Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là Halloween. Các cửa hàng bên đường đều đã trang trí theo phong cách của ngày lễ ấy từ cả tuần nay, những cuộc chuyện trò trong giờ giải lao ở công ty thường xuyên xuất hiện đề tài quỷ quái, mở điện thoại hay ti vi cũng bị tống cho cả mớ thông tin về các địa điểm tổ chức lễ hội.

Trong trí nhớ của Kazutora, chưa bao giờ cậu được khoác lên bộ đồ hóa trang đúng nghĩa, cũng chẳng được xuống phố diễu hành hay tụ tập cùng bạn bè rồi đi xin kẹo. Bố nói đó là những hoạt động ngớ ngẩn, chỉ tổ lãng phí thời gian. Kazutora lúc ấy không dám trái lệnh. Bây giờ đã dọn ra ở riêng, không còn lệ thuộc vào gia đình, nhưng cũng chưa năm nào cậu xuống đường và hòa vào dòng người nhộn nhịp. Lúc mong muốn thì không được đi, khi đã có quyền quyết định lại chẳng còn hứng thú.

Từ nhiều năm nay Halloween đối với Kazutora chỉ còn là một ngày bình thường. Mặc bên ngoài có náo nhiệt ra sao, ở trong phòng làm việc của công ty, cách một lớp kính dày, Kazutora như kẻ không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới.

Cậu những tưởng năm nay cũng vậy. Nếu không có sự xuất hiện của người hàng xóm mới ấy, Halloween của Kazutora sẽ là một Chủ nhật không có gì đổi khác. Rúc trong nhà gần như cả ngày, để niềm vui của những con người ngoài kia lãng đãng trôi qua tâm trí mình. 

Nhưng năm nay cậu quen biết Baji. Anh hỏi cậu có muốn tham gia lễ hội hay không, và Kazutora nhận ra vì người mời là Baji, cậu khó có thể nói câu từ chối. Nhưng cậu không có kinh nghiệm gì, và Baji nói không cần lo vì anh sẽ giúp. 

Buổi sáng ngày cuối tuần, Baji mang theo bộ đồ nghề phục vụ việc giả trang và gõ cửa căn hộ của Kazutora. Lúc nhìn thấy chúng, cậu có chút bất ngờ, vì đã đinh ninh là chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng trông thì hình như Baji muốn cả hai trực tiếp tham dự.

“Gì đây?” Kazutora cầm đôi kẹp tai hổ giơ lên trước mắt. “Có phải cậu định làm cái mà tôi đang nghĩ đến không?”

“Chẳng phải tên cậu là Tora (Hổ) sao? Lúc nghĩ xem nên cho cậu hóa trang thành gì, ngay lập tức tôi nghĩ đến nó.” Baji tóm lấy cổ tay của Kazutora. Cậu khựng lại khi cảm nhận hơi ấm đột ngột bọc lấy da thịt mình. Chỉ trong chưa đầy một giây. Chàng trai tóc đen lấy đi đồ vật trong tay Kazutora và ướm lên tóc cậu. “À, xin lỗi vì không hỏi ý kiến của cậu trước. Tôi quên mất. Mà thật ra cũng do nghĩ cậu bận rộn công việc nên không tiện làm phiền. Cậu có thể cho là tôi tự tin rằng cậu sẽ không phản đối ý tưởng này.”

“Không sao. Tôi thấy nó ổn đấy.” 

Kazutora nhìn đồng hồ và đứng dậy khỏi ghế, hỏi Baji: 

“Cậu ăn sáng chưa?”  

“Chưa. Tôi định lát ra cửa hàng tiện lợi mua cái gì ăn tạm.”

“Thế thì ăn cùng tôi đi. Cơm cũng sắp chín rồi.”

“Ôi. Cảm ơn cậu nhé.”

“Có gì đâu. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà.” 

Kazutora nói và quay vào phòng bếp. Bởi chẳng mấy khi nấu nướng nên tay nghề của Kazutora có giới hạn. Nấu một bữa ngon lành đến mức khiến người ăn phải thốt ra câu cảm thán thì chắc không làm được, nhưng những món với hương vị cơ bản thì coi như chưa thành vấn đề.

Kazutora chuẩn bị một bữa đẩy đủ chất dinh dưỡng. Cơm trắng, trứng chiên, natto, xúc xích rán và canh miso đậu hũ. Lúc cậu đang nấu món cuối cùng thì Baji bước vào bếp. Anh hít một hơi và xoa xoa cái bụng. 

“Cần tôi giúp gì không?”

Kazutora không ngoảnh lại, nói nhanh một câu xong ngay đây.

“Thế để tôi lau bàn.”

Chừng năm phút sau, đồ ăn được dọn ra. Chắc vì đang đói nên Kazutora thấy mùi thơm này chẳng kém đồ trong nhà hàng năm sao là bao, còn đương nhiên cậu tự biết khả năng của mình ở mức nào.

Cậu hỏi Baji:

“Canh có mặn hay nhạt quá không? Tôi ít khi nấu cho người khác, không biết khẩu vị của mình có khác người không.”

“Vừa miệng lắm.”

“Chắc không ngon bằng cậu nấu được.”

“Cậu nhầm to. Tôi nấu ăn phải nói là dở tệ.”

“Cháo lần trước cậu đem sang cho tôi ngon lắm mà.”

“Có mỗi cháo là được vậy thôi. Tại mấy năm nay sức khỏe của mẹ tôi không được tốt, hay đổ bệnh, những lúc ấy đều là tôi nấu cháo cho mẹ. Nấu mãi trình mới được như vậy đấy.” Baji nói. “Còn bình thường thì... Hồi trước còn ở cùng mẹ thì hầu như là mẹ tôi nấu cơm; nhưng nửa năm trước bà ấy đã dọn về ở nông thôn, đại khái là muốn tìm nơi thanh bình để dưỡng già. Thế là còn mình tôi ở thành phố. Ban đầu tôi tự nấu, sau đó cứ lười dần. Bây giờ một tuần thì đến quá nửa số ngày là mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.”

“Đúng là ở một mình thì lười nấu nướng hẳn nhỉ.”

“Ăn ở ngoài cũng được. Mà... thi thoảng tôi nhớ cái không khí của bữa cơm gia đình thôi.”

“Cậu có tự tạo ra nó mà.” 

“Giống như bây giờ ấy à?” Hai tiếng cuối dường như hơi được nâng lên, nghe như Baji đang cười.

“Tùy cậu nghĩ...”

Kazutora cụp mắt, có chút xấu hổ. 

Sau khi ăn xong và dọn dẹp, cả hai bắt đầu vào việc chính. Đồ được bày ra sàn nhà. Kazutora ngồi im cho Baji tô tô vẽ vẽ lên mặt mình. 

“Tôi không ngờ cậu biết hóa trang đấy.” Kazutora gợi chuyện. 

“Tại tôi ham chơi nên tự mày mò mấy thứ này. Không so với dân chuyên nghiệp được nhưng đảm bảo sẽ không hủy dung cậu đâu.”

Kazutora bật cười, “Halloween mà, càng kỳ dị xấu xí thì càng hay chứ sao?”

“Nói thì nói thế...”

“Cậu hay tham gia mấy lễ hội kiểu này lắm à?”

“Vui mà.”

“Cậu đi với bạn hay một mình?”

“Lúc này lúc nọ. Cơ mà kể cả có ra đường một mình thì chỉ lát sau cũng sẽ có thêm mấy người không quen biết đi cùng thôi.”

“Cậu kết bạn nhanh thật đấy. Tôi thì chẳng chủ động được như vậy.”

“Không nhất thiết... Cậu cứ đi một lần xem có bị cuốn theo không khí của lễ hội không. Trong đám người không biết ai với ai thì dễ thả lỏng lắm. Có khi lúc về nhà rồi nhớ lại cậu chẳng tin bản thân có thể sôi nổi và hoạt bát vậy cơ.”

“Nhưng hôm nay tôi đi với cậu mà.”

“À, ý tôi là dịp khác cậu có thể đi một mình.”

“Nếu cậu không rủ thì tôi nghĩ tôi chẳng đi đâu.” Kazutora không ngần ngại thể hiện tâm lý ỷ lại.

Baji dùng bút kẻ một đường lên má Kazutora. Cậu đoán là anh đang vẽ râu cho hổ.

“Tôi cũng nghĩ chắc chẳng có bao giờ tôi đi chơi mà không kéo cậu đi cùng.”

Kazutora mím môi hòng ngăn nó nhếch lên thành hình vui vẻ. 

Chắc là khoảng năm phút sau, Baji chuyển gương cho Kazutora. Cậu nhận lấy và đưa lên soi.

“So với những người mà tôi từng thấy ở ngoài đường thì cậu hóa trang nhẹ nhàng hơn hẳn... đúng không?”

Thật ra Kazutora muốn hỏi cậu có chắc là mình đang hóa trang chứ không phải trang điểm không?, nhưng nghĩ lại thì câu ấy chứa nhiều sự tự tin quá, cứ như tự khen khuôn mặt của mình vậy. 

“Tôi không biết da cậu thế nào, sợ đắp nhiều lớp quá... Biết đâu cậu bị dị ứng. Với cả, tôi cảm thấy mình sẽ mang tội nếu làm xấu khuôn mặt của cậu.”

Kazutora không biết cậu nên để lộ sự xấu hổ hay dùng tiếng cười để che đi cảm xúc. Baji thật là. Cứ nói thẳng lời kiểu ngũ quan của cậu trông được đấy có phải hơn không, thể hiện suy nghĩ theo cách đó khiến Kazutora không nhịn được mà nghĩ nhiều. Lời như vậy quá dễ gây hiểu nhầm. 

“Cậu định hoá trang gì?”

“Sói. Cậu là hổ thì tôi làm sói.”

“Cặp bạn rừng xanh à?”

“Hợp mà đúng không?”

Kazutora cười.

“Hợp!”

Bởi thế vào lúc chín giờ sáng, có một con sói và một con hổ đi ra từ căn hộ của Kazutora. 

Lúc cả hai xuống đường thì lễ hội đã bắt đầu được một lúc. Khắp nơi rộn rã tiếng nói cười. Kazutora cùng Baji chen vào đám người, có cảm tưởng lạc sang thế giới khác. Một nồi lẩu thập cẩm mà có thể tìm thấy bất cứ sinh vật hay thậm chí chẳng phải sinh vật ở đây. So với họ thì lớp hóa trang của Kazutora và Baji hầu như không đáng chú ý. Mà cả hai vốn không có nhu cầu trở thành tâm điểm. Họ tham gia Halloween chỉ vì không khí vui vẻ và để vui vẻ mà thôi. Mới đi một lúc mà trong thư viện ảnh đã có thêm mấy chục tấm. Kazutora vừa đi vừa xem điện thoại, xóa bớt những hình bị nhòe. Cậu nhìn người đi cạnh, nghĩ nên mở lời thế nào để có được một tấm chụp chung với anh.

Giống như đọc được suy nghĩ, Baji chợt quay đầu và giơ điện thoại lên cao.

“Kazutora. Nhìn này.”

Kazutora chưa kịp chuẩn bị gì thì một hình ảnh tĩnh đã xuất hiện trong máy của Baji. 

“Cậu chụp ảnh dìm đấy à?” Kazutora nhìn thoáng qua, không nhịn được hỏi. 

“Cậu ăn ảnh mà, có dìm thì cũng là dìm tôi.”

“Phải tạo dáng một chút chứ.”

“Tại, tôi thích những khoảnh khắc không chuẩn bị thế này hơn. Lúc mà cậu tự nhiên và thoải mái nhất ấy. Có cảm giác rất chân thực.”

Kazutora nghĩ cậu lý giải được phần nào câu nói của Baji. Nhưng đâu ai muốn hình ảnh bản thân không được đẹp đẽ trong mắt người mình yêu mến chứ. 

Có nhóm người đội mũ bí ngô đi phát bánh kẹo. Những món thường ngày thi thoảng vẫn ăn, khác là bây giờ được trang trí cho hợp với ngày hội. Kazutora tưởng mỗi người chỉ được nhận một lần hay nếu xui thì còn chẳng có, nhưng lúc thoát khỏi dòng người và ra được chỗ thoáng cậu mới để ý trong túi của bộ đồ hóa trang đã đầy món đồ ngọt.

“Họ thích cậu nên tặng nhiều đấy. Cảm ơn lớp hóa trang của tôi đi.”

Kazutora nhìn trong tay Baji cũng cả nắm kẹo, nói: 

“Cậu cũng thế còn gì.”

Baji nhún vai, “Họ thích cậu hơn.”

“Sao cậu biết?”

“Tôi biết chứ.” 

Baji nói câu chẳng rõ ràng. Anh bóc vỏ và đưa viên kẹo lại gần miệng Kazutora. Cậu tự động há ra, giây sau đầu lưỡi đón nhận một hương vị ngọt ngào. Tô vẽ kỳ dị là thế, cũng chẳng làm biến đổi vị của món ăn.

Vào ngày này cửa hàng nào cũng chật ních người. Buổi trưa phải đi tầm chục chỗ mới tìm được một nơi tạm coi là có đủ không gian để nghỉ chân. 

“Hai giờ chiều sẽ có diễu hành. Cậu có muốn đi không?”

“Đi chứ.” 

Baji chống cằm nhìn Kazutora, chợt cười.

“Tôi nói đúng có phải không? Không khí của lễ hội dễ khiến người ta sa đà lắm.”

Kazutora nói câu công nhận. Cậu từng cho rằng sở dĩ không còn hứng thú với lễ hội hay tiệc tùng là vì bản thân đã quá tuổi. Giờ thì cậu cười cái ý nghĩ đó. Tuổi của cậu thậm chí chưa chạm đầu ba, mà cho dù có là ba mươi hay bốn mươi, đâu ai quy định sẽ không được tham gia những ngày thế này với trọn vẹn niềm vui thích chứ? Cậu đã bỏ lỡ nhiều năm, không muốn tiếp tục tự giam hãm mình nữa.

Đi trong đoàn diễu hành, có cảm tưởng bản thân trẻ lại, trở về thời điểm thơ bé. Niềm vui đơn thuần hiện trong ánh mắt và khóe môi. Lúc ra khỏi nhà là Baji kéo cậu đi, bây giờ thì lại có vẻ như Kazutora mới là người hào hứng hơn cả. 

Kazutora muốn nói gì khác ngoài cảm ơn nhưng nhận ra cách nói cảm thấy may mắn vì đã quen biết cậu dường như không mấy phù hợp với mình. Nó muồi mẫn quá, mặc dù chính lời ấy mới thể hiện được hết nỗi niềm của Kazutora. 

Có lẽ Baji không biết đến cuộc đấu tranh nhỏ bé diễn ra bên trong cậu. Trên đường trở về nhà khi trời đã sẩm tối, anh là người nói câu tỏ ý biết ơn trước tiên. 

“Đi cùng cậu vui thật đấy.”

Kazutora thấy cậu chẳng làm gì, đoán Baji vui phần nhiều là bởi bị không khí của lễ hội tác động mà thôi. 

“Tôi cũng thế.” Cậu nói. “Dù chắc mai sẽ mệt phờ người.”

“Lâu lâu phải chơi một trận ra trò chứ. Yên tâm, nếu cậu đổ bệnh thì tôi sẽ chăm đến khi nào cậu khỏi.”

Kazutora sờ mũi, có chút ngượng ngùng. Cậu không phủ nhận được vì từ lúc làm phẫu thuật hanahaki xong, sức khỏe của cậu quả thực yếu đi thấy rõ. Một phần cậu không muốn điều ấy xảy ra vì không muốn làm phiền Baji, một phần thì lại chờ mong vì những lúc ở cùng anh cậu đều rất vui vẻ. Kazutora không biết cậu nghiêng về bên nào nhiều hơn. 

Lúc cả hai đặt chân lên tầng thứ tư thì chợt nghe Baji hỏi: 

“Mấy hôm nữa là sinh nhật tôi, cậu có đến được không?”

Dù chưa rõ mấy hôm nữa là hôm nào, Kazutora đã gật đầu đáp ứng.



*



“Cậu ấy về quê cưới vợ. 

Lúc cháu tìm đến cửa hàng, nhân viên ở đó nói với cháu như thế. Trong tin nhắn cậu ấy gửi cho cháu mấy hôm trước thì chỉ báo là về quê thăm mẹ thôi, không đề cập gì đến chuyện cưới xin cả. Chắc là cậu nhân viên đoán mò hoặc đùa giỡn. Đó không phải sự thật vào lúc ấy, nhưng cháu biết nó rồi thì sẽ là sự thật. Lúc nhắn tin và trò chuyện, thi thoảng cậu có nhắc đến chuyện lập gia đình. Cậu nói muốn làm mẹ vui lòng, nhưng bản thân đã cố lắm mà chẳng rung động được với bất kỳ cô gái nào khi đi xem mắt. Cậu đùa rằng hay nói xừ với mẹ là mình theo chủ nghĩa độc thân, vì mẹ chẳng bao giờ nghe lý do mà cậu đưa ra. Với bà ấy, yêu hay không chẳng phải vấn đề cần để tâm trước nhất. Quan trọng là có hợp nhau để sống cùng. 

Cậu ấy thì không muốn thế. Đối với cậu ấy, tình yêu mới là thứ kết nối con người. Nhưng đôi khi, chính cậu cũng tỏ ra không rõ. Cậu ấy không muốn mẹ phải buồn lòng. Vấn đề nằm ở đấy. Nếu muốn thỏa mãn phụ huynh thì chỉ có cách lập gia đình mà thôi... 

Trong những ngày cậu ấy không ở thành phố, cháu đã chuyển đến căn hộ khác, cách chỗ cũ hơn mười phút đi xe. Quãng đường từ nhà đến công ty dài hơn, nhưng cháu chấp nhận. Cũng may cậu ấy không biết cháu làm việc ở đâu - trong khoảng thời gian quen biết cháu không kể về nó, nếu không thì giờ khó mà cắt đứt liên hệ. 

Cháu cũng đem bỏ những món tặng kèm khi mua bỏng nước ở rạp chiếu phim. Bọn cháu đi cùng nhau, lần nào cậu ấy cũng đưa tất cả quà cho cháu. Gấu bông, cốc nước, móc khóa hay khăn tay... Cháu đã luôn coi chúng là vô giá. Nhưng giờ, vô giá cũng đành vậy thôi. Dù tiếc nuối vô cùng, cháu không thể giữ lại những đồ vật có khả năng gợi nhắc kỷ niệm... Gợi nhắc quá khứ. Chúng chứa quá nhiều nguy cơ. Cháu sợ mình sẽ lần theo và tìm ra sự thật. Như thế thì cuộc phẫu thành chẳng phải sẽ thành công cốc...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro