Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Halloween vài ngày là sinh nhật của Baji. Mồng Ba tháng Mười một. 

Không biết thì thôi, nhưng biết rồi thì đương nhiên Kazutora sẽ để tâm, huống chi Baji đã ngỏ lời.

Tám giờ tối, cậu khóa cửa căn hộ của mình và gõ cửa căn kế bên. Chẳng đến mười giây Baji đã xuất hiện trong tầm mắt. Anh mặc áo phông và quần bò đơn giản, tóc cũng buộc như mọi khi, nhưng không biết sao Kazutora cảm nhận được thứ gì đó trang trọng hơn thường ngày. 

Baji dẫn cậu vào trong. Kazutora ngó quanh không thấy ai ngoài mình, cũng không nghe thấy âm thanh nào vọng ra, bèn hỏi:

"Bạn cậu chưa đến à?"

"Đến rồi, là cậu đấy thôi." 

Kazutora ngoảnh sang liền thấy nụ cười của chàng trai tóc đen. 

Anh nói:

"Đùa đấy. Bạn tôi bận cả rồi. Tối nay chỉ có mình cậu thôi."

Kazutora vờ dỗi:

"Tức là vì bạn cậu không đến được nên mới mời tôi?"

"Oan lắm. Cậu là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi lên danh sách khách khứa đấy."

Kazutora cho là Baji nói quá, có điều ít nhất biết được trong lòng anh bản thân được coi là một người bạn quan trọng. Đôi lúc cậu tự hỏi cảm nhận của Baji có giống cậu hay không, rằng mới quen biết chưa được bao lâu nhưng sự gắn bó giữa cả hai dường như lâu hơn những gì mà khoảng thời gian ấy có thể đem lại.

Kể ra thì đây là lần đầu Kazutora vào căn hộ của Baji. Không biết bình thường anh ở thế nào, chỉ biết bây giờ nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ. Trên bàn đã bày sẵn bánh sinh nhật và các loại đồ ăn cùng. 

"Đây. Tặng cậu."

Hộp quà hình chữ nhật, giấy màu xanh lam với trang trí kẻ sọc. Baji cầm lấy, mắt nhìn chăm chú như đang đoán xem đồ vật bên trong là gì.

"Tôi muốn mở ra xem quá." 

Biết Baji đùa nhưng Kazutora vẫn ra vẻ nghiêm túc:

"Ăn xong mới được bóc."

Cậu ngồi trên ghế và chờ Baji tắt đèn. Một tiếng động vang lên. Trong chớp mắt nguồn sáng còn lại trong không gian chỉ có hai đốm lửa nhỏ trên đầu ngọn nến hình số hai bảy. Kazutora nghĩ đến sinh nhật đã qua của mình. Hôm ấy cậu không tổ chức tiệc mừng và bởi thế đương nhiên không có ai tới chơi. Từ lâu sinh nhật đối với cậu chỉ còn là một ngày trong năm, không có gì khác biệt. Nhưng nếu là chia vui với bạn bè thì cậu sẽ xếp nó vào hàng đáng mong chờ hơn đôi chút.

"Nhớ lời Happy Birthday chứ?" Thanh âm của Baji vang lên trong bóng tối, cùng lúc thấy dáng anh di chuyển về phía chiếc bàn. 

"Nhớ."

Đã lâu rồi Kazutora không hát bài ấy. Giai điệu và lời hát trong sáng kéo về một vài ký ức mơ hồ thuở nhỏ. Kazutora không biết cậu có đang nuối tiếc. Chắc là không. Kazutora nghĩ cậu đã hoài niệm đủ lâu để giờ đây có thể lạnh lùng đối mặt.

Hát xong là màn cắt bánh. Kazutora nhận đĩa bánh Baji đưa cho, xắn một miếng nhỏ và cho vào miệng. Bánh kem có vị cà phê, ngòn ngọt dìu dịu đọng ở cổ họng. Kazutora cảm thấy không phải lần đầu cậu nếm hương vị này, nhưng nghĩ mãi không ra mình từng ăn lúc nào. Cậu nhìn địa chỉ được in ở hộp đựng bánh, nhận ra cửa hàng ấy ở gần trường cấp Hai trước kia của mình. Kazutora nghĩ vậy và cũng nói thành tiếng.

"Thật á. Cấp Hai tôi cũng học ở đó đấy." Baji thốt lên. 

So với anh, Kazutora còn bất ngờ hơn. "Cậu học lớp nào?"

"Lớp C."

Kazutora nhớ về khoảng thời gian ấy. Có lẽ vì đã qua lâu nên không tìm ra hình ảnh rõ nét nào. Nhưng lại có cảm giác mình đã để vuột một điều vô cùng quan trọng.

"Tôi học lớp A."

"Tôi nhớ giáo viên lớp tôi từng kể lớp ấy toàn quái vật. Cậu cũng trong số đó à?"

"Không đến mức ấy đâu." Kazutora nghĩ đó là câu tâng bốc quá đà. Nhưng lấy thành tích của cậu thời còn đi học, chắc đã được coi là quái vật trong lời của giáo viên ấy. 

"Nói thật là hồi đó tôi không quan tâm lắm đâu. Tôi cứ nghĩ những người học giỏi mà thầy cô khen toàn là bọn mọt sách, đi như người già tám mươi hay là đeo kính dày vài đi-ốp."

Kazutora không khỏi buồn cười trước tưởng tượng của Baji, "Cậu nghĩ kiểu gì đấy?"

"Vì ở lớp tôi có người như thế nên tôi tưởng học sinh xuất sắc ai cũng vậy... Bây giờ thì tôi biết đó là định kiến tai hại rồi. Nếu để ý nhiều hơn thì có khi tôi đã quen cậu từ hồi ấy... Tất nhiên là trong trường hợp cậu không chê tôi, tại tôi học dở lắm, năm lớp Tám còn suýt bị đúp nữa cơ."

"Thật ra thì tôi cũng có định kiến... Vì những người học kém tôi từng tiếp xúc đều là do ham chơi lười học." Kazutora bày tỏ. "Nhưng nếu là cậu thì tôi nghĩ chúng ta sẽ thành bạn bè thôi." Cậu biết tính cách của bản thân, biết mình sẽ bị thu hút bởi kiểu người như thế nào. Trước kia hay bây giờ vẫn vậy.

Kazutora ăn được hai miếng bánh kem thì bụng kêu đã đủ. Cậu đặt đĩa thìa lên bàn. Giây sau nghe thấy Baji hỏi:

"Uống gì không?"

Kazutora nhìn cốc coca gần như còn nguyên mà khi nãy Baji rót cho, "Cậu có trà không?"

"Hình như có. Trà nhài được không?"

"Tôi chưa uống bao giờ. Nghe bảo trà này rất thơm."

"Ừ. Thơm lắm. Để tôi pha." 

Baji nói và đứng dậy đi vào bếp ngay.

Ngồi một mình, bấy giờ Kazutora mới có cơ hội thoải mái quan sát xung quanh. Tay chân cậu cũng chẳng còn khép nép theo phép tắc. Chân đung đưa trong khoảng không dưới bàn, tay thì gõ gõ mặt phẳng, lại thò vào khua khoắng trong gầm. 

Lòng bàn tay đụng phải một góc của vật cứng. Kazutora rụt về và cúi xuống ngó vào. Trông nó như một cuốn sách to và dày. Kéo ra thì phát hiện là cuốn album. Cậu đoán bên trong đựng ảnh nhờ vào chữ in trên mặt bìa. 

Kazutora biết mình nên hỏi chủ nhân của nó một tiếng, nhưng trước khi miệng cất lời thì tay đã mở ra. Chỉ là lật bừa, mà lập tức không rời được mắt.

Ngay chính giữa trang khổ A4 là một bức ảnh chụp hai người con trai. Vừa nhìn Kazutora đã nhận ra Baji. Có lẽ mới chụp cách đây không lâu vì trông anh chẳng khác mấy lúc họ gặp gỡ. Kazutora dịch tầm nhìn sang phải vài milimet, thu trọn hình ảnh của người còn lại. 

Người đứng cạnh Baji...

Thoạt đầu, Kazutora nghĩ là người giống người. Vóc dáng cùng đường nét khuôn mặt. Nhưng có thể nào giống nhau đến cả giọt lệ dưới mắt? Cứ như là một bản sao chép. Cứ như đó chính là Kazutora. 

Kazutora trong ảnh để tóc đen, vậy thì thời điểm này hẳn là trước lúc diễn ra cuộc phẫu thuật. Sau khi mất đi ký ức, tinh thần trở nên hỗn loạn, có một lần cậu xông vào tiệm làm tóc và yêu cầu nhân viên ở đấy biến mình thành một người khác đi. Trong giây phút này Kazutora bỗng nảy ra một ý nghĩ. Liệu có phải bởi vì cả hai đều để kiểu tóc giống nhau, nên cậu muốn thay đổi vẻ ngoài của bản thân để mỗi lần soi mình vào gương không còn vô thức nhớ đến người kia nữa? 

Có một tiếng động vang lên. Vì mải mê đuổi theo những hình ảnh giả định nên Kazutora không xác định được âm thanh ấy là gì. Cậu giật mình, biết Baji đã trở ra từ phòng bếp. Anh đặt khay xuống bàn. Từ góc độ ấy chỉ cần hơi ngó qua là có thể nhìn thấy cuốn album cùng bức ảnh mà Kazutora đang cầm. 

Kazutora biết cậu không giấu được. Cậu cũng không muốn giấu. Bởi vậy nhẹ nhàng đặt đồ vật lên mặt bàn, cố ý đẩy về phía Baji. Chờ một lời giải thích.

"... Cậu thấy rồi à."

Đó không phải câu hỏi mà là một lời bắt đầu câu chuyện. Kazutora tiếp tục giữ sự im lặng. 

"Cậu không muốn hỏi gì sao?"

"Tôi nghĩ nếu cậu đã ở đây... chi bằng để cậu nói."

Baji ngồi xuống đối diện Kazutora, anh vươn tay chạm vào mép tờ ảnh. Kazutora nhìn anh chăm chú, muốn bắt lấy bất kỳ cảm xúc nào dù chỉ là một tia vô tình lộ ra từ cử động của anh. 

"... Bức ảnh này được chụp vào cuối tháng Bảy." Baji kể. Trông anh như bắt đầu chìm vào hồi ức. "... Đúng một tuần trước khi tôi về quê, và cậu gửi tin báo đã chuyển đi nơi khác, bảo tôi không cần phải đi tìm..."

Trà nhài đúng là rất thơm, chỉ ngửi thôi đã thấy như được xoa dịu. Có lẽ vì thế mà Kazutora bình tĩnh khác thường. Những sự việc cậu không hề biết, nhưng lạ thay không nảy sinh sự bài xích nào. 

"Cậu tưởng tượng mà xem... Bỗng dưng một ngày nhận được thông báo như vậy trong khi mối quan hệ trước đấy vẫn tốt đẹp. Mới đầu tôi tưởng cậu đùa hay là có chuyện gì. Tôi gọi lại ngay nhưng cậu không nghe máy, gửi tin nhắn cũng chẳng thấy hồi âm. Nếu không phải vì mẹ tôi đang ốm thì tôi đã trở về thành phố ngay lập tức... Hơn một tuần sau tôi lên, thì phát hiện căn hộ của cậu đã trở thành của người khác. Số điện thoại cũng không còn liên lạc được. Cậu giống như biến mất khỏi thế gian này... Cậu đoạn tuyệt với tôi."

Kazutora định cất câu thắc mắc, nhưng cậu ngừng lại mấy giây. Khoảng thời gian ngắn ngủi mang đến cho cậu một ý nghĩ mơ hồ, rằng có lẽ cậu là người như thế, cậu sẽ làm ra hành động như thế... Có lẽ đôi khi sự hèn nhát có thể khiến một người trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

"Tôi đã... đi phẫu thuật."  

"Cậu có nhớ ra gì không?"

Kazutora không muốn làm Baji thất vọng nên ngay sau cái lắc đầu, cậu nói ngay:

"Nhưng tôi bị ám ảnh." 

Và ngừng hai giây, tiếp tục:

"Giờ thì tôi biết, là cậu đã ám ảnh tôi."

Hình bóng trong tâm trí bắt đầu có đường nét, Kazutora vẽ được dáng người đã không thôi quấy rầy cậu trong suốt thời gian qua. 

Baji Keisuke.

Là người con trai ấy đã vô tình để lại hạt mầm trong trái tim cậu. Là người con trai ấy đã lần nữa vô tình khiến nó đâm chồi và nở hoa.

"Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã qua... Làm thế nào mà cậu biết được?"

"Vô tình... Hoặc vì Thượng đế chưa muốn đặt dấu chấm hết cho hai ta."

"..."

"Cậu nói là quên đi những ký ức về tôi. Còn những nơi chúng ta từng đến, những nơi lưu lại kỷ niệm giữa tôi và cậu... thì sao?"

Kazutora lờ mờ nhận ra. Cậu không nói, nhưng hẳn là Baji đoán được.  

"Tôi chỉ thử vận may, đến những nơi chúng ta từng đến. Quán ăn, cửa hàng tiện lợi, công viên, rạp chiếu phim... Thậm chí đứng tần ngần trước cửa nhà cậu - à, nên nói là nhà cũ chứ - với hy vọng cậu đã trở về, rằng tất cả chỉ là một trò đùa cậu bày ra nhân dịp nào đó tôi chẳng biết. Nhưng khi cánh cửa được mở ra, chỉ thấy những khuôn mặt xa lạ."

Kazutora cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ. 

"... Rồi tôi tìm thấy cậu."

"... Ở đâu?"

"Quán mì ramen Song Ác. Chúng ta đã đi ăn ở đó ba lần."

Kazutora thử nhớ lại thì phát hiện không tài nào nhớ ra cậu biết đến quán ấy từ đâu, cứ như từ đầu nó đã ở đó. Nghe Baji kể vậy, cậu biết những thứ liên quan đến chốn ấy biến mất khỏi bộ não mình là vì chúng lưu giữ kỷ niệm với người cậu yêu. 

Baji kể tiếp:

"Lúc ấy là tám rưỡi tối, tôi đã ăn xong và chuẩn bị đi về. Đúng lúc ấy điện thoại trong tay rung lên. Tôi nhận được tin nhắn, thế là đứng lại đọc... Khi ngẩng đầu lên thì, cậu đoán ra rồi đấy. Tôi thấy cậu bước vào quán. Cậu đi một mình, không nhìn thấy tôi. Cậu ngồi xuống đúng chiếc bàn mà tôi đã ngồi cách đó ít phút. Có lẽ bây giờ cậu không còn nhớ: đó là chỗ chúng ta đã chọn trong cả ba lần đi ăn.

Tôi không khỏi nghĩ nếu không có tin nhắn kia, hay giả có nhưng tôi để máy ở chế độ im lặng, hay là tôi quyết định về nhà rồi mới kiểm tra điện thoại... Rất nhiều cái nếu mà tôi đặt ra. Tôi biết điều đó có phần gàn dở... Nhưng khoảnh khắc ấy mong manh như vậy."

"Sau đó, tôi đứng ở ngoài chờ cậu ăn xong, rồi đi theo cậu... Biết căn hộ cậu thuê ở đâu." Baji ngượng ngùng khi nói về điều đó. "Cái lần ở rạp chiếu phim, tôi cũng có ở đấy."

Kazutora ra rạp nhiều lần, nhưng cậu biết ngay cái lần Baji nhắc đến là khi nào.

"Cậu theo dõi tôi à?" 

"Lần đầu thì đúng... Nhưng hôm ở rạp chiếu phim là trùng hợp... Cũng không hẳn là trùng hợp. Chỉ là tôi nghĩ nếu hôm ấy cậu rảnh thì sẽ ra rạp vào giờ đó... rồi chọn bộ phim đó."

"Cậu hiểu tôi còn hơn cả tôi nữa. Sau đó thì sao?"

"Tôi ngồi ở hàng cuối cùng. Ừ, cùng hàng với cậu, nhưng là ghế ở phía ngoài cùng bên tay phải. Lúc cậu bỏ về khi phim chưa kết thúc, tôi cũng rời theo ngay."

"Rồi trời mưa..."

"Rồi tôi đi theo cậu."  

"Và mang hai chiếc ô?" Kazutora nói ra điều thắc mắc mà trước kia cậu chưa có cơ hội đặt. "Cậu nói đó là một thói quen. Tôi tự hỏi sao cậu lại có thói quen khác lạ như thế..."

"Vì cậu lúc nào cũng quên mang ô."

Không cần hỏi thêm cũng đủ biết khoảng thời gian mà Baji đề cập là khi nào. Kazutora hơi nóng nảy khi chẳng bới ra nổi một chi tiết trong đầu. Cậu cắn môi.

"Xin lỗi... Tôi quên mất..."

Baji an ủi, "Không sao. Dù gì, một phần là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn."

"Cậu nhận ra cái gì?"

Baji không trả lời ngay. Có điều trông anh không giống như đang do dự. Khoảng lặng ấy tựa một bước đệm để mấy giây sau lời thừa nhận được cất lên.

"Từ lúc quen nhau, tôi đã luôn coi cậu là một người bạn thân thiết. Thậm chí đôi khi tưởng tượng đến việc tôi và cậu là tri kỷ của nhau... Khi cậu đột ngột biến mất, tôi có cảm giác như thể bị tước đi một nửa linh hồn."

"Cậu không chịu được điều đó, nên cậu theo dõi tôi à? Rồi, cậu muốn gì..."

"Tôi muốn biết có phải cậu thật sự đã quên hết hay không."

"Vậy thì hôm mưa ấy cậu đã biết... Vì sao sau khi xác định được tôi đã quên hết, cậu không rời đi? Cậu còn chuyển đến cạnh căn hộ của tôi, còn tiếp tục tiếp cận tôi."

"Tôi nghĩ..." Baji nói ra một cách trịnh trọng. "Tôi không chỉ coi cậu là một người bạn."

Lý trí bảo Kazutora đừng nên tin vì đời nào có chuyện tốt như thế. Nhưng dáng vẻ của Baji chân thành quá đỗi làm niềm tin trong cậu mới vừa nhen lên đã vội tắt lịm.

"Tôi biết cậu đã quên mất tôi. Tôi biết không có cách làm cậu nhớ lại... Nên tôi nghĩ, nếu vậy thì chi bằng cứ để quá khứ qua đi... Tôi sẽ làm quen với cậu, coi đó lần đầu chúng ta biết nhau. Tôi muốn thử... Nếu như có thể khiến cậu mở lòng thêm lần nữa..."

Kazutora nghĩ cậu nên tức giận và tỏ ra tức giận bởi phát hiện bản thân đã bị lừa dối. Song sự thật là sự giả tạo trong tình huống này hầu như khiến lòng cậu rối bời. Ký ức mất đi không thể lấy lại, thời gian trôi qua chẳng thể nào níu kéo. Nếu đặt câu hỏi có hối tiếc hay không, có lẽ Kazutora sẽ gật đầu mà không mảy may suy nghĩ. Song nỗi niềm ấy không nặng đến mức làm cậu có cảm tưởng như đối diện với Tử thần.

Bởi rằng người đó đã ở đây.

Giống như một cơ hội thứ hai. Một cơ hội sửa sai. Kazutora chưa bao giờ nghĩ cậu là đứa con được Thượng đế ưu ái cho đến khoảnh khắc này.

"Thế thì chúc mừng." Kazutora nói. "Cậu thành công rồi."

Ánh mắt Baji ngây thơ và bối rối. Đôi môi anh mở ra nhưng không nói được lời nào. Kazutora cho anh thời gian để tiếp nạp thông tin. Tự dưng cậu nghĩ đến nếu khi ấy cả hai cũng thẳng thắn với nhau thế này, có phải mọi chuyện đã thay đổi theo hướng tốt hơn hay không. Sẽ không mất nhiều công sức và phải đối mặt với bao nguy cơ như vậy.

"... Câu đó của cậu còn có thể hiểu theo cách nào khác không?"

Kazutora buồn cười, "Thế cậu định hiểu theo nghĩa nào nữa?"

Chỉ có một câu trả lời duy nhất ở đây. Một lời thừa nhận, một lời đáp ứng.

"Tôi ôm cậu được không?"

Câu hỏi có phần ngốc nghếch của Baji làm Kazutora bật cười thành tiếng. 

"Cậu có biết nếu là tình huống trong phim thì nhân vật sẽ làm ngay mà chẳng hỏi–"

Kazutora hít vào một mùi thơm vừa quen vừa lạ. Không biết là mùi tự nhiên từ da thịt hay là hương thơm của chất hóa học lưu lại trên quần áo. Nhịp đập trong lồng ngực bỗng không còn tuân theo quy luật. Kazutora đắn đo hai giây rồi nhấc tay ôm lại chàng trai, cảm nhận niềm vui đong đầy và sóng sánh.

Một lát sau khi đã ổn định lại, cậu mới hỏi Baji:

"Cậu bảo cậu gặp tôi ở quán mì, thế lúc đấy cậu đã biết tôi làm phẫu thuật à?"

Nhận được cái gật đầu cùng tiếng "ừ" của Baji, cậu hỏi tiếp:

"Sao cậu biết được?"

Baji mân mê lọn tóc vàng của Kazutora, lẩm bẩm khi nào rảnh tôi cũng đi nhuộm kiểu này. Từ lúc rời khỏi cái ôm xúc động kia, Baji dán sát Kazutora mãi, cứ như thiếu hơi người một giây thôi là có thể cạn kiệt sức lực được; mà Kazutora cũng thích vậy vô cùng. 

"Ren kể nó vô tình nhìn thấy cậu vào bệnh viện."

Kazutora nhớ đến nhân viên ở cửa hàng thú cưng, một cậu nhóc nhanh mồm nhanh miệng.

"Nên cậu đến bệnh viện?"

"Dù chỉ là một manh mối mong manh thì tôi cũng muốn thử. Tôi đâu còn cách nào khác..."

"Bác sĩ nói cho cậu sao? Tôi tưởng họ không được phép tiết lộ thông tin của bệnh nhân."

"Đúng là vậy. Tôi nài nỉ mãi mà họ không cho. Nên tôi lẻn vào phòng làm việc rồi lục đống hồ sơ trong tủ."

Trước lời thừa nhận được thốt ra hết sức thản nhiên của Baji, Kazutora chẳng biết cậu nên quở trách hay khen anh can đảm.

"Gan cậu to bằng trời... Thế có làm sao không?"

"Thành công trót lọt!" Giọng Baji như đang kể về một chiến tích vậy.  

"Nhưng mà." Baji cẩn thận nhìn Kazutora. "Cậu không giận... hay gì đó à?"

"Tôi cũng tự hỏi... Tự dưng nghe được những điều như thế... Tôi chẳng biết sao mình chấp nhận nhanh vậy nữa. Như thế có bất bình thường không? Đáng lẽ tôi phải nghi ngờ và cho rằng đây là một trò đùa dai mới phải? Đúng là tôi ngạc nhiên, nhưng liền sau lại cảm thấy một cái gì đó kiểu như ừ thì chuyện là thế mà."

Chuyện ấy được Kazutora tiếp nhận dễ dàng như một hơi thở. Có phải bởi vì đã từng nảy lòng yêu đương, vì việc bộ não không còn ký ức vốn chẳng liên quan gì đến trái tim đã từng thiết tha nhịp đập?

Baji nói:

"Đây chắc chắn là món quà sinh nhật bất ngờ nhất mà tôi từng được nhận."

"Nhắc đến quà, cậu còn chưa mở quà của tôi."

Baji với lấy chiếc hộp trên bàn. "Cậu tặng gì thế?" Anh hỏi và cùng lúc bóc lớp giấy ra. Động tác cẩn thận như thể tờ gói đó cũng là một món đồ được tặng vậy. 

Kazutora không trả lời và nhìn Baji mở nắp hộp. Một chiếc bút có khắc tên. Baji Keisuke nằm ngay ngắn ở vỏ thân bút.

Baji miết nhẹ, "Đẹp lắm. Nhưng cậu có biết là chữ tôi xấu như quỷ không?"

Kazutora không biết, nhưng nghe vậy cũng không bất ngờ. 

"Viết thử xem?"

Baji lấy ngay cuốn album làm nơi hạ bút. Phần giấy trắng bị lấp bởi nét mực đen. Hanemiya Kazutora. Anh viết tên của cậu. Lại đưa thêm vài nét nữa. Baji Keisuke và hai hình trái tim liền kề nhau. Xoẹt một đường. Một mũi tên xuyên qua chúng.

"Dù là quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn là như thế."

...

Mưa đổ rào rào. 

Kazutora khoác thêm một chiếc áo mỏng, quàng khăn và xỏ giày. Ánh mắt cậu ngừng ở chiếc ô dựng ở huyền quan chừng năm giây. Cuối cùng ra khỏi nhà mà không cầm theo gì.

Kazutora đi cầu thang bộ. Lúc xuống đến nơi thì thấy Baji đang đứng ở bậc thềm trông ra những giọt mưa rơi. Giống như tâm linh tương thông, chàng trai tóc đen quay người lại khi Kazutora định bụng âm thầm bước tới và hù anh một phen. 

Ý đồ đổ bể, Kazutora nhún vai và đi đến bên cạnh Baji, cũng nhìn ra ngoài trời.

"Tôi đoán mưa sắp tạnh."

Baji gật đầu, "Ừ, nhưng vẫn phải che ô."

"Tôi quên mang rồi."

Trông Baji như muốn nói tôi biết mà

"Trước lúc ra ngoài tôi đã tự nhắc mình phải mang thêm một chiếc cho cậu, mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại quên." Anh bung ô và hướng tán ô về phía Kazutora, đưa ra lời mời. "Thôi thì, hôm nay chúng ta đi chung nhé?"

Kazutora mỉm cười và bước đến nơi mái che dành cho cậu. Âm thanh thốt ra hòa vào tiếng mưa trong trẻo ngoài kia.

"Cậu có thấy ô hơi nhỏ không?"

"Nếu thế cậu phải đi sát tôi vào."

"Sát đến mức nào?"

"Đến mức tôi chỉ cần đưa tay ra là ôm được cậu luôn ấy."


*


Bảy năm trước, một đại dịch kinh hoàng đổ ập xuống trái đất, đẩy một phần mười nhân loại vào chỗ tử vong. Nhiều người tin đó là sự trừng phạt của Thượng đế, một số cho đấy là dấu hiệu của ngày thế giới tận diệt, phần khác thì khẳng định không có thế lực toàn năng, đó chỉ là sự đáp trả của thiên nhiên sau tất cả những gì nó phải hứng chịu.

Bất kể thế nào, nhân loại sẽ không khoanh tay chịu chết. Trước những nỗ lực không ngừng, cho đến ba năm trước, xã hội bắt đầu bình thường trở lại. Nhưng chưa được bao lâu, các nhà khoa học kinh ngạc phát hiện trong cơ thể của những người còn sống sót bước ra, lại xuất hiện một mầm bệnh chưa từng được biết đến. 

Những người yêu đơn phương, khi tình cảm đạt đến một ngưỡng nhất định, trong lồng ngực sẽ nảy mầm một cây hoa. Người ta đặt cho nó một cái tên. Hanahaki. Một chứng bệnh thổ ra hoa, với bộ rễ cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh, cắn nuốt tình yêu đơn phương để lớn lên từng ngày. Trong vòng một tháng nếu không được điều trị, người bệnh sẽ tử vong.

Cho đến nay các nhà khoa học mới tìm ra hai phương pháp chữa bệnh. Một phương thức đến từ phương Đông và một phương thức đến từ phương Tây. Đông y tin rằng được người mình yêu đáp lại tình cảm là cách hữu hiệu nhất, trong khi Tây y chú trọng nhiều hơn vào "căn bệnh" thay vì "nguyên nhân gây bệnh". Họ chủ trương phẫu thuật với sự giải thích đơn giản: không còn rễ cây thì không còn hoa, không còn hoa thì tức bệnh đã khỏi. Phương pháp này có một tác dụng phụ, đó là bệnh nhân sau đấy sẽ quên đi toàn bộ ký ức về người mà họ thầm tương tư.  

Hai bên từng vì vấn đề này mà nảy sinh mâu thuẫn, không ngừng phủ nhận lẫn nhau. Song, thay vì chọn một trong hai, chẳng bằng dựa theo tình trạng của từng người mà đưa ra cách chữa trị thích hợp.

Vì rốt cuộc phương thức nào cũng có hạn chế riêng.

Cách đầu tiên phụ thuộc hoàn toàn vào người ngoài, yêu cầu tình cảm đơn phương của người bệnh phải được hồi đáp, trong khi ai cũng biết tình yêu chưa bao giờ là thứ có thể cưỡng cầu.

Vì lẽ đó mà từng có một thời gian người ta đổ dồn vào phương thức thứ hai. Người ta tin tưởng nó, người ta ca tụng nó. Có điều chưa được bao lâu vấn đề bắt đầu lộ ra: tái nhiễm. Một điều hết sức rõ ràng, rằng đã từng tha thiết yêu thương một lần, vì sao không thể trao đi con tim thêm trăm nghìn lần nữa? 

Nhưng con người kiêu ngạo không một chút nghi ngờ sức mạnh của y khoa. Rằng cuộc phẫu thuật đã khoét đi cọng rễ cuối cùng. Đã đào đến tận đáy, đã rút đến sạch bong. Không còn tàn dư của căn bệnh kỳ quái. Người bệnh đã quên đi. Không còn ký ức về người mình thầm yêu, chẳng phải đồng nghĩa căn bệnh đã khỏi? 

Họ lại quên mất, thứ mà cuộc phẫu thuật lấy đi chưa bao giờ là tình cảm. Chỉ duy ký ức. Trước khi máy móc và dao kéo lạnh băng tìm đến, tình cảm từ lâu đã lắng xuống tầng cuối cùng, nơi mà những tác nhân bên ngoài không thể đụng tới.

Phẫu thuật cũng được, quên đi cũng nào sao. Vì chỉ cần cuộc đời còn đủ duyên cho một cuộc hội ngộ, tình yêu rồi sẽ lại nảy mầm.

Vì con đường mà trái tim đi, từ đầu đến cuối, là một con đường vòng.


Hết




Có ba điều liên quan đến fic này:

- Fic được lấy cảm hứng từ bộ phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004).

- Tên fic được lấy từ tên một buổi tọa đàm của trường mình, tên là "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" – Trái tim có đi đường vòng.

- Đoạn trích ở cuối chương 3 là một đoạn lời hát của nhạc kịch Elisabeth, nằm trong bài mở đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro