Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bức này bố cục của em ổn rồi, màu sắc được, ý tưởng tốt. Thế này là đậu Geida rồi!
- Dạ em cảm ơn... Nhưng còn thua xa anh lắm ạ...

Còn 2 tháng nữa Geida sẽ diễn ra kì thi năng khiếu để xét tuyển vào trường. Tôi thì lo sốt vó, Ran thì có vẻ bình thản lắm. Cũng có thể hiểu vì sao mà, trình độ khác nhau rõ ràng như vậy.

- Mỗi bức tranh đều có một vẻ đẹp khác nhau, từ đó tạo nên chất riêng của mỗi người. Không phải vì em thấy tranh anh đẹp hơn thì có nghĩa là của em xấu. Đừng lo lắng quá.
- Vâng, em cảm ơn...
- Bài chì thì sao?
- À dạ đây...

Kể từ lúc nào mà tôi luôn cảm thấy hơi rung động vì điều Ran nói. Tôi biết rằng đó chỉ là ý tốt thường tình nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi lần nghe thấy Ran động viên tôi cảm thấy như không thể nhìn vào mắt anh ấy. Cảm giác lồng ngực tôi sẽ nổ tung nếu như nhìn vào khuôn mặt dịu dàng cùng đôi mắt tím giống pha lê ấy vậy.

Có lẽ tôi thích Ran Haitani thật? Nhưng nếu là vậy thì sao chứ? Anh ấy sẽ chẳng thích tôi đâu. Những cô gái thuộc top hoa khôi của trường đã đến và tỏ tình với Ran và anh ấy đã từ chối, vậy thì tôi nào có cửa? Chỉ cần làm bạn như thế này là tôi cũng vui rồi.

Chúng tôi lúc nào cũng giúp nhau ở sân thượng này ( thật ra là Ran giúp tôi ). Bầu trời tháng 5 trong xanh, mây nhè nhẹ trôi cùng thời tiết ngày càng ấm lên của mùa xuân, được ngồi vẽ với người mình ngưỡng mộ, chỉ tôi với anh ấy. Còn gì tuyệt hơn? À không, không phải là chỉ có tôi với anh ấy nữa rồi, còn một người nữa.

- ....
- Keisuke... Đừng nhìn như kiểu em sắp tấn công và ăn thịt bọn chị thế nữa được không?
- Thằng nhóc đó dạo này thích em quá nhỉ?
- ... Dạ...

Ở góc sân thượng là hình ảnh Baji tựa người vào lan can nhìn bọn tôi với ánh mắt sắc như dao. Miệng thì liên tục thở dài, dù là chúng tôi đã đứng cách xa rồi mà khi chỉ bài tôi vẫn có thể cảm nhận được sát khí thằng bé truyền tải tới chúng tôi.

- Em sẽ thôi nếu 2 bím đứng cách xa chị ra chút nữa?
- Ăn nói cẩn thận Keisuke!

Kể từ hôm phát hiện ra tôi hút thuốc, Baji cứ đi kè kè bên cạnh tôi suốt thời gian ở trường. Nghỉ giữa giờ đi vệ sinh cũng thấy nó đứng ở trước cửa lớp, giờ ăn xuống căng tin cũng thấy nó đứng sẵn với món ăn thường ngày tôi hay mua. Baji còn biết cả khi nào tôi sẽ trốn học để cùng Ran lên sân thượng luyện vẽ? Tôi có nên cảm thấy lo ngại không?

Ran rút ra từ trong túi áo một bao thuốc. Anh đưa 1 điếu lên môi rồi đưa bao thuốc lá ra mời tôi.

- Hút không?
- À dạ...

Tôi quay sang nhìn Baji. Trông thằng nhóc thực sự rất tức giận. Tôi nghĩ nếu tôi cầm điếu thuốc này lên hút chắc thằng nhóc sẽ giận tới mức lao ra đây và tôi chắc chắn đó sẽ chẳng phải điều tốt lành gì.

- Dạ thôi... Em nghĩ mình cần cai thuốc lại...
- Sợ thằng nhóc kia à?
- À không... Em đã đi khám sức khoẻ vào tuần trước... Bác sĩ bảo máu em có vấn đề nên là em mới đang cai lại.
- Tuỳ em vậy.

Tôi khá chắc với biểu cảm trên mặt thì Ran đã biết rằng tôi đang nói dối. Chẳng có buổi khám sức khoẻ nào bảo rằng tôi cần bỏ thuốc cả. Đơn thuần vì tôi chẳng muốn Baji lo lắng cho sức khoẻ của tôi. Chỉ vậy thôi.

- Cảm ơn anh vì lại giúp em hôm nay... Ngày mai chúng ta tiếp tục nhé..?
- Chúng ta đã làm điều này được 2 tháng rồi mà em vẫn khách sáo nhỉ?
- Nhưng mà..-
- Không có nhưng gì hết. Anh giúp em vì anh muốn như thế. Mai lại tiếp tục nhé?
- Vâng!

Ran vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi rồi mở cửa rời khỏi sân thượng. Ngay sau khi vẫy tay và cười lại, tôi phải quay ngoắt sang phía Baji để mắng nó một trận.

- Này! Thái độ của em kiểu gì thế hả!?
- ... - Baji lờ tôi đi như chưa từng nghe thấy gì.
- Này! Baji Keisuke!? Em sao vậy hả? Ran tốt bụng với chị, cũng không trách móc gì em mà em lại thái độ kiểu đó hả?
- Chính vì anh ta tốt bụng với chị nên em mới thái độ thế đó!!!
- ... Hả?

Nói xong, mặt Baji đỏ như trái cà chua. Thật sự giận tới mức đó sao? Thằng nhóc quay phắt người rời đi nhưng tôi kịp nắm tay áo kéo lại.

- Này! Ý em là sao vậy hả?
- Là thế chứ là sao nữa? Em không thích nhìn chị đi với Ran.
- Ran làm gì mà em lại ghét anh ấy vậy cơ chứ?
- Vấn đề ở đây là em không thích nhìn chị đi với người khác giới! Đủ rõ ràng chưa?

Baji nói xong giật tay tôi ra rồi bỏ đi. Trước lúc đi ra khỏi cửa còn đứng lại nhìn tôi đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Lông mày Baji díu vào nhau, môi cắn chặt rồi lại thở dài.

Khi cánh cửa kia đóng lại, giờ chỉ còn tôi đứng trên sân thượng, tự hỏi vì sao Baji lại giận tôi. Kể cả khi trở về lớp học, tôi cũng vẫn cứ thẩn thơ mà nghĩ về việc vừa xảy ra. Tôi khá chắc lần này mình không sai? Vậy thì chỉ có thể là do Baji khó ở? Vậy thì đánh lẽ tôi mới nên giận chứ nhỉ? Nhưng mà tôi cũng cảm thấy có lỗi khi chỉ chú ý tới Ran như vậy. Vậy là người sai là tôi rồi...?

Chuông tan học đã reo. Tôi nhanh chóng thu gọn sách vở rồi đi xuống lớp 10-2. Tôi tìm gặp Chifuyu nhưng thằng bé lại bảo Baji đã trốn học về trước đó. Gì vậy chứ?

" Làm thế nào để xin lỗi bây giờ? ". Tôi cứ thế vừa đi về phía cổng trường vừa nghĩ cách đền tội. Bỗng khi ra đến gần cổng trường, tôi thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là Baji.

Baji vẫn mặc đồng phục nhưng đã nới lỏng 2 chiếc cúc áo, hơi để lộ phần da thịt bên trong cùng chiếc cổ đeo vòng có móc khoá. Mái tóc được để xoã thường ngày giờ được búi thấp gọn gàng nhưng vẫn để xoã một lọn tóc bên trái. Tay em cầm một bó hoa, là hoa tu líp trắng.

Khi tôi chạy đến đứng trước mặt thằng nhỏ, nó giơ bó hoa ra trước mặt tôi rồi lên tiếng.

- Em xin lỗi... Em không nên nói với chị những lời như vậy...

Tôi chỉ có thể nhìn thằng bé rồi bật cười.

- Hôm nay thứ ba nhỉ?
- Vâng?
- Chị sẽ đợi em.

Hai má đỏ lừ của Baji nhô lên cùng nụ cười của nó. Một nụ cười an tâm, thay cho một lời thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã dần quen với tiếng gõ cửa vào 11 giờ đêm mỗi thứ 3 và thứ 7 hằng tuần. Vì khi tôi mở cửa ra thì người đó luôn là Baji Keisuke. Chẳng hiểu sao từ một lúc nào đó việc có Baji đến nhà lúc tối muộn như này lại làm tôi an tâm hơn. Chỉ là bản thân tôi chẳng hề nghĩ nhiều về nó.

- Hôm nay cắn ở đây nhé? - Tôi kéo vai áo bên trái xuống, để lộ những vết cắn trước đang dần lành lại - Dù sao các vết bên này gần lành hết rồi.
- Vâng.

Baji ngồi xuống chỗ quen thuộc rồi kéo tôi lại gần, để người tôi áp thẳng vào người thằng nhóc. Ngực của cả 2 chạm nhau khiến tôi có thể cảm nhận rõ tiếng tim mình đập nhanh như thế nào. Hai tay ôm lấy lưng tôi để hỗ trợ tôi nếu có bị thiếu máu quá nhiều. Baji cúi xuống một chút, để mũi nó chạm vào vai tôi. Nó nhè nhẹ ngửi mùi hương cơ thể rồi đặt môi lên vai tôi, nhẹ nhàng như thể trong tay thằng nhóc tôi là một con búp bê sứ có thể sẽ vỡ nếu chạm quá mạnh vậy.

" Phập! ". Tiếng của răng nanh cắm sâu da thịt. Âm thanh nhỏ nhưng sự đau đớn vẫn như ngày đầu. Baji đã ôm lấy tôi rất chặt, nó còn chặt hơn cả cách mọi khi nó giữ tôi nữa. Thật mỉa mai làm sao khi một giây trước bạn được nâng niu như một con búp bê sứ, giây kế tiếp bạn như thể túi máu đang bị bóp chặt để hút cạn từng giọt ra một vậy. Đáng sợ.

Khi đã thoả mãn cơn khát, Baji ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt đỏ thẫm như máu ấy cứ thế nhìn vào tôi, như thể là để in hình bóng của đôi mắt ấy vào tâm hồn tôi vậy. Nhưng ánh mắt hôm nay của thằng nhóc lại có sự bối rối vấn vương đi kèm cùng nỗi buồn khó tả. Tại sao vậy?

Sau đó, Baji giúp tôi vệ sinh vết thương như thường lệ. Vì muốn bù đắp cho việc đã xảy ra hôm nay trên sân thượng nên tôi muốn mời thằng bé một cái gì đó.

- Em uống trà nhé? Chị muốn bù đắp cho chuyện hôm nay trên sân thượng. Có lẽ chị đã hành xử không đúng lắm...
- Trà cũng được ạ...

Baji cứ thế thẫn thờ. Kì lạ quá? Hôm nay thằng nhóc thực sự rất kì lạ. Bình thường nó sẽ rất vui nhưng hôm nay lại như đamg suy nghĩ gì đó. Thằng nhóc cư xử trầm hẳn xuống.

Tôi đứng trong bếp đun nước, đồng thời lấy ra 2 túi trà lọc đã mua trước đó. Là vị đào, vị tôi thích. Rót nước đã được đun sôi vào 2 chiếc cốc rồi bỏ thêm đường vào khuấy tan lên, tôi đem ra cho Baji. Thằng nhóc đã im lặng từ lúc tôi đi vào bếp, giờ cũng đã lên tiếng.

- Chị.
- Gì thế?
- Chị thích Ran à?

Tôi không tin được điều mình vừa nghe.

- Hả...?
- Ran Haitani. Chị thích anh ta đúng không?
- ... Em nói gì thế Keisuke? Đương nhiên là không rồi!! Em nghĩ gì vậy!?
- ... Vậy là em nhầm ư?
- Keisuke...?

Baji đứng dậy rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.

- Em xin lỗi. Em về trước nhé. Nhường chị cốc trà đào đó! Mai gặp lại nha! Tạm biệt!

Cốc trà đào vẫn còn hơi ấm trên bàn ở đó cùng tôi thẫn thờ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Tại sao Baji lại biết tôi thích Ran? Là vì máu của tôi sao? Vì nó có thể đọc cảm xúc của tôi qua vị của máu ư?

Chết tiệt.

_ End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro