từng ảo tưởng vô số lần về mãi mãi, ví như mãi mãi ở cạnh người mình yêu thương. Nhưng hiện thực không cho phép anh trả lời ngay dù anh tha thiết muốn nói . Không chỉ Kazutora, Baji đã từng đặt câu hỏi cho chính mình, để rồi ngậm ngùi nhận ra anh khó lòng nói một câu đảm bảo. Nào biết một mai thức giấc liệu anh có còn ở đây? Anh sẽ lưu lạc chốn nào. Một bài toán chưa tìm ra đáp án. Giờ phút này, Baji thấy mình như một người trưởng thành ý thức rõ ràng về sự bé nhỏ của con người. Nên, sẽ là mang thêm tội lỗi nếu anh gieo vào lòng Kazutora một mầm hy vọng rỗng.

Song, có một điều Baji có thể nói. Rằng dẫu một mai không còn kề cạnh, thì từ bất cứ đâu, ở bất cứ hình dáng nào, tao vẫn sẽ dõi theo mày.

Tao hứa.

*

Họ cùng nhau trải qua một mùa hè. Mùa hè đầy sức sống, nên mùa hè không dung chứa những gì không phải sự sống. Vào ngày hoa hướng dương không còn đủ sức trông vọng vầng rực rỡ trên cao, linh hồn Baji cảm nhận được, anh đang dần bị loại bỏ khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro